Chương 19: Chuyển Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang của mùa hạ đã khép lại nhường chỗ cho màu nắng vàng hoe khi mùa thu đến.

Vào mùa thu bầu trời trong veo và xanh thẳm bao la. Những đám mây mỏng như tấm lụa đào vắt ngang qua bầu trời. Gió mát rượi nhè nhẹ thổi, mang theo hương hoa ngọc lan tỏa khắp nơi.

Ngày 30/9.
Bình An cùng Giai Nghi dọn nhà để đến nơi ở mới.

Bình An đưa mắt nhìn một lượt phòng trọ cũ, đây là không gian sống của hai người trong 7 năm trời.
Mặc dù nơi đây trông khá tồi tàn, bức tường không còn được đẹp như lúc ban đầu mới sơn, có nhiều chỗ bị bong tróc, loang lổ, nhưng nó đã lưu giữ biết bao kỉ niệm của cậu và Giai Nghi, nên khi chuyển đi có chút lưu luyến.
Đồ đạc hai anh em chẳng có nhiều, một bức ảnh chụp lúc Bình An học sơ trung. Mấy bộ quần áo cũ đã phai màu. Một bức thư tay của mẹ với nét chữ nắn nót gửi cho Giai Nghi.

Uông Nhất đứng chờ Giai Nghi và Bình An ở ngoài cửa. Cái bóng dáng ấy đã quá quen thuộc với sự nhẫn nhịn và chờ đợi. Vẫn giữ một bộ dạng lạnh lùng như cũ. Cơ thể sạch sẽ, sang trọng, dáng đứng thẳng tắp, miệng không nở nụ cười, nhưng đôi mắt băng giá ấy đã chuyển sang ấm áp khi nhìn thấy Bình An.
Uông Nhất giúp Bình An đưa đồ lên xe. Ba phút sau chiếc xe nổ máy, rời khỏi địa điểm tối tăm nhưng chứa đựng bao cảm xúc" không tên" của Bình An. Bình An đưa mắt nhìn theo căn phòng nhỏ, cho đến khi chiếc xe đi xa, xa mãi.

Tạm biệt ! - Bình An thầm nhủ với lòng.

Giai Nghi tâm trạng vô cùng phấn khích, cuối cùng cô cũng có cơ hội rời khỏi khu nhà ổ chuột. Suốt bao năm qua, cô đã phải chấp nhận sống trong không gian tù túng, ngột ngạt. Nay có cơ hội chuyển đi, thấy thoải mái hơn hẳn.

Ngồi trong xe, Uông Nhất vẫn giữ thói quen không đổi, đưa tay bật nút radio. Một giai điệu ngọt ngào vang lên. Bài hát I love you I love you khiến tâm hồn cả ba người có những cung bậc cảm xúc khác nhau. Nếu Uông Nhất là cảm xúc vui vẻ, thư thái, Giai Nghi là tâm trạng thích thú, phấn chấn, còn ngược lại Bình An là tâm trạng buồn bã, lưu luyến đến thương tâm.

Không biết Uông Nhất chạy xe bao lâu thì đến nơi. Nhưng khi nhìn thấy số nhà 54/100 hiện ra trước mắt mình. Cả Bình An và Giai Nghi đều không giữ nổi bình tĩnh. Quá xúc động và ngạc nhiên, giây phút này họ như muốn đánh mất chính mình.

Nước mắt Giai Nghi không ngừng chảy xuống, trượt qua mũi rồi qua miệng. Bình An quay qua nhìn Uông Nhất, miệng lắp bắp" Tại sao?"

Sự trùng hợp ngẫu nhiên đến khó tả, ngôi nhà mà Bình An đang thấy, chính là căn nhà xưa thuộc quền sở hữu của bố cậu. Nơi đây Bình An, Giai Nghi và bố đã từng có khoảng thời gian sống êm ấm bên nhau, trước khi biến cố bất ngờ ập tới.

Nơi mà mỗi sớm khi thức dậy đi giao báo, Bình An đều đưa mắt nhìn vào đầy vẻ tiếc nuối. Cậu rất muốn kiếm ra tiền để chuộc lại nó. Thế nhưng 7 năm qua, có làm việc cật lực cỡ nào vẫn chưa gom góp đủ tiền.

Uông Nhất không nói gì....Cậu để cho 2 người kia bình tâm trở lại mới mở miệng trả lời.
Bình An lúc này bỗng trở nên yếu đuối đến lạ thường. Cậu rơi lệ từ lúc nào không hay.
Một giọt, hai giọt, ba giọt rồi tất cả nước mắt theo đà chảy xuống ồ ạt.

Không muốn cứ phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, lúc này đây Bình An muốn bộc lộ cảm xúc thật nhất nơi đáy lòng. Cậu chỉ muốn một lần được khóc và khóc thế thôi.
Giai Nghi ban đầu khóc lóc một cách tội nghiệp. Nhưng khi thấy anh trai rơi lệ đến thảm thương, cô bỗng im bặt.
- Ơ kìa, sao anh lại thế! Anh Uông Nhất đang nhìn chúng ta kìa.
- Mặc kệ... - Bình An phàn nàn.
Nghe mấy lời đó, Uông Nhất bỗng nhìn Bình An rồi cười một cái.
- Cầm khăn lau mặt đi.- Uông Nhất rút ra từ trong túi áo một chiếc khăn mùi soa, rồi đưa cho Bình An
Giai Nghi: "....."
Bình An ngượng ngùng cầm lấy. Mặt đỏ lựng, vừa sụt sịt vừa lau nước mắt.
Giai Nghi bỗng thấy sự có mặt của mình thật thừa thải, cô buồn bực, mở cửa xe, rồi bước xuống trước.

Vờ như không quan tâm những gì vừa diễn ra trước mắt. Cô đưa tay hứng những tia nắng ban mai, xuyên qua lớp lá ngọc lan rọi xuống cơ thể mình. Lúc này đây cô có cảm giác ai đó đang cầm dao mà đâm vào tim mình. Cô nhắm mắt, cảm nhận trái tim đầy đau đớn đang vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ, tự nhủ với bản thân" Không có gì, không có gì. Mình không thấy gì."
Lúc này Bình An vẫn ngồi trên xe, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Uông Nhất. Cậu hít vào một cái rồi thở ra. Khẽ mở lời trước.
- Sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế. Tại sao lại là nơi này??..
- Trùng hợp?- Uông Nhất vờ vịt hỏi lại. Mặt không đổi sắc.
Bình An gật đầu.
- Phải!!!
- Đây là ngôi nhà xưa mà chúng tôi đã từng sinh sống. Lúc  đó còn có cả bố. Nhưng rồi một chuyện không may xảy ra, khiến tôi bị mất căn nhà này, trở thành kẻ lang thang. Tôi không hiểu sao lại có sự trùng hợp đến vậy. Nhà bác cậu???..- Bình An kể chuyện, giọng đầy xúc động. Tay vo thành một cục.
- Tôi không biết đây là căn nhà cũ thuộc về quyền sở hữu của cậu. Chỉ biết là bác tôi thích nó, nên bất cứ giá nào ông cũng mua cho bằng được. Nay cần người chăm sóc thế thôi. ..... Hay đây là sự sắp xếp của số phận.
Uông Nhất nói, 2 con mắt màu ngọc bích nhìn thật sâu vào mắt người đối diện. Trên miệng hiện lên một ý cười nhàn nhạt. Sau đó cậu lấy tay vỗ nhẹ vào vai người kia.
- Xuống xe thôi nào, chàng trai đa cảm.

Bình An bị hớp hồn trong giây phút. Khuôn mặt như bị đông cứng lại..... Chân tay không cử động nỗi. Cậu mê mẩn trước vẻ đẹp cao lãnh, quý phái của ai kia. Giờ này, hồn xiêu phách lạc, khó mấy lời mà nói hết.
- Xuống xe thôi nào hai anh!!- Giọng Giai Nghi hét lên.
Bị giọng nói ấy cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung, Bình An sực tỉnh. Cậu mặt đỏ như gấc. Lấy hai bàn tay búp măng, trắng trẻo sờ lên mặt. Nóng hầm hập như muốn phát sốt. Cậu bối rối, bảo người kia:
-Xuống xe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ