Chương 8 : Hiểu Lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uông Nhất vừa bước khỏi chiếc xe hơi màu đỏ mận thì ăn ngay một cái tát như trời giáng vào mặt. Chưa hiểu đầu đuôi tai nheo ra sao, đã thấy một hình dáng như gần như xa hiện ra trước mặt "là Bình An".

Bình An đang ra sức lấy tay siết chặt cổ áo Uông Nhất, vẻ mặt vô cùng tức giận.
- Làm tổn thương người khác là sở thích của cậu sao? Em gái tôi đâu có tội tình gì mà cậu làm nhục nó đến mức ấy. Nó chỉ muốn tỏ tình với cậu thôi mà. _ Bình An nói to. Giọng điệu vô cùng phẫn nộ.

Uông Nhất vẫn chưa hiểu chuyện gì, thì Bình An lại nói thêm:
_ Cậu có nhiều cách để từ chối tình cảm người khác dành cho cậu mà, sao lại phải tuyệt tình như thế. Có cần phải úp bánh kem vào mặt em gái tôi như vậy không?

Nghe đến 2 từ " bánh kem" Uông Nhất lờ mờ nhớ ra mọi chuyện. Cách đây hai hôm, khi Uông Nhất đang ngồi trong lớp, thì gặp một con bé mập ú, thân hình tròn vo như cái bánh bao, mặt mũi lấm tấm mụn, trước mặt lưa thưa vài sợi tóc.

Cô ta mặc bộ đồng phục lớp "kinh tế và giáo dục", bụng lộ ra từng ngấn mỡ, hai cái bắp đùi to, đen kịt. Cô ta mang đến lớp "luật" của Uông Nhất một chiếc bánh kem hình ngôi sao năm cánh. Tuyên bố với cả lớp muốn tỏ tình với Uông Nhất. Bao lời xì xào bàn tán nổi lên, nào là :
- Đồ không biết thân biết phận.
- Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Chưa bao giờ phải rơi vào trường hợp khó chịu như thế. Xưa nay, 10 cô theo đuổi Uông Nhất thì cả 10 đều phải là "hot girl" hay là thiên kim tiểu thư giàu có, xinh đẹp.

Nay ngược lại bị một con cóc ghẻ xấu xí si mê.

Đã thế cậu còn mới bị mấy giáo sư trong trường không đồng ý với đề tài khoa học. Bị chê bai thành quả một cách thậm tệ.

Uông Nhất vô cùng tức giận, cầm ngay chiếc bánh úp ngay vào mặt cô ta, rồi lạnh lùng bước đi, không thèm quan tâm đối phương buồn bã và nhục nhã như thế nào.

Có nằm mơ Uông Nhất cũng không ngờ đây là em gái của Bình An.

Thật sự Uông Nhất không thể tìm thấy sợi dây liên hệ nào giữa hai người. Bình An quá đẹp, đẹp đến mức hoàn hảo, khuôn mặt tròn tròn non nớt như một cậu bé 16 tuổi dù đã 21 xuân xanh. Đôi mắt trong veo, đen láy, hàng mi cong cong, má lúm đồng tiền thật sâu, đôi môi màu đỏ tươi, khi cười lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng;

Đặc biệt làn da của Bình An thuộc loại trắng hồng chứ không phải trắng bệch đến mức có thể nhìn thấy gân xanh như Uông Nhất. Vóc dáng Bình An cao ráo, gầy gầy, vòng eo mảnh mai đầy quyến rũ. Phải chăng 12 bà mụ đã cướp hết nét đẹp người em để nhào nặn nên người anh trai.

Vì quá đẹp nên Bình An đi đến đâu liền tạo sóng gió đến đấy. Thậm chí ngay lúc nay đây, khi Uông Nhất bị đánh đến mức khóe miệng chảy máu, thì cũng chẳng ai thèm đến đỡ cậu dậy.

Dường như tất cả các cô gái đều đổ dồn 2 mắt vào Bình An. Mà họ quên mất thần tượng Uông Nhất của mình bị đánh đến mức bị thương.

Uông Nhất ngồi bệt dưới mặt đất, 2 chân duỗi thẳng, đôi mắt xanh màu ngọc bích hằn lên những tia đỏ như màu máu. Cả thế giới trước mắt cậu bỗng xụp đổ.

Máu rỉ ra từ làn môi mỏng, chảy xuống làm chiếc áo phông trắng sạch sẽ, chuyển dần sang màu khác.

Đúng lúc này thì Bạch Vũ cùng Giai Nghi xuất hiện. Hai đứa bé hét toáng lên:
- Anh Bình An dừng tay lại.

Một đứa giữ tay Bình An.
Một đứa kéo Bình An ra khỏi cái đám đông đang bủa vây.
- Tránh ra cho chúng tôi đi.- Bạch Vũ lấy tay xua đuổi đám đông tò mò đang, vây quanh.

Trong đó có biết bao kẻ hả hê vì tình địch của mình bị đánh mất hết mặt mũi. Quả thật có nhiều người chỉ chờ ai đó gặp nạn, để thỏa mãn niềm sung sướng đầy nhỏ mọn.

Khi Bạch Vũ và Giai Nghi kéo Bình An đã đi xa, lúc này các cô gái mới tỉnh mộng. Một số cô chạy lại đỡ Uông Nhất dậy, một số cô lấy khăn lau đi vết máu chảy từ khóe miệng Uông Nhất. Hoàng tử băng giá không thèm nói gì, gạt tay họ ra, lấy 2 tay của mình chống xuống mặt đất, rồi đứng dậy, lạnh lùng bước đi.

Uông Nhất không hề phản kháng, cũng không hề trả thù.

Mấy ngày sau đó, sóng yên biển lặng. Giai Nghi vẫn đến trường như bình thường. Thỉnh thoảng cô bé còn được nhận một số đồ ăn ngon của các bạn nữ trong trường mang tới.
.
.
.
.
.

Mưa, trời lại mưa nữa rồi. Mùa hè quả thật nóng nực, kéo theo những cơn mưa dai dẳng không dứt. Mưa rơi xuống mặt đất, kêu tí tách. Mưa trượt qua những chiếc lá cây đung đưa ngoài kia. Mưa gột sạch bụi bẩn từ trên mái hiên nhà, khiến đường xá bốc lên một mùi thum thủm khó chịu. Mưa hoà quyện với mùi mồ hôi của người lao động, với mùi khói bay lên từ các quán ăn và đặc biệt nếu ai có chuyện phiền lòng, mà đứng dưới mưa khóc cũng chẳng phải xấu hổ vì người khác nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình.

Bình An đang ngồi lặng yên ở cái quán ăn bé nhỏ bên lề đường. Nhìn ra phía xa xa, lọt vào tầm mắt của cậu là bao người đang vội vã tránh những cơn mưa mùa hạ. Họ tạt vào lề đường, một cửa hàng bách hoá, hay trạm chờ xe buýt.

Bình An tâm trạng vô cùng nặng trĩu, ước ao giá như bấy giờ, trời không mưa thì hay biết mấy. Quán vắng khách, Bình An ngồi ngẩn ngơ, chán chường tự an ủi bản thân bằng cách tưởng tượng được quay lại cánh đồng quê, chạy đuổi ngã nhào cũng không bỏ cuộc.

Bình An rượt theo những chú đom đóm. Ban đầu là những đốm nhỏ, sau lan toả, lúc chớp, lúc tắt, lúc lung linh gần gũi, lúc sáng bừng hoa đăng. Trong bóng đêm tĩnh mịch, thanh vắng, tiếng ếch nhái kêu râm ran, đom đóm như những ngôi sao trên bầu trời lạc xuống trần, hư ảo cực kì đẹp mắt. Đom đóm gắn liền với tuổi thơ của nhiều bạn nhỏ ở nông thôn, có thể là những kỉ vật đẹp đẽ của thời thơ ấu, mà sau khi các bạn cắp sách lên thành phố, lạc vào chốn đô thị lấp lánh ánh đèn, chắc chắn chẳng có cơ hội mà gặp lại.

Người ta bảo, đom đóm ngắn ngủi nhưng kiêu sa, nhiệt huyết, hết mình như tinh thần của một số dũng sĩ thời xưa. Chúng ta có thể làm bạn với đom đóm, có thể bắt chúng vào trong tay, rồi khum lại. Vậy mà tuổi thọ của đom đóm chẳng được bao lâu, phải chăng cuộc sống của đom đóm là một sự ẩn dụ mong manh về cái chết.

Đang miên man hồi tưởng lại ký ức tuổi thơ, Bình An bỗng giật mình, thấp thoáng xa xa là hai bóng hình đi trong màn mưa. Người con trai đang cầm dù che mưa cho cô gái.

Bình An không bao giờ tin vào cặp mắt của mình, cậu đưa tay lên dụi mắt nhìn lại cho rõ. Là Giai Nghi và Uông Nhất, hai người đang đi cùng nhau. Bình An đặt ra cho mình muôn vàn câu hỏi " Tại sao Giai Nghi lại đi cùng người kia?".

Bình An vẫn chưa hết giận chuyện Uông Nhất đối xử với Giai Nghi. Tay cậu vo thành một cục, móng tay cắm sâu vào da thịt. Cậu rất sợ em gái bị tổn thương, một lần nhục nhã như thế là đủ rồi. Đối với Bình An:

Sai lầm lớn nhất của con người là quá bi luỵ vào tình yêu. Sai lầm thứ hai là vì yêu mà vứt đi lòng tự trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ