phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mất bao lâu để chiếc xe dừng trước một tòa nhà không quá đồ sộ cũng chẳng đến mức tầm thường. Cục quân sự dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời đứng bóng buổi trưa bỗng trở nên cô độc lạ thường. Chẳng có nhiều người qua tiếng lại, trong sân vỏn vẹn chỉ có vài chiếc xe nghiệp vụ được đậu theo hàng.

Đỗ xe mình trên vệ đường gần đó, Đới Manh đang bực tức về bệnh án khó hiểu của Châu Tử Thiến, lại cộng thêm cái nhiệt độ khó chịu  của thời tiết, tâm trạng ngày càng tồi tệ. Hậm hực tiến vào trong, mặc cho ánh nhìn thắc mắc của các bộ đội gác cửa dán chặt vào mình. Đới Manh hoàn toàn không còn tâm trí để suy nghĩ nơi mình đang hướng đến có mức độ quan trọng  như thế nào.

"Cho hỏi cô cần gì? Nếu không phận sự thì xin về cho."

Bị chặn lại ngay cổng ra vào, Đới Manh chẳng lấy gì làm lạ, cô bình tĩnh rút chiếc điện thoại lên gọi cho một người, điệu bộ xem chừng có chuyện rất quan trọng, làm cho mọi người có mặt ở cổng không khỏi bàn tán xầm xì.

"Đới luật sư!"

Từ bên trong vọng ra một giọng nữ mạnh mẽ. Nữ quân nhân với mái tóc được cắt ngắn như các bậc nam trang, khoác thêm một bộ quân phục xanh thẫm càng tôn lên khí chất cường tráng của cô. Nhìn thấy Thượng Úy Lâm Phàm từ trong khuôn viên bước ra, các binh sĩ không đợi mà đồng đều giương tay chào. Ai nấy đều tỏa ra khí chất của những anh hùng bảo vệ hòa bình.

Được sự giúp đỡ của người chị em kết nghĩa, Đới Manh thuận lợi vượt qua cửa ải đầu tiên, đường đường chính chính đặt chân vào cục quân sự. Lâm Phàm từng được cô trợ giúp trong một phi vụ kiện tụng, Đới Manh giúp nàng không những không bị tước đi địa vị, mà còn một nước tống đi con sâu mọt trong bộ máy quân sự. Từ đó, Thượng Úy Lâm Phàm rất mực tôn trọng Đới Manh, xem cô như là hảo tỷ muội của mình.

"Nếu muốn gặp tôi bồi lại tình huynh đệ, cứ trực tiếp đưa ra một cái hẹn, hà cớ gì cậu phải đến tận đây?"

Lâm Phàm khuấy tách trà nóng, đưa về phía Đới Manh đang ngồi đối diện bàn làm việc, nửa đùa nửa thật tuông ra một câu hỏi.

"Cậu biết tôi đến đây không chỉ để đùa..."

Nói đoạn, Đới Manh đem tập bệnh án dày cộm đặt trước mặt cả hai.

"Liên quan đến đội lính đặc chủng, có thể giải đáp cho tôi một vài vấn đề chứ?"

"Là về Châu Tử Thiến?"

Không cần lật bệnh án ra, Lâm Phàm cũng thừa biết Đới Manh đang muốn nói đến ai. Sự kiện xảy ra nhiều năm về trước đó, là một trong những góc khuất khó ai ngờ được của bộ máy quân sự.

Mang trên mình quân phục oai phong, kèm theo đó là trọng trách to lớn cần phải phụng sự, ít người có thể chu toàn một cách hoàn hảo tất cả mọi thứ.

Chỉ những nhân vật có trọng lượng trong đại cục mới biết, hiện thực ẩn sau các lớp quân trang đầy tự hào đó, ác liệt và nhơ nhuốc đến chừng nào.

Châu gia và Lưu gia, hai đại tộc này tưởng chừng như chỉ đơn thuần là các nhà hào phú có tiền, nhưng bọn họ còn chi phối và nắm giữ nhưng vị trí quan trọng trong cả bộ máy chính phủ.

Một thiên kim tiểu thư của Châu gia suốt ngày ăn sung mặc sướng đó, lại muốn gia nhập vào đội lính đặc chủng.

Lâm Phàm nhấc tập bệnh án, lại lật tiếp vài trang.

"Hơn nữa, sức khỏe còn không đạt tiêu chuẩn."

Các phe phái cạnh tranh với nhau, dần dần trở nên hòa hoãn, cùng giữ một mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, là một quy tắc ngầm rất cần thiết khi muốn tồn tại trong cái xã hội ngày càng biến đổi này.

Và Đới Manh dư sức biết, cả Châu gia và Lưu gia cũng không ngoại lệ.

"Thế dựa vào đâu mà cô ta có khả năng gia nhập?"

Đới Manh chịu không nổi dáng vẻ thiếu nghiêm túc của Lâm Phàm, cố tình để mạnh tách trà xuống bàn.

Ngay lập tức, vị Thượng Úy đang ngả ngớn trên chiếc ghế dựa lật bệnh án, bỗng chốc ngồi nghiêm túc mặt đối mặt cùng cô.

"Vừa hay, người của Lưu gia nắm giữ một chức vụ trong quân đội."

Lâm Phàm chuyển tầm mắt ra khuôn viên ngập nắng, hướng đến chỗ một vài chiếc xe nghiệp vụ vừa được di chuyển đỗ ngay ngắn vào bãi.

"Đại Úy Lưu Vũ Lâm."

Ngón tay Lâm Phàm di chuyển trên không trung, hướng nam quân nhân tướng mạo xuất chúng vừa bước xuống xe, giọng nói phát ra thoáng nghe đầy cung kính, thế nhưng trong đó lại kèm theo nhiều phần khinh bỉ cùng ghê tởm.

"Cậu có hay không đã biết, hắn ta hứng thú với các nữ nhân ít ỏi nơi quân trường khắt khe này?"

To be continued

---------------------------------------

Thật sự xin lỗi về sự chậm trễ, do gần đây không còn cảm hứng hay lý tưởng để viết nữa, nên mới hình thành hiện tượng fic bị ngâm đến lên men (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Hiện tại trên page Độc Gia Đới Ngôn 独家戴言 1st Vietnamese Fanpage - A Winter's Promise vừa sub một FMV có tên là Speechless do chính Đới Nhân Ngôn Đại lục sáng tác, theo tui thì đây là một FMV thật sự ý nghĩa, gói gọn tất cả cảm xúc nhà Đới Ngôn trong một bài hát, các Đới Nhân Ngôn không nên bỏ qua nhé _(:3 」∠ )_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro