phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con sâu nhỏ đang cuộc mình trong chăn khẽ động mình, hạ bộ truyền lên cơn tê dại đau nhức làm Dụ Ngôn bị kéo khỏi giấc ngủ tạm bợ.

"Đới Manh?"

Hơi ấm bên cạnh đã nguội lạnh, chẳng mất bao lâu để Dụ Ngôn nhận ra, chỉ có duy nhất em còn lưu lại nơi căn phòng quen thuộc này.
Nói đây là lần đầu đến không sai mà cũng chẳng đúng, có khi em đã từng có mối liên hệ mật thiết với nơi này rồi, mới cảm thấy một luồng cảm xúc dạt dào dâng trào trong từng nhịp thở.

Dụ Ngôn hơi cay cay sóng mũi, đầu lại truyền lên cơn đau nhức vốn đã ngưng hoành hành em từ vài ngày trước. Cố gắng nhấc lên đôi chân nhỏ trắng mịn được điểm xuyến vài dấu hôn đã tím lại, Dụ Ngôn đem chân tiếp xúc với nền gạch mát lạnh, cơ thể không hẹn mà run lên vì thay đổi nhiệt độ đột ngột.

"Đới tỷ tỷ! Chị đâu rồi?"

Dụ Ngôn bây giờ trông như một đứa trẻ tội nghiệp những lúc lạc mất người thân. Đôi mày nhỏ chau lại nặn ra vài giọt nước mắt đã sớm làm nhòe tầm nhìn của em. Dụ Ngôn hốt hoảng chạy loạn từ phòng này sang phòng khác của căn nhà, dù em cũng chẳng hiểu vì sao bản thân có thể thuộc được từng ngõ ngách nơi này.

Cạch

Toàn bộ tầng trên đã vì bước chân em mà mất đi sự im lặng, vẫn là không tìm được Đới Manh. Dụ Ngôn đánh liều mở cánh cửa cuối cùng nằm khuất nơi góc cầu thang dẫn lên tầng thượng. Chiếc chìa khóa gắn trên nắm đấm cửa bị chủ nhân của nó vô thức bỏ quên trong cơn giận dữ, nhờ vậy đứa nhỏ này mới có thể dễ dàng mở ra cánh cửa, bước qua bước ngoặc một lần nữa thay đổi cuộc đời em.

.



Ánh nắng gay gắt của buổi trưa vẫn dán lên nóc cục quân sự, phản lên vài tia gay gắt trên mặt sân im ắng.

Căn phòng làm việc của Thượng Úy lại vang lên tiếng cười giã lã đầy tà tâm, khuấy đảo cả bầu không khí vốn đang yên bình của đất trời ban trưa.

"Ha ha, Đới luật sư, đã lâu không gặp."

Lưu Vũ Lâm vẽ lên một nụ cười đối đãi chuyên nghiệp, dựa vào nhan sắc này, nếu là những cô gái vô tâm vô tư bên ngoài kia, sớm đã bị hắn một mực làm cho say như điếu đổ, trực tiếp đưa vào tròng.

Thượng Úy Lâm Phàm đã phủi đi sự hiện diện của mình từ rất lâu, thà rằng một mình ngồi ngoài trời nắng, còn hơn phải bước vào căn phòng nồng nặc mùi của sự bẩn thỉu khi hắn ta bước vào.

Đới Manh hôm nay vẫn là vest đen quần tây, một chút cũng không phủ nhận đây là dáng vẻ một người phụ nữ hiện đại, công tư phân minh, đoan đoan chính chính.
Thế mà tên sâu mọt đội lốt quân nhân đang ngồi đối diện cô, hết đá mắt lại đến đưa tình, dùng đủ mọi cách để thu hút ánh nhìn của mỹ nữ.

"Hôm nay có cơ hội diện kiến Đới luật sư nổi tiếng, thật là vinh hạnh cho tôi quá!"

Nói đoạn, hắn đưa tay chạm vào bàn tay thon dài của cô. Toàn thân Đới Manh bỗng nổi lên một lớp da gà, từng tế bào trên cơ thể cô đang phản đối sự động chạm ghê tởm này.

"Hôm nay tôi đến đây cũng chẳng có gì quan trọng..."

Đới Manh thần sắc vẫn như cũ, chưng ra một nụ cười tỏa nắng, mặc dù trong lòng nội tâm đang nổi từng đợt sông gầm sóng cuộn.

"...chỉ là muốn hỏi chút chuyện về Lưu tiểu thư nhà Đại Úy đây, cùng với Châu Tử Thiến?"

Lưu Vũ Lâm thấy người đẹp chẳng ghét bỏ hành động của hắn là bao, vui sướng ra mặt. Thế nhưng nghe câu tiếp theo, cả người hắn cứng đờ lại, những ngón tay vuốt ve mu bàn tay cô cũng theo bản năng mà rụt về.

Hắn xoay người lại, tỏ ra một chút nghiêm túc khi cùng người khác động chạm đến vấn đề nhạy cảm.

"Lưu Vũ Hân ấy à, con bé tomboy đấy, tôi một chút cũng không có hứng thú."

Nghe hắn nói, Đới Manh trong lòng tự phát sinh một loại cảm giác khinh bỉ đến cực độ. Tên biến thái này thế mà vẫn còn kiêng nể người nhà, không đụng vào cháu gái mình.

"Thế nhưng Châu Tử Thiến bạn của con bé, xem chừng rất xinh đẹp..."

Hắn ta xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi của mình, dù đang xoay lưng với Đới Manh, nhưng vẫn không thể giấu hết vẻ biến thái khi nói về các thiếu nữ chốn quân đội.

"Nhưng cũng không phải gu của tôi!"

Chiếc ghế bỗng xoay lại, khiến hai người mặt đối mặt. Lưu Vũ Lâm biểu cảm thay đổi liên tục, chẳng khác nào những diễn viên tài tình.

"Thế tại sao Đại Úy đây lại giúp hai đứa nhóc đấy vào được đội đặc chủng binh nhỉ?"

Đới Manh môi đỏ khẽ động, giương đôi mắt mỹ lệ lên nhìn hắn, ngang nhiên tung ra đòn chủ chốt.

Lưu Vũ Lâm đanh mày, hắn thừa biết Đới Manh là dạng nữ nhân nghiêm chỉnh đoan trang, thông minh sáng suốt. Nay trước mặt hắn làm ra loại hành động này, chẳng giấu được vẻ hiếu kỳ của bản thân, vô tình lộ ra khuyết điểm.

Mà với một quân nhân có kinh nghiệm lâu năm như hắn, loại tình huống này không phải là ít lần gặp qua. Từ từ nhìn thấu đối phương, phá vỡ rào chắn nghi ngại, đồng thời xây dựng nên một sự tin tưởng giả tạo, dần dần, nắm thóp người đó.

"May mắn thay, người thứ ba trong nhóm bạn đó, lại vô tình rất hợp khẩu vị với tôi."

Hắn ta quan sát từng biến hóa trên gương mặt điềm đạm của Đới Manh, dù có cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng cũng không giấu nổi sự lo sợ hiện hữu ngày một rõ ràng khi nghĩ đến 'người đó'.

"Đặc chủng binh thuộc hàng ưu tú nhất của quân đội, Dụ Ngôn."

Nụ cười nhếch môi vụt qua trên khuôn mặt điển trai của hắn, Lưu Vũ Lâm hài lòng nhìn Đới Manh hoảng hốt chạy bật ra khỏi văn phòng.

Phải, Đới luật sư, cô thua rồi.

-------------------------------

Au đã trở lại sau bao ngày mất tích đâyyy 🥺

Đến bù nhẹ cho mọi người bằng một tấm fanart phèn xĩu của tui, dự sẽ hoàn thành một ngày không xa mà cũng chẳng gần nha=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro