phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh hơi sững người. Lâu lắm rồi, Dụ Ngôn mới gọi cô bằng cái danh xưng xa lạ đáng ghét đó.

"Dụ Ngôn?"

Muốn phủ nhận thực tại chán chường này, nhưng vốn không thể. Khả năng rất cao ký ức của Dụ Ngôn phần nào đã được khôi phục, điều này sẽ rất hữu ích cho việc điều tra của cô. Đới Manh cau mày: đều là do người đó sao?

Đầu Dụ Ngôn lại bị cơn đau nhức hành hạ, nhất thời choáng váng. Được người bên cạnh giữ lấy đôi vai nhỏ đang mất thăng bằng, em mới có thể đứng vững vàng mà từ từ tiếp nhận sự việc.

Hình bóng ấy lại thấp thoáng qua đầu Dụ Ngôn. Nó cứ quanh quẩn, đày đọa tâm trí em. Lần này, không phải là hình ảnh vị trưởng bối trong ảnh kia nữa, mà là một bóng lưng cao gầy mảnh khảnh, người phụ nữ đấy dang tay rộng lớn che chắn cho em trước mọi sự sỉ vả từ xã hội này.

Đới Manh bắt gặp ánh mắt của em dán chặt lên người mình. Tuy vẫn một mực hướng về cô, nhưng nó vô định, nó xa xăm, ánh nhìn ấy tựa như xuyên tận tâm can, đá động đến bản chất thật sự ẩn giấu trong cô. Em đang tìm kiếm điều gì đó ư, Dụ Ngôn?

Toan lại ôm bạn nhỏ đang ngẩn ngơ, lại bị em một mực né tránh, thần sắc đầy phòng bị. Điều này, quá mức tổn thương đi.

"Xin lỗi Đới tỷ tỷ, em hơi nhức đầu."

Dụ Ngôn cười nói. Nếu là ngày thường, nụ cười của em như một tia nắng ấm áp sưởi ấm cô sau những định kiến xã hội đầy giông bão. Nụ cười mà cô yêu thích, nụ cười làm cô say đắm. Nhưng giờ đây, nó gượng gạo, cưỡng ép. Như một lời cảnh tỉnh, cô đã vượt quá xa giới hạn rồi.

"Không sao, chị lấy nước cho em."

Em ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ cô, tuy nhiên, gương mặt em ánh lên từng nỗi mất mát muộn phiền, vẻ ngây thơ của ngày trước đã không còn được nguyên vẹn. Ánh mắt hờ hững, môi hơi hé mở mấp máy, dáng vẻ của một con người ưu tư sầu não.

Đới Manh nhìn điệu bộ hiện tại của em mà không khỏi đau lòng. Tay em đón lấy ly nước từ cô, miệng vẫn cười, thật khách sáo.

Phải sớm giải thoát người khỏi tình trạng này.

Trở lại văn phòng luật sư, đem tấm ảnh nhỏ kia dán lên bảng. Một đoạn thẳng nữa lại được vẽ nên. Nối liền các bức ảnh lại với nhau. Cô với tay gỡ chiếc ghim, tấm hình được chụp mập mờ kia phấp phới lượn vài vòng trên không trung. Nhanh chóng bắt lấy vật đang chập choạng rơi xuống kia. Đới Manh trầm lặng, nó đang thôi thúc cô phải làm gì đó, đẩy nhanh tiến trình.

Quyết định rồi.

Chiều ngày hôm đó, bệnh viện trở nên im ắng đến lạ. Thiếu đi tiếng cười đùa của một bệnh nhân, thiếu đi âm thanh trộn lẫn giữa tiếng bước chân dồn dập và tiếng thuốc va vào nhau, thiếu đi lời trách móc yêu thương của các cô y tá đứng tuổi. Tất cả ngưng đọng lại, bởi lẽ, chủ nhân của bản nhạc tạp âm đầy màu sắc đó, đã chẳng còn ở đây.

"Đới viện trưởng đưa Dụ Ngôn đi rồi."

"Gì chứ? Chẳng phải ngày trước ngài ấy kiên quyết chữa khỏi bệnh cho cô ta à?"

"Nghe bảo là điều trị tại gia gì gì đó, sẽ đẩy nhanh quá trình chăng."

Cuộc trò chuyện giữa 2 cô nhân viên y tế trẻ vô tình lọt vào tai Lục Kha Nhiên, xếp nhẹ cặp kính xuống bàn, cô quay ra buông lời trách móc cấp dưới. Tuy vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong tâm đã bị từng đợt sóng lăn tăn đánh động.

"Đới Manh, quyết định nguy hiểm đấy."




"Tỷ tỷ, chúng ta đi đâu vậy?"

Dụ Ngôn ngồi ở ghế phụ, dĩ nhiên chẳng thể nào an phận mà chịu ngồi yên. Bản tính trẻ con thôi thúc em chạm vào những thiết bị kì lạ trên xe. Đôi lúc mắt lại hướng ra cửa kính, cố gắng thu hết tất thảy những hình ảnh phố phường nhộn nhịp đã từ lâu không thấy. Đứa nhỏ này không khỏi háo hức khi được đem ra khỏi căn phòng bệnh nhàm chán kia.

"Đừng quấy nữa, ngồi yên rồi chị mua kẹo cho."

Đới Manh bất lực nói. Một tay cầm vô lăng, một tay bị Dụ Ngôn nắm chặt, đôi lúc lại lắc lắc đầy phấn khích. Mắt cô chưa kịp quan sát đường đi liền phải lập tức chuyển tầm nhìn qua trông coi bạn nhỏ kia. Quá mệt mỏi rồi.

"Kẹo?? Có phải là thứ rất đáng yêu lại còn ngọt ngào không ạ??"

Nghe tới kẹo, mắt em sáng rực. Chỉ đợi cái gật đầu đáp trả của vị Đới tỷ tỷ, đứa trẻ năng động này liền ngoan ngoãn yên vị trên xe. Nhưng tay em vẫn đan chặt tay cô, vui vẻ níu giữ từng hơi ấm.

Đới Manh bẻ lái, chiếc xe đổi hướng rẽ vào một con đường nhỏ, chỉ vừa đủ cho một phương tiện đi vào. Cảnh vật chuyển đổi đột ngột, từ đường phố ngập tràn màu sắc qua từng dải nhà cũ kỹ, có khi còn bị các tán cây lớn che khuất. Sự thay đổi bất ngờ này làm Dụ Ngôn có chút thích thú. Cái đầu nhỏ của em lấp ló, cố gắng rướn người quan sát quang cảnh.

Rồi, xe dừng lại trước một biệt khu lớn. Nơi này trong rất hoang sơ, chỉ có một khu nhà ở giữa sân rộng, xung quanh bụi cát mịt mù, các bia đạn cũ kỹ đong đưa mình trước gió, tạo ra các tiếng kêu kẽo kẹt khiến người ta khó chịu.

Dụ Ngôn bần thần nhìn cảnh tượng trước mặt. Đầu em lại hiện ra vô số hình ảnh thấp thoáng ẩn hiện, cơn đau đầu lại ập tới.

Quen!

Quen quá!

Đôi mắt nhỏ đầy bất ngờ, mở trân trân ra mà quan sát, tựa như cố gắng nhớ lại điều gì đó.

Bỗng, cơ thể em vô lực, mắt đã nhiễm một tầng sương, đỏ hoe. Một cảm giác quen thuộc lại len lỏi qua từng tế bào của em, đôi chân run rẩy, mất đi cả tự chủ mà ngã người ra sau.

Đới Manh thoáng giật mình trước phản ứng bất ngờ của em, dang tay đỡ lấy Dụ Ngôn đang mất đà, cô cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của người cạnh bên.

Phỏng đoán của luật sư quả không sai.

Căn cứ quân đội tỉnh XX - hồ sơ số 04 - trang trại huấn luyện đặc chủng binh.


-----------------------------------

Ủa lải lơ~~~~~

Tui chưa bỏ quên fic này đâu nha, chỉ là ra chậm hơn để dốc sức viết fic sư tử thoi ~(˘▽˘)~

Hôm nay cẩu lương đập dồn dập, nên ra cả 2 fic coi như high chung với nhà mình 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro