phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Đùng*

Một tiếng sét giật ngang trời, kéo theo đó là tràng mưa liên miên nặng hạt. Bầu trời tối sầm, mây đen kéo đến che phủ hết phần ánh sáng còn sót lại.

U ám

Dụ Ngôn đang say ngủ trên chiếc giường bệnh trắng toát, bỗng dưng bị giật mình bởi tiếng sấm.

Đáng sợ quá

Lại đến nữa rồi

Dụ Ngôn cắn mạnh vào cánh tay mình, ngăn không cho những tiếng hét đến cửa miệng được bật ra. Drap giường vừa được thay mới, giờ lại bị phủ bởi những giọt máu tươi chảy từ từ ở nơi cánh tay em xuống.

Một vài y tá chạy đến, mãi mới có thể gỡ được tay Dụ Ngôn thoát khỏi những lần cắn mạnh bạo kia.

Đôi mắt đỏ hoe của cô đẫm lệ, miệng ú ớ chẳng thể nói thành lời. Dụ Ngôn bắt đầu lấy ngón tay chấm máu, một vài ký tự đặc biệt được cô khó khăn vẽ lên giường.

Là kim cương

Các y tá nhanh chóng nắm bắt được điều em muốn, một người hối hả chạy ra ngoài, những người còn lại vất vả trấn an Dụ Ngôn bằng các trò chơi trẻ con.

"Văn phòng luật sư Diamond đây, tôi là Đới Manh."

Chẳng bao lâu sau cuộc điện thoại của vị nữ y tá, đầu bên kia đã phản hồi.

"Đới Manh lão sư mau quay về, bệnh nhân 265 lại 'lên cơn' rồi!"

Tặc lưỡi, vỏn vẹn đáp 3 chữ "Tôi biết rồi", Đới Manh lập tức ngắt máy, một mạch đội mưa chạy đến bệnh viện.

Mở toang cánh cửa phòng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là một nữ nhân bị trói chặt trên giường, tuy tay chân không thể tự chủ, nhưng với chút ít lý trí còn sót lại, Dụ Ngôn vẫn có thể kìm nén được giọng nói của mình. Cắn mạnh vào môi dưới, em chật vật xoay xở với từng cơn đau nhức truyền từ trên đầu.

Các cô y tá cố thủ từ nãy đến giờ nhìn thấy Đới Manh một mực vui mừng. Không do dự mà lui ra khỏi phòng

"Đới Manh lão sư, tình hình của bệnh nhân 265  có vẻ vẫn không khả quan hơn được bao nhiêu, bây giờ, nhờ chị."

Lườm đám người kia, thật là vô dụng, đến cả việc bệnh nhân của mình sợ hãi điều gì các người còn không biết?

"Đừng gọi là bệnh nhân 265 nữa, em ấy có tên, là Dụ Ngôn."

Sau khi đã răn đe cấp dưới, Đới Manh tiến lại gần Dụ Ngôn, tháo từng lớp vải quấn chặt người em, chậm rãi ôm tiểu bảo bối vào lòng.

"Có tôi đây rồi, không sợ nữa."

Xoa đầu cô, Đới Manh chỉ cần ít phút là có thể nhanh chóng thu phục chú sư tử hoang dại bỗng chốc trở thành mèo con nằm gọn trong lòng cô.

Dụ Ngôn đã bình tĩnh hơn được đôi chút, đem môi dưới của mình tách khỏi răng, vòng tay lên cổ người đối diện, chưng ra bộ mặt ngây thơ

"Đới tỷ tỷ, chị đến rồi!"

Em vui mừng như một đứa nhỏ vừa được cho kẹo, nụ cười hình thang đặc trưng lại xuất hiện, đôi mắt hơi híp lại nhìn cô.

Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy ấm lòng vì vẻ khả ái, còn Đới Manh, sau khi nhìn thấy bộ dạng đó, lòng cô lại dâng lên một cỗ đau xót.

"Ừ. Chị đến rồi đây."

Dụ Ngôn - bệnh nhân số 265 - phân loại bệnh án: tâm thần.

To be continued

---------------------------------

Chương mở đầu ngắn ngắn vậy thoi.

Sau khi xin ý kiến mọi người thì tui quyết định đào luôn cái hố này.
Chả biết sẽ kéo dài được bao lâu vì sợ tui bận hoặc sẽ quên mất cái plot định viết =)))
Mà thôi, đào trước đã =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro