Chương 17: Đôi bạn thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Nghi đang pha tạm gói mì để cho vào bụng thì nghe tiếng gõ cửa cộc cộc.

Cô bé vừa xoa xoa cái bụng đói, vừa đi ra mở cửa.

Trước cửa nhà là một cậu bé tóc nhuộm highligh, mắt một mí, nhưng cực sáng.

Mặt tròn, mũi bè, trên mặt có một vài chiếc mụn to như hạt đậu.

Cậu ta bận áo sộc sệch, cổ có đeo một chiếc dây hình đầu lâu, tay 5 ngón đều đeo nhẫn. Nhìn xuống dưới chân là đôi dày bata trắng đã vàng ố do không được giặt, chân quần vắt ống thấp ống cao.

Cậu ta hai tay xách hai bọc trái cây, thở có vẻ như vừa làm gì đó mệt lắm.
Giai Nghi né sang một bên nói:
- Vào nhà đi!!
Vừa vào phòng; cậu bé kía chẳng kiêng kị gì, thả cả người nằm phịch xuống ghế.
- Bạch Vũ chết tiệt này, bà đã bận, còn đến làm phiền bà à. - Giai Nghi vừa nói vừa đánh Bạch Vũ một cái.
Bạch Vũ tru tréo cả lên.
- Con heo béo này, ông đây đến nơi này đã là phước phận của bà rồi, còn trách móc gì nữa.

- Sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây, lại còn hỏi thăm anh Bình An nữa.
- À, chả là bấy lâu nay bố tôi không thấy anh ấy đến chơi, nên hỏi thăm. Tôi thấy anh ấy hay đi với anh Uông Nhất, bỏ bê bà, nên quan tâm chút không được sao?- Bạch Vũ vừa nằm trên ghế, vừa cầm lấy cái điều khiển tivi bật lên.

Thẩm Giai Nghi không thèm trả lời. Cô húp xì xụp mì gói, sau đó thuận thế đưa hai mắt lên màn hình tivi.

Xuất hiện trên màn hình, là hình ảnh 1 người phụ nữ ngoài 50. Làn da bà ta trắng sáng, mềm mại như lụa, đôi mắt đen láy, mái tóc xoăn cầu kì, khuôn mặt đẹp đẽ, thu hút đến kì lạ.

Bà ta đang là nữ chính trong phim" người mẹ vĩ đại". Vai diễn vô cùng nặng kí, yêu cầu diễn viên phải có cảm xúc chân thật, thì mới diễn tả được cảnh người phụ nữ tần tảo một đời vất vả vì chồng vì con.

Mới có thể chạm đến trái tim người xem.

Đến cả Bạch Vũ cũng bị cuốn vào sắc đẹp mê hồn ấy, không thể dời mắt. Như chợt nhận ra điều gì đó, cậu nhìn chằm chằm, miệng khen ngợi.
- Chu cha, đẹp quá đi mất. Không hổ là tuyệt đại mỹ nhân.
Giai Nghi đập mạnh một phát vào vai Bạch Vũ. Bỉu môi:
- Đúng là đồ háo sắc, người ta lớn rồi cũng không tha.

- Đẹp ông đây mới nhìn; chứ trẻ mà xấu như bà, thì cứ chịu kiếp ế suốt đời.

Giai Nghi phản bác:
- Ủa thế anh Bình An, anh Uông Nhất xấu chắc, họ cũng đang ế đây thôi.
- Bà có bao giờ soi gương không vậy? Hai ông đó đẹp chuẩn từng cm. Có điểm gì để chê. Chẳng qua là hai ông không muốn; chứ khuất tay thì thiếu gì gái theo.
Rồi Bạch Vũ chỉ tay về màn hình Tv.
- Cậu nhìn đi, người ta lớn tuổi như vậy mà còn đẹp mê người. Cậu còn trẻ mà không biết yêu quý bản thấn thật là phí phạm. Cậu có biết nữ diễn viên chính phim này là ai không?

Giai Nghi gật đầu:
- Là Quách Ái Liên.

Bạch Vũ trách móc:
- Cái đó thì ăn thua gì, tôi nói cái khác cơ.
Giai Nghi lắc đầu không hiểu.
- Ý tôi bảo, nữ diễn viên này là mẹ của người cậu thích đấy. Mà cậu cũng tệ thật, thích người ta lâu thế, mà gia thế cậu ta chút xíu cũng không biết.- Bạch Vũ trách móc.
- Nhưng!!!!- Giai Nghi không tìm ra cho mình một lí lẽ hợp lí để biện hộ. Cô chỉ biết nắm thật chắc hai tay lại với nhau.

Quả thật việc Uông Nhất là con trai của Quách Ái Liên là điều Giai Nghi không hề nghĩ tới. Đã nhiều lần, Giai Nghi có ý hỏi về ba mẹ của Uông Nhất, thì thấy người kía cố tình lảng tránh. Giai Nghi cũng không muốn xoáy sâu thêm, tránh làm ai đó khó chịu.
Không khí trong phòng trọ có vẻ buồn tẻ, ngột ngạt hơn.
- Tôi bảo cậu này, nhìn ngoại hình cậu cũng không tệ lắm. Chỉ là cậu không biết chăm chút cho bản thân thôi, nếu muốn được Uông Nhất chú ý không hề khó. Tất cả là nằm ở bản thân cậu. Tôi sẽ làm quân sư tình ái cho cậu.- Bạch Vũ bổng dưng nói hết nỗi lòng của Giai Nghi, muốn làm một vị sứ giả tình yêu.

- Không cần, chuyện của tôi để tôi tự lo.- Giai Nghi cứng đầu quyết không nhờ vả. Tay cô đưa một cùi chỏ; thúc mạnh vào ngực người kia.
- Cậu cứ vờ vịt làm gì!!! - Bạch Vũ nói. Khuôn mặt nhăn nhó vì bị tấn công bất ngờ.
- Ai vờ vịt.....?- Giai Nghi mặt cau có hỏi lại.
- Tôi chơi với cậu bao lâu, há lại chẳng hiểu tâm ý của cậu. Cậu vẫn còn thích Uông Nhất.

Nhưng cậu nên nhớ, đàn ông yêu bằng mắt. Nếu cậu không xinh đẹp, khó mà lọt vào mắt xanh của cậu ta. Không nhanh thay đổi, sẽ dễ bị người khác cướp mất.

Chậm một giây cũng không được.

Từ lúc nãy đến giờ, những điều Bạch Vũ nói đều cực kì chí lí. Giai Nghi không nghĩ ra bất kì một lời lẽ nào hay ho để biện hộ. Đôi khi chơi với nhau; hiểu nhau quá rõ, cũng là một điều không nên. Những thứ Giai Nghi giam giữ nơi đáy lòng, đều bị Bạch Vũ nhìn thấu sạch sành sanh.

Từ lúc biết Uông Nhất cho đến giờ phút này đây, Gíai Nghi vẫn thầm tơ tưởng đến hình bóng đẹp đẽ ấy.

Nhiều lúc cô cảm thấy ghen tị vì địa vị của anh trai cô trong lòng Uông Nhất đều ở cao hơn cô một bậc.

Uông Nhất chưa bao giờ dành cho cô bất cứ một nụ cười nào dù chỉ là cái nhếch môi. Ánh mắt Uông Nhất nhìn Bình An đều ngập tràn thương yêu, có là kẻ mù cũng nhìn thấy rõ điều đó.

Chẳng hiểu từ lúc nào Giai Nghi trong lòng hiện lên nổi sợ hãi, sợ anh trai và cô sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung, sợ Bình An sẽ cướp luôn người mà Giai Nghi yêu.
- Nếu cậu có lòng tốt... Tôi xin cảm ơn. - Giai Nghi ngập ngừng nói.

Lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Bé heo nhỏ sợ hãi mình sẽ đánh mất một thứ gì đó quý giá. Là tình yêu hay tình thân đều chưa rõ......
- Nhất trí thế đi!!!!.- Bạch Vũ nói một câu chắc nịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ