phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản ứng của Dụ Ngôn không ngoài nằm ngoài dự đoán của Đới Manh. Chỉ là, có chút dữ dội.

Người em vô lực tựa vào cô, hơi thở gấp gáp nặng nề. Hai thân thể dính sát vào nhau, tựa như chẳng còn khoảng cách. Dụ Ngôn cố sức bám dính lấy Đới Manh, tìm kiếm sự che chở. Gần gũi với em đã nhiều lần, đây là lần đầu cô cảm nhận được rõ ràng từng nhịp đập của Dụ Ngôn đến thế. Em thở dốc vào tai cô, hơi phả ra ấm nóng kết hợp với sự cọ sát thân thể làm nhiệt độ tăng dần. Dù cho có ở ngoài trời cũng dấy lên trong cô không ít hứng thú.

Vì cái gì mà em lại phản ứng kịch liệt như vậy?

"Bỏ chị ra nào, chúng ta cùng vào trong lấy kẹo."

Đới Manh ra sức dỗ ngọt em, tay không ngừng trượt dài trên tấm lưng nhỏ nhắn mà dỗ dành. Nhưng xem chừng không có mấy tác dụng.

Dụ Ngôn lắc đầu, bỏ ngoài tai những lời nói của Đới Manh. Nơi này tạo cho em một cảm giác khó chịu. Nó thân thuộc, nó để lại trong tâm trí em man mác những xúc cảm bồi hồi đầy kỉ niệm. Đây chắc hẳn là nơi mà em từng rất gắn bó. Nhưng cớ sao, đi đôi với những hồi ức tốt lành đó, lại là một vết nhơ bẩn không tài nào tẩy sạch. Cảm giác đó lại một lần nữa hiện hữu trong em, hạ bộ vô thức truyền lên từng đợt đau rát, kèm với sự ngứa ngáy rạo rực.

Bất lực, Đới Manh chỉ có thể mang em trở lại trong xe, đợi tâm tình em ổn định trở lại rồi sẽ cùng nhau tiến vào.

Đới Manh biết chứ, đây có thể là nơi xảy ra sự việc, là nơi đã để lại trong Dụ Ngôn một dấu ấn của sự phản bội.

Nhưng mà, rốt cuộc em đã phải trả qua những gì?

Đó là lý do ngày hôm nay cô mang em đến đây, với hi vọng mở ra cánh cửa đưa vụ việc này ra ngoài ánh sáng.

"Dụ Ngôn? Em cảm thấy sao rồi?"
Đới Manh quay người xuống hàng ghế dưới. Lo lắng hỏi.

Chỉ có điều, cảnh tượng này cô không thể lường trước được.
Dụ Ngôn nằm vật ra ghế, quần áo bị em nới lỏng, có chỗ còn bị nắm chặt đến mức nhăn nhúm. Mồ hôi tuôn không ngừng, thấm ướt một khoảng cổ áo. Đôi mắt em đỏ hoe vương chút nước, răng cắn chặt chịu đựng. Mặt em quay đi, tránh ánh nhìn của người đã mang em đến đây.

Đới Manh có mù cũng biết, đây chính là hứng tình.

Khoan đã, em hứng tình?

Hứng tình khi trở lại nơi đã xảy ra vụ việc?

Không phải chứ....?

Lắc đầu, Đới Manh cố sức loại bỏ những tình huống xấu nhất chạy dọc trong tâm trí cô lúc này. Nhưng ở lại đây càng lâu, cơ thể Dụ Ngôn phản ứng càng mãnh liệt. Đầu cô lại suy diễn ra vô vàn thứ tình huống thiếu đứng đắn. Đạp chân ga, Đới Manh nhanh chóng lái xe thoát khỏi chỗ này. Chỉ cần chậm trễ một giây thôi, cô sẽ phát điên mất.


Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước văn phòng luật sư. Đới Manh bế phắt Dụ Ngôn dậy, mang vào trong. Từng bước chân của cô vang lên dồn dập và vội vã. Đới Manh không muốn đối mặt với những suy đoán đang không ngừng hiện lên trong đầu. Hiện tại, cô chỉ muốn nhanh chóng đem em giấu đi, cất gọn cho riêng mình. Cứ ngỡ, chỉ cần lơ đễnh một chút, em liền bị đám người luôn lăm le làm hại kia bắt đi mất.

Đặt Dụ Ngôn xuống chiếc giường lớn, Đới Manh quay gót toan bước đi. Liền bị tiếng gọi yếu ớt của em níu lại

"Đới....Đới..Manh.."

Em nói trong tiếng thở gấp, bàn tay nhỏ bám chặt lấy gấu áo cô. Bộ dạng bé nhỏ này quả thật khiến người ta không cầm được lòng. Lý trí  Đới Manh bị đánh gục bởi sự mềm yếu của em. Khẽ nằm xuống cạnh Dụ Ngôn, cô ôm lấy em vào lòng. Kéo chăn lên ngang ngực. Bàn tay bận rộn vỗ vỗ vai nhỏ dỗ dành em ngủ.

Dụ Ngôn dí sát vào người cô, đem thân dưới cạ cạ lên đùi Đới Manh. Ma sát làm áo phông trắng của em bị tốc lên, lộ ra phần bụng trắng nõn cùng chiếc eo thon gọn. Hơi thở em ngày càng gấp gáp, nơi giữa hai chân sớm đã ướt đẫm. Miệng nhỏ nỉ non gọi tên Đới Manh, từng tiếng gọi bật ra từ miệng em kèm theo sự cọ sát mãnh liệt làm bầu không khí trong căn phòng ngày càng mị hoặc.

Đới Manh bị sự câu dẫn trước mắt làm cho điên loạn rồi. Gạt bỏ mọi thứ gọi là lý trí còn sót lại. Đới Manh đem môi cô phủ lên môi em. Nhẹ nhàng di chuyển đùi theo từng nhịp ma sát của Dụ Ngôn. Nụ hôn như đốt cháy dục vọng bị đè nén bấy lâu nay của cô. Mút lấy cánh hoa nhỏ nhắn kia, cảm nhận được từng dư vị ngọt ngào từ đôi môi. Lưỡi cô linh hoạt tách hàm răng đang cắn chặt của Dụ Ngôn ra, chầm chậm tiến vào, càn quét nơi khoang miệng. Tìm lấy chiếc lưỡi rụt rè của em, Đới Manh dùng đầu lưỡi mình mà đưa đẩy, mút mát.
Cả người tê dại, thân dưới bị sự phối hợp của Đới Manh làm cho run rẩy, không ngừng tiết ra thứ mật dịch của tình yêu, thấm qua lớp quần lót mỏng dính, rồi vương trên đùi non của Đới Manh, làm sự ma sát càng lúc càng hoang dại. Dục vọng lớn dần, cơ thể Dụ Ngôn phản ứng mãnh liệt, cảm xúc sợ hãi cùng phấn khích lại bao trùm lấy cô. Miệng đã bị chặn lại bởi nụ hôn, làm hơi thở trở nên khó khăn. Tiếng rên chẳng thể bật ra ngoài, Dụ Ngôn hừ mũi nhè nhẹ, kết hợp với vài tiếng "ưm ưm" phát ra nơi cổ họng.

Rụt rè đáp lại sự tấn công của Đới Manh, lưỡi hai người quấn quít bên nhau, đưa đẩy, đắm chìm trong sự mềm mại dịu dàng người kia đem lại. Nụ hôn sâu kéo dài đến khi cả hai người như bị rút cạn không khí. Tiếc nuối dứt khỏi môi người kia, kéo ra một sợi chỉ bạc đầy tình thú. Đới Manh lúc này đem tay áp lên mặt em, cảm nhận sự nóng ấm nơi gò má. Dụ Ngôn run rẩy, khó khăn hô hấp. Em đánh nhẹ lên bả vai người kia, tỏ vẻ hờn dỗi mất mát

"Đới Manh tỷ tỷ là đại biến thái..."

Giọng nói nũng nịu, đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực Đới Manh tìm sự ấm áp. Che giấu đi hai má đang ửng hồng vì ngại ngùng của mình. Chân Đới Manh đang chuyển động bỗng dưng dừng lại. Cơn khoái cảm bị ngắt đi, Dụ Ngôn hơi khó chịu tách khỏi cái ôm của Đới Manh, liền bị người kia trực tiếp đảo người, đem em khóa dưới thân.

"Dụ Ngôn, là em ép chị!"


To be continued

-----------------------------

Ngâm truyện lâu quá rồi, quà đền bù lại lơ lại lơ =))))

(Lần đầu viết mấy cảnh người nhớn, văn phong lủng củng xin thông cảm. Dù gì tui cũng chưa đủ tuổi *khụ khụ* )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro