phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đến trễ."

Đới Manh gấp tập hồ sơ lại. Tách cà phê đen trên bàn được cô nhẹ nhàng nâng lên kề bên vành môi. Chất lỏng sóng sánh đậm đặc đó còn chưa kịp len lói vào miệng đã bị dứt ra. Đới Manh chỉ nhấp môi chứ không uống, cốt để đè nén lại ngữ khí nặng nề của lời nói.

Vị trưởng khoa khó khăn né tránh ánh nhìn chết chóc của người trước mặt. Lục Kha Nhiên hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi ngồi xuống. Là đồng học cũng như đồng nghiệp của Đới Manh đến nãy cũng tròn 9 năm rồi, chưa bao giờ được chứng kiến một viện trưởng mất hết bình tĩnh như thế này.

"Chuyện gì khiến cậu gấp gáp như vậy?"

Trưởng Khoa Lục chẳng buồn gọi món, ra hiệu cho cô phục vụ mau chóng lui đi. Chẳng ngần ngại gì mà vào thẳng vấn đề.

Đới Manh đưa tấm ảnh lúc trước thu được ở nhà Dụ Ngôn ra trước mặt. Tấm ảnh được chụp bằng loại máy ảnh phim. Từng đường nét được giữ rõ tựa hồ ẩn hiện lên từng bí ẩn trong mối quan hệ mập mờ của ba người xuất hiện trong ảnh: Dụ Ngôn, Châu Tử Thiến, Lưu Vũ Hân.

Khoác lên mình một bộ quân phục xanh thẫm đồng đều màu. Huy chương được đính thật nhiều ruy băng đỏ tươi, bóng loáng ánh vàng dưới ánh dương. Lật ra mặt sau tấm ảnh tuy đã lâu nhưng chưa bao giờ cũ. Lục Kha Nhiên không nhanh không chậm đọc lên từng dòng chữ được viết vội bằng bút xanh.

"Ngày X, tháng X, lễ kết nạp quân đội."

Đới Manh lại nhấp một ngụm cà phê, nhàn nhạt mở miệng chép vài cái. Cảm nhận cái vị đắng nồng nơi đầu lưỡi. Bao nhiêu năm rồi cô vẫn chẳng quen được hương vị này.

"Thế nào, bất ngờ chứ?"

Câu hỏi nghe qua chẳng mang quá nhiều ẩn ý. Chỉ có những người trong cuộc mới thật sự hiểu ý nghĩa của nó.

'Bất ngờ' ở đây, chẳng phải là độ mới của tấm ảnh tỉ lệ nghịch với thời gian nó được chụp. Cũng chẳng phải là lý do mà Đới Manh có được nó. Mở chiếc cặp táp màu đen đem theo bên người, Lục Kha Nhiên đem một chiếc bìa xanh giao cho người trước mặt. Đồng thời cầm lấy cốc cà phê đen đối diện mình nốc cạn.

"Tiết lộ thông tin bệnh nhân là điều trái với lương y. Lần này sẽ là lần cuối cùng. Tôi mong cậu biết chính xác phải làm gì với bệnh án này."

Tiến lại gần bên Đới Manh, bác sĩ Lục một thân khoác lên chiếc blouse trắng. Thì thầm từng lời vào tai đồng nghiệp. Lại là cái vỗ vai quen thuộc xuyên suốt 9 năm đồng hành cùng nhau. Mỗi lần Đới Manh gặp chuyện, đều là Kha Nhiên đóng vai một ngọn lửa nhiệt huyết truyền từng đợt ý chí cho cô. Dùng cái vỗ vai thâm tình này ra sức an ủi, dù chỉ là im lặng kề bên.

"Còn nữa, dẹp cái dáng vẻ bình tĩnh đến phát cáu kia đi. Tôi thừa biết cậu không thích cà phê đen."

Trước khi bước ra khỏi cửa còn không quên nói vọng vào một câu. Lục Kha Nhiên đúng là hận không thể đem bằng hữu lâu năm của mình làm nhục cho đến chết. Các vị khách trong quán tất thảy đều bật cười khúc khích. Duy chỉ có Đới Manh nhìn ra được ý tứ của tên kia, miệng vẽ nên một nụ cười nhẹ thoảng vụt qua.

"Aiz, vẫn là nên về nhà trước."

Bệnh án màu xanh trên tay chưa kịp xem đã bị gấp lại. Đới luật sư nói bóng gió một câu liền đem đồ đạc thu dọn. Nhanh chóng rời khỏi quán cà phê nhỏ. Sau đêm mặn nồng hôm qua, sáng nay cô ra khỏi nhà vẫn chưa báo cho Dụ Ngôn một tiếng. Sợ rằng em ấy thức dậy không thấy cô, lại khóc ầm lên mất.

Chiếc xe lăn bánh trên đường với tốc độ cho phép. Đang là giờ cao điểm, từng đợt xe cộ chen chúc nhau lưu thông sao cho kịp giờ. Chỉ có chiếc xe màu trắng vẫn bình tĩnh đợi chờ tín hiệu, bởi vì chủ nhân của nó đã sớm chìm vào dòng suy nghĩ mông lung vô định.




"Ngôn Ngôn, chị về rồi đây."

Cánh cửa phòng còn chưa kịp mở, Đới Manh đã gấp gáp mở lời. Cô là đang lo cho tiểu bảo bối ở nhà. Đêm qua ăn no uống đủ xong vẫn chưa chăm sóc hẳn hoi cho em ấy.

"Ngôn Ngôn?"

Cái cục tròn tròn mềm mềm nằm trên giường chắc hẳn là con mèo nhỏ ủy khuất của cô rồi. Dụ Ngôn cuộn mình trong chăn, nhìn bộ dạng run rẩy cùng với tiếng khịt mũi khe khẽ này, chắc lại là khóc đến mệt rồi.

"Manh Manh em đauuuuu"

Đới Manh vừa dang tay ôm lấy Dụ Ngôn đã bị em chui đầu từ trong chăn ra nhắm thẳng vào cằm cô húc mạnh. Cảm giác lưỡi chạm răng đau điếng truyền lên làm cô suýt thì gớt nước mắt. Vỗ về em nhỏ trong lòng, Đới Manh kiềm lại vô số câu từ hoa mỹ xém nữa là vạ ra khỏi mồm, nhẹ nhàng an ủi.

"Là chị không tốt, là chị hôm qua đuổi ma quỷ quá trớn. Hại bảo bối của chị bị đau. Bây giờ chị đưa em đi tắm nhé."

Nói đoạn, cô đem cả người Dụ Ngôn nhấc bổng lên. Tấm chăn không hẹn mà tuột xuống, để lộ ra cơ thể hoàn mỹ còn lưu lại vài vết tích của cuộc mây mưa. Đới Manh cắn chặt môi tránh để bản thân lại vạ răng mà tiếp tục đánh dấu lên người em. Tiến về phòng tắm trong sự rạo rực vì dục vọng lại một lần nữa trào dâng. Đới luật sư trông chín chắn là vậy thôi, ấy vậy mà trong thâm tâm lại là con sói cuồng nhiệt hoan ái. Bằng chứng là nơi phòng tắm lại một lần nữa vang lên những thanh âm mị hoặc của Dụ Ngôn tội nghiệp...


To be continued

-----------------------------------

Mấy nay lo tìm cảm hứng đào hố mới mà quên lấp cái hố to bự này. Tính đền bù mọi người bằng xôi thịt nhưng nghĩ lại là ăn nhiều quá sẽ ngán phải hôn nè 🥺



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro