phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Vũ Hân...?"

Đới Manh nắm chặt tấm hình nhỏ trong tay, nheo mắt cẩn thận nhìn.

"Phải, là cô ta."

Con người đối diện lên tiếng thẳng thắn trả lời, không giấu diếm, không trốn tránh.

"Tại sao? Hai người họ chẳng phải cùng là đồng đội à?"

Phì cười, người nọ kéo cái mũ đen xuống che hết mắt. Cẩn thận đem phong bì trên bàn nhét vào túi áo.

"Chẳng phải cô sẽ là người giải đáp thắc mắc đấy sao, Đới Manh luật sư?"

Nói rồi lập tức đứng thẳng dậy, không do dự rời đi. Để lại Đới Manh với tâm trạng hoang mang, đầy khó hiểu.

Cô cùng Lưu Vũ Hân chẳng phải người dưng, cũng đã tiếp xúc qua không ít lần. Họ Lưu đó là đồng nghiệp lâu năm của Dụ Ngôn. Quan hệ của bọn họ vốn không tồi.

Day day thái dương, Đới Manh cố gắng tiêu hóa hết thông tin vừa tiếp thu được. Đã gần giải đáp được bài toán hóc búa này, nay lại thêm một ẩn số ngang nhiên xem vào.

Liếc qua lần lượt các tấm hình được nối ghép chằng chịt trên tấm bảng lớn. Tặc lưỡi, vẫn là nên đến trực tiếp hiện trường.

Dùng ghim cắm mạnh vào bức hình lòe nhòe được dán gần tâm bảng. Được chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số, thời gian không cách quá xa cớ sao lại mờ mịt thế này? Phán đoán sơ qua, địa điểm này chắc hẳn cô đã đặt chân đến rồi.

Cau mày, cơn nhức đầu lại ùa tới. Vơ đại lấy chiếc áo khoác trên ghế, tạm thời gác lại quá trình điều tra thì tốt hơn. Cô hiện tại là đang cần bổ sung năng lượng.

Đi một mạch đến bệnh viện, vội bật toang cánh cửa phòng, thấy em vẫn còn đó, vẫn say giấc nồng. Cô thở phào nhẹ nhõm.

Chậm rãi bước từng bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh bên vuốt ve gương mặt hài hòa của em, vẫn là không nỡ đánh thức người kia dậy.

Dụ Ngôn bị sự ngứa ngáy từ từng cái động chạm trên mặt làm cho khó chịu. Em ấy trở người, tay động trúng người cô, bức hình nhỏ lẳng lặng từ túi áo rớt xuống.

"Vẫn chưa tới giờ uống thuốc mà, em muốn ngủ~"

Dụ Ngôn mè nheo, cái giọng điệu này thường ngày vẫn được dùng để làm nũng với các nhân viên y tế sao?

Không đến nổi tệ nha.

Đới Manh ngồi xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp cho em. Nhẹ nhàng đến độ tiếng động tựa lông vũ khẽ rơi. Cô là không muốn làm cho em nhỏ thân thể còn yếu này phải thức giấc.

Nhưng Dụ Ngôn vừa được hơi ấm bao phủ, lập tức nhận ra là người mình mong chờ, đôi mắt nhỏ đang nhắm nghiền chầm chậm mở ra để xác nhận.

"Manh tỷ! Em nhớ chị."

Hoàn toàn chính xác là người thương, Dụ Ngôn thân là một thiếu nữ 23 tuổi nhưng mang tâm hồn trẻ con, liền câu lên cổ người kia. Đè cho đổ rạp xuống giường.

"Hôm qua đến giờ, thực là em nhớ chị lắm á! Nào là khi ăn tối, nào là khi đến cử uống thuốc, lúc nào cũng nhớ chị!"

Đới Manh nằm cạnh nghe em nhỏ thủ thỉ kể chuyện, những câu chuyện tưởng chừng nhạt nhẽo, nhưng qua sự chân thành và ngây thơ trong tâm hồn tiểu hài tử, bất giác biến thành những lời tâm tình yêu thương mộc mạc của những đứa nhỏ dành cho người thân yêu của chúng.

"Đủ rồi, chị lấy đi lấy thuốc cho em."

Tách Dụ Ngôn khỏi vòng tay, cô rời khỏi giường, tiến lại gần cái bàn lớn. Cẩn thận phân ra từng loại thuốc, cuối cùng là mang theo một chiếc cốc thủy tinh bước ra khỏi phòng.

Dụ Ngôn tuy không muốn phải cho mấy thứ đắng nghét đó vào miệng, nhưng lần này là đích thân Manh tỷ chuẩn bị cho, muốn trốn cũng không nổi, đành an phận ngồi trên giường nhỏ đung đưa chờ đợi.

Đưa tay chỉnh lại chiếc drap giường nhăn nhúm, Dụ Ngôn nhìn thấy một bức ảnh nhỏ. Em toan cầm lên, đảo mắt nhìn.

"A!"

Đưa tay ôm lấy đầu mình, cô gái nhỏ khụy gối xuống nền gạch lạnh lẽo, đôi mắt bỗng dưng đỏ hoe.

Từ lúc nhìn thấy bức hình

Dường như có thứ gì đó

Lấn áp

Xâm chiếm

Kéo em vào khoảng đen vô tận

Đau quá!

Từng cơn đau truyền từ đầu xuống, lăn lộn, Dụ Ngôn quơ quàng xung quanh, cốt tìm kiếm thứ gì kiềm chế sự nhức nhối.

Con dao gọt trái cây để trên bàn mau chóng bị Dụ Ngôn đưa vào tầm mắt. Cầm lấy, đâm mạnh vào cánh tay, máu bật ra tứ tung. Sự đau đớn thể chất lập tức làm cho em bừng tỉnh, cắn răng chịu đựng vết thương đang nhói lên từ cánh tay, Dụ Ngôn nắm chặt tấm hình, gằn đọc từng chữ trên đó.

Lưu Vũ Hân - hồ sơ số 03 - cựu đội trưởng đội lính đặc chủng.



To be continued

----------------------------------

Đoán xem Dụ Ngôn vì sao mà đau đầu nà ~(˘▽˘)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro