Chương 4 : Người Lạ Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng 1 bàn tay nặng như đá đặt lên vai Bình An, kéo cậu về với thực tại. Giọng nói ồm ồm của ai đó vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

- Cháu trai, làm gì ở đây vậy?

Bình An thoáng giật mình, rồi quay đầu lại. Trước mặt là một người đàn ông cao to, thân hình như hộ pháp, từ đầu đến chân đều mặc đồ đen. Cặp mắt ông ta như mắt của dã thú, thèm khát con mồi lâu ngày, nhìn ai cũng muốn cắn xé. Đặc biệt hơn bên má phải còn 1 vết sẹo dài khoảng 2-3cm, bộ ria mép cong cong, được cắt tỉa khá kĩ càng. Những nếp nhăn trên khuôn mặt, cũng không che hết đi vẻ hung ác của ông ta. Bình An thoáng chút sợ hãi, như 1 bản năng, cậu lùi về phía sau 3-4 bước chân.

Người đàn ông lạ mặt đó mở giọng:
- Sao cháu trai lại đứng ở đây? Ta có làm gì cháu đâu mà cháu sợ thế?

Bình An rụt rè miệng lí nhí, lắc lắc đầu phủ nhận :

- Không! Cháu đâu có sợ gì bác.

Người đàn ông xoa dịu nỗi sợ hãi của Bình An bằng cách mở giọng điệu thân mật:

-Ta là người tốt, cháu đừng lo lắng, ta không làm hại cháu đâu. Vô tình đi ngang qua đây, thấy cháu đứng ngẩn ngơ quá, cháu thích bộ phim kia hả? Ông ta chỉ tay lên cao hướng về phía tấm đèn LED đang nhấp nháy.

Bình An thật thà gật đầu:
- Dạ vâng ạ!

- Có người chung sở thích với mình khiến ta vui quá. Sao giờ này còn lang thang ngoài đường thế, không về nhà đi. Bố mẹ ắt hẳn lo lắng lắm đấy ... Cái bụng mỡ của ông ta không ngừng đung đưa.

- Cháu không có nhà cháu là trẻ mồ côi.- Bình An thật thà trả lời.

Bình An xưa nay được giáo dục trong môi trường tốt. Tính tình cậu lại chân chất, trung thực, chưa từng trải đời nếm mùi cay đắng lọc lừa của thế gian, nên cậu ngây thơ tin rằng " Bất cứ ai cũng là người lương thiện ".

Lão đàn ông nọ nghe đến đó, trong đầu hắn tóe lên điều gì bí ẩn, như sắp đạt được mục đích, hắn nhếch miệng cười, nghĩ bụng:

- Khỏi cần phải đi đâu xa, người cần tìm ở đây, chỉ cần giăng bẫy con mồi sẽ tự lọt lưới.

Hắn bắt đầu vờ vịt quan tâm, miệng cất ra những lời ngon ngọt:

- Này cậu bé ngoan, ta trông cháu mặt mày cũng sáng sủa, nhưng sao lại ăn bận nhếch nhác đến thế?

Cháu cần tiền không, nếu muốn ta sẽ giúp cháu có thật nhiều tiền, đi theo ta cháu sẽ đổi đời, chẳng mấy chốc mà hưởng thụ phú quý.

Bình An nghe những lời nói đó nhìn lại chính mình. Quần áo lôi thôi, luộm thuộm. Dáng vẻ cực kì tệ. Người bốc lên một mùi thum thủm, khó chịu. Giày dép dính đầy bùn đất, đầu khô, bết cục lại. Người ngoài nếu nhìn vào lại tưởng cậu là người ăn xin. Nếu ngày xưa nghe mấy lời này, chắc chắn cậu đã nhíu mày lộ vẻ khó chịu, nhưng hoàn cảnh bây giờ đã thay đổi.

Bố cậu từng huấn luyện cho cậu thành một vị chủ tịch tập đoàn tương lai.

Dáng đứng phải thẳng, quần áo tinh tươm, sạch sẽ, tóc tai cắt tỉa đàng hoàng. Nếu ông trông thấy bộ dạng tồi tệ của cậu, chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng.

Bình An bây giờ rất cần tiền, có tiền là có tất cả.

Bình An muốn mua quần áo đẹp, muốn có chỗ ở, chứ không phải là sống dưới hầm cầu hôi thối, đầy rác rưởi, xung quanh là chuột chết, muốn Giai Nghi được ăn gà quay. Đối với cậu dùng từ cần chưa đủ, mà phải dùng hai từ "thèm khát " mới diễn tả hết cơn mê tiền.

Bình An không ngại làm việc, kể cả là những công việc nặng nhọc, chỉ cần không trái pháp luật là được. Cậu hớn hở nói:

- Cháu muốn có nhiều tiền, bác có thể giúp cháu không ạ?

Người đàn ông biết mình đã đạt được mục đích, hắn ta bảo :

- Đi theo ta.......... Tiền đang chờ cháu trước mặt.

Bình An mê muội không một chút chần chừ, quyết định đi theo ông ta. Hộp gà quay cầm trên tay, cậu vứt sang một bên kia đường, lòng nghĩ thầm:

- Nếu làm ra được nhiều tiền, mình sẽ mua thứ gì mới cho Giai Nghi. Cầm đi, e sẽ vướng tay vướng chân. Mà đến lúc mình quay lại thì nó cũng ôi thiu mất rồi.

Ba phút sau, hai cái bóng người, một cao lớn, một bé nhỏ nhanh chóng khuất dần trong màn đêm tối đen như mực. Mà cậu trai trẻ, không biết những điều khủng khiếp đang chờ mình ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ