Chương 6 : Nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình An đợi tớ với!
Bình An giờ cậu ở đâu?

Bình An có cảm giác ai đó đang gọi mình, đang tìm mình. Giọng nói này rất quen, chắc chắn đó là Tâm Ý rồi. Cậu bạn "béo" ngồi bên cạnh Bình An.

À mà không! Từ lúc Tâm Ý bị vỡ giọng, cậu ấy không còn béo nữa. Cậu ấy đã cố gắng ăn kiêng để giảm cân.

Cậu ấy bảo" Không muốn bị chê béo, chê xấu." -Bình An buồn bã.
- Tâm Ý tớ phải xa cậu rồi. Mãi mãi, chẳng còn cơ hội gặp lại.
.................................................... Thấm thoắt 7 năm đã trôi qua.

Để có tiền cho lo cho cuộc sống của hai anh em, Bình An phải làm đủ công việc. Chẳng bao lâu cậu tích góp được số tiền nhỏ, mở một quán ăn bên lề đường.

Bình An cố vùi đầu vào công việc để quên đi những đoạn kí ức đau lòng. Nhưng thỉnh thoảng những hình ảnh đáng xấu hổ, tăm tối đó cứ hiện về, làm hỗn loạn tâm trí của cậu.

Giai Nghi cũng dần trưởng thành, cô nhận ra khoảng cách giữa mình và anh trai ngày càng lớn, dường như anh trai luôn có một bí mật động trời nào đó mà cô không thể khám phá.

Trải qua kì thi đại học vất vả, Giai Nghi đã đỗ vào trường Thanh Hoa, một ngôi trường đại học danh tiếng.

Thanh Hoa là cơ sở giáo dục bậc cao ở Bắc Kinh, được biết đến biệt danh Harvard của Trung Quốc.

Các bạn sinh viên thường nói đùa với nhau" Tôi chọn Thanh Hoa nhưng Thanh hoa không chọn tôi" hay " Đây là giấc mộng thời trẻ vô tri của tôi".

Bé heo nhỏ học rất giỏi, đó chính là điều khiến Bình An luôn tự hào mỗi khi nghĩ đến. Tuy nhiên, đỗ vào trường đại học danh tiếng, khiến áp lực học tập của Giai Nghi vô cùng lớn, cô dồn hết tâm trí vào bài vở.

Nhưng không hiểu thời gian gần đây, Giai Nghi bỗng thay đổi tâm tính.

Xưa nay, cô vốn ít nói, nay lại càng lầm lì. Cứ mỗi lần về phòng, là cô khoá trái cửa trong, Bình An gọi cách nào Giai Nghi cũng không mở ra, thậm chí đôi khi Bình An còn thấy cô khóc một mình, môi nhợt nhạt chẳng buồn ăn uống. Bình An quan tâm hỏi han, thì cô gắt gỏng "Anh để cho em yên ".

Quả thật tâm tư bọn con gái mới lớn vô cùng khó hiểu, lúc vui lúc buồn, nắng mưa bất chợt. Bình An lắc lắc đầu, thở dài ngao ngán. Cậu quyết định tìm ra lý do, hỏi Bạch Vũ thôi, chỉ có Bạch Vũ mới hiểu em gái mắc phải vấn đề nan giải gì.

Bình An hẹn Bạch Vũ ở trường Thanh Hoa. Khi Bình An vừa bước tới cổng " Nhị Giáo Môn " cậu suýt va phải một chàng trai lạ mặt. Như câu chuyện cổ tích, có một chiếc xe hơi màu đỏ mận đỗ xịch ngay trước mặt cậu, cánh cửa xe từ từ mở ra. Ai đó trên xe bước xuống.

Đập vào mắt Bình An là một dung nhan đẹp đẽ đến lạ thường, người đó xuất hiện như một vị thần, ngoài việc nhìn thấy các diễn viên trên màn ảnh, cậu chưa từng thấy ai ngoài đời đẹp đến vậy..
Bình An thầm nhủ, trong lòng " một nét đẹp phi giới tính", trông người đó vừa cao ngạo, lạnh lùng, lại vừa quyến rũ sang trọng.

Đôi mắt xanh màu ngọc bích kết hợp cùng cặp lông mày như vẽ, chiếc mũi cao thẳng tắp, môi đỏ mọng như máu, làn da trắng như tuyết và cực kì mỏng.

Phải chăng được bảo dưỡng rất tốt?

Bình An vốn dĩ đã cao, nay đứng bên cạnh người đó bị thấp đi vài phần. Từ đầu đến chân đều khoác lên mình hàng hiệu có giá tiền hàng trăm triệu, đặc biệt bên tai phải có mang một đôi bông tai bằng bạc hình ngôi sao năm cánh, ánh nắng mùa hè rọi lên đôi bông tai, phát ra những tia sáng lấp lánh, càng tôn thêm khí chất lạnh lùng của chủ nhân đeo nó.

Người đó quay lại nhìn Bình An một giây, trong đôi mắt xanh màu ngọc bích nổi lên một đường tơ máu, lông mày khẽ rung rung. Nhưng cậu ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng bước đi. Một vài tiếng nói từ đàng sau lọt vào tai Bình An.

- Ôi, Uông Nhất kìa! Đẹp trai quá!

- Sao mà đẹp mê người đến thế!

- Trường mình không thiếu trai đẹp, nhưng xem ra Uông Nhất là đứng đầu.

- Khí chất mấy ông con trai thua xa cậu ta.

- À mà xem kìa! chàng trai lạ mặt đó, cũng đẹp không kém.- Một vài người chỉ trỏ vào Bình An.

- Ờ, cậu nói mình mới để ý, quả là đẹp thật, đây là lần đầu tiên, thấy anh ta xuất hiện ở trường này. Sinh viên mới hả?. Nhìn anh ta giống diễn viên gì quen lắm.... Mà không nhớ ra.

- Giá như, một trong hai anh làm người yêu tớ thì hay biết mấy.

- Cậu nằm mơ giữa ban ngày hả?

Tiếng bàn luận inh ỏi cười đùa ríu rít sau một hồi cũng tan dần.

Bình An chẳng lạ gì bọn công tử nhà giàu, ỷ thế gia đình có điều kiện, chẳng xem ai ra gì,tốt nhất là nên né một chút. Hơn nữa người kia lại có vẻ lạnh lùng như băng tuyết nghìn năm, muốn người khác cách xa nghìn vạn dặm, không muốn chết thì tốt nhất đừng dây vào.

Đang suy nghĩ, một giọng nói í ới từ đàng xa, làm Bình An phải giật mình. Chỉ cần nghe giọng cậu cũng đoán ra ai.

Cậu mỉm cười rồi quay người lại, vẫy tay với cậu trai thân thiết" là Bạch Vũ, con trai bác sĩ Hoàng Việt."

Cậu em này quấn quýt với Giai Nghi như hình với bóng. Nổi tiếng phong lưu đa tình, tuy ngoại hình không có gì nổi bật nhưng lại cực kì dẻo miệng và chịu chi, kinh nghiệm tình trường có thể viết dài cả sớ.

Bạch Vũ đã khiến bao cô gái mê mệt, chấp nhận tình yêu của họ rồi nhanh chóng đá văng họ ra khỏi cuộc sống.

Dù cậu mới là sinh viên năm nhất, mà thay đổi người yêu như thay áo, chả bù cho Bình An đến cái nắm tay con gaí còn chả có.

Tuy vậy, Bạch Vũ có một ưu điểm cực kì đó là luôn mang đến cho người khác một năng lượng tích cực, ở gần cậu bé mọi lo lắng cũng tan biến đi vài phần.

Bạch Vũ lôi lôi kéo kéo Bình An vào khu căng tin của trường. Hai chàng trai trẻ lựa chọn một chỗ ngồi vắng vẻ, tránh xa tầm nhìn của các cô gái, câu chuyện được bắt đầu.

Bình An lo lắng cho Giai Nghi, hỏi Bạch Vũ:

- Em gái anh dạo này có chuyện gì phải không?

Ban đầu, Bạch Vũ vờ không hiểu, muốn giấu nhẹm mọi chuyện. Cậu bình tĩnh nói:

- Chuyện gì là chuyện gì, em thấy bạn ấy cực kì bình thường.

Thấy Bạch Vũ thờ ơ nói vậy, Bình An vô cùng không vui.

- Em định giấu anh nữa sao? Nếu em không nói thật, từ nay đừng bao giờ xem anh là anh trai nữa. Chuyện của Giai Nghi, em không biết thì ai mới biết.

Thấy khuôn mặt Bình An tối sầm lại, quả thật Bạch Vũ hơi lo lắng, cậu chưa đánh đã khai:

- Giai Nghi đang yêu, hay còn nói bạn í bị thất tình.

Bình An đang uống ly nước, bắn hết cả vaò người Bạch Vũ.

Bạch Vũ lau mặt khó chịu bảo:

- Anh thật là! có cần bất ngờ vậy không? Giai Nghi năm nay đã 18 tuổi. Cũng đến lúc, cậu ấy phải biết yêu chứ. Hay anh muốn cậu ấy phải làm "hoàng thượng"như anh cả đời.

Bình An lấy tay vuốt vuốt ngực, cậu thật sự quá bất ngờ, vấn đề này cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

Trong mắt Bình An, Giai Nghi mãi mãi là một đứa trẻ bé bỏng, ăn chưa no, nghĩ chưa tới, huống chi lại mới đỗ vào đại học. Làm sinh viên mới hơn được một tháng, quen biết ai mà yêu nhanh đến thế? Có lẽ Bình An đã già rồi, so với thế hệ bây giờ, cậu có làm cách nào cũng không đuổi kịp.

Xưa nay, chưa bao giờ nghe nói Giai Nghi có người yêu, Bình An không bất ngờ mới là lạ. Bình An cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, hỏi Bạch Vũ:

- Người đó là ai?

Bạch Vũ cũng chả buồn giấu giếm làm gì, kể một mạch cho Bình An nghe gia thế người kia:

- Đó là Uông Nhất: Đại đại thiếu gia, đẹp trai, phong lưu, đa tình. Bố là chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh, mẹ là diễn viên màn ảnh nổi tiếng, đã thế còn học giỏi cực kì ......Anh nghĩ xem Giai Nghi có cửa để cậu ta để ý đến không ?

Bình An lắc đầu thất vọng, Bạch Vũ lại nói tiếp:

- Giai Nghi lúc nào cũng mơ mộng, công chúa sẽ gặp được hoàng tử, nhưng bạn ấy đâu phải là công chúa. Bạn ấy chỉ tự mình đa tình, chỉ tự làm khổ bản thân mình mà thôi.

Dĩ nhiên là Bình An đã có đáp án cho câu trả lời ấy, cậu lặng im không nói gì.

- Nếu cậu ta là gay thì chỉ có anh mới hợp thôi- Bạch Vũ đột ngột nói.

Bình An lại bị bất ngờ lần hai, mặt tái mét hỏi lại:

- Em vừa nói cái gì ??? Anh nghe không rõ.

- Dạ thưa, em bảo là con gái không hợp với cậu ta. Tất cả mọi cô gái đi bên cạnh Uông Nhất, em đều thấy khập khiễng. Trừ phi cậu ta thích đàn ông, thì chỉ có anh mới hợp thôi. - Bạch Vũ nhắc lại một lần nữa, nửa đùa nửa thật. Nói xong, cười lớn.

Ha ha ha! - Bach Vũ ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Bình An định phản bác, nhưng lại thôi:
" Đời nào mà người ta lại để ý tới một người như mình."

Cuộc trò chuyện chưa đâu vào đâu, thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc. Bạch Vũ nhanh như một cơn gió đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt Bình An, rồi chạy thục mạng như bị ma đuổi vào lớp. Nhìn cái bóng dáng bé nhỏ khuất sau cánh cửa lớp học, Bình An thở dài.

Cậu ngồi ngẩn ngơ một mình, buồn bã.
- Tại sao Giai Nghi lại mơ cao đến thế! Không biết chàng trai kia là ai mà có sức thu hút đến nỗi khiến "con heo béo" nhà mình mất ăn, mất ngủ. Dù sao chuyện này cũng chỉ có con bé mới tự giải quyết được.

Tranh thủ thời gian, Bình An muốn dạo quanh trường Thanh Hoa một chút.

Đây là nơi cậu luôn ước ao được vào học.

Bình An đi quanh quanh trong sân trường, mắt nhìn lên bầu trời. Sáng sớm đầu hạ trong xanh, khí trời nóng ẩm, những đám mây bồng bềnh trôi trên cao, ánh sáng ngọt ngào lan toả khắp nơi. Những chú chim non đang tấu lên bản nhạc vui tươi.

Thanh Hoa được xây trên nền khuôn viên của một vương gia, nên có nhiều cảnh đẹp và vô cùng rộng. Trường không chỉ đa dạng trong chương trình đào tạo, mà khuôn viên trường với những toà nhà mang kiến trúc truyền thống, xen cả kiến trúc phương Tây.

Bình An có chút xót xa trong lòng, "Nếu ngày xưa, gia đình không rơi vào hoàn cảnh như vậy, có lẽ bây giờ cậu đang là sinh viên ngôi trường này."

Cậu làm và hi sinh rất nhiều thứ cho Giai Nghi, chỉ mong Giai Nghi có thể hiểu lòng người anh này mà ra sức học tập. Vậy mà con bé mới nhập học chả bao lâu, lại vướng vào câu chuyện tình cảm vô vọng, không biết phải làm sao đây..

Quả thật là đau đầu.

Bình An cứ chầm chậm bước đi, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, mà không hề hay biết có một người đang đứng ở từ đàng xa lưu luyến nhìn theo bóng lưng của cậu. Cái thân hình cao lớn ấy đã quá quen thuộc với sự nhẫn nhịn và chờ đợi. Nhưng giờ đây người đó quyết định sẽ không sống trong sự bị động và yếu đuối nữa, mà quyết tâm theo đuổi tình yêu của mình.

7 năm trước đã đánh mất một lần, sống trong sự dày vò và ân hận, như thế là quá đủ rồi. Không thể ngồi yên để cho quá khứ tái diễn thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ