Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết tiết, Quang Anh nhanh nhảu níu lấy tay anh, giọng ngọt chảy nước nịnh nọt.

- Anh trai iu quý của bé ơi, anh đi ăn với bé nha. Anh em cùng nhà mà sao xa cách quá hà.

- Được thôi, nhưng bị cái tháng này mẹ đá đít anh ra khỏi nhà mà chưa có cho tiền nên là...

- Em bao anh với anh Dương.
Một câu thôi thế là chốt kèo. Vậy là 4 con thuồng luồng đò đưa nhau đến quán cafe cạnh trường.

Vào quán thì mỗi người một phần ăn, gọi thêm vài cốc cafe, xong thì ổn định chỗ ngồi.
- Ê Quang Anh, mày với thằng Duy yêu nhau bao lâu rồi sao anh không biết.
Quang Hùng đang ăn thì quay qua hỏi em.

- Em với Duy yêu lâu rồi, từ năm lớp 10 cơ mà. Tại em sợ mẹ không cho nên giấu, sozi sozi.
Em vừa nhai con tôm mà Duy bóc vừa trả lời anh.

- Úi dời tao mách mẹ.
Anh cười khằng khặc đến sặc cả cơm, cậu thấy thế thì vuốt lưng cho anh đỡ lại.

Em thấy hai người thân mật vậy cũng hỏi: "Vậy anh với anh Dương yêu nhau bao lâu rồi, em tưởng hai người ghét nhau lắm mà??"

- Mà từ khi nào hai ông lại ở chung trọ vậy, sống thử hả?

Anh nghe xong thì đứng hình, cậu nghe thấy cũng suýt phun ngụm nước vừa uống ra. Em còn tưởng bị hỏi trúng tim đen nên ngồi cười như được mùa.

- Anh với nó ghét nhau muốn chớt, lấy đâu ra vụ yêu nhau vậy. Ai đồn, đừng tưởng tôi không biết😏.

- Mà thằng Duy ăn nói kiểu gì vậy. Đây là tình trạng bắt buộc phải ở chứ ở đấy mà sống thử.

- Trời ơi, bạn bè mà bóc tôm cho nhau, ngồi xà nẹo trong giờ học sắp nút lưỡi nhau đến nơi rồi, không yêu nhau thì là gì?

Đức duy thấy vậy thì lý luận liền. Đừng coi thường Duy, với kinh nghiệm xem Conan từ hồi còn tiểu học, mấy cái này Duy phán cái một.

Cậu nghe thế thì biện minh, không thể để vụ này chìm, á lộn, nổi được.

- Bớt bớt linh tinh đi hai chú em, tao với Hùng ghét nhau từ lúc mới đẻ thì đào đâu ra chuyện đấy.

Đăng Dương xua tay tỏ ý "Quên vụ đấy đi".
- Rồi rồi, coi như tin hai ông, sau này về gặp mặt gia đình lẫn nhau thì tụi này cười vô mặt cho.

Quang Anh nói giọng the thé. Hai ông này mà không yêu nhau thì em đi bằng đầu.Ăn uống no nê xong thì ai về nhà nấy.

Quang Anh đang nằm xõng xoài trên giường. Em đang suy nghĩ rất chú tâm làm Đức Duy ngồi bên cạnh cũng phải chú ý đến.

- Bé nghĩ gì vậy?
Đức Duy lại gần em, y đưa tay vuốt mấy cộng tóc vướng trên gương mặt xinh đẹp.

- Em đang suy nghĩ, thấy ông Hùng với ông Dương tình vl. Anh có thấy vậy không.

- Vừa nhìn đã thấy, nhưng anh nghĩ hai ông một ông khờ khờ, một ổng tẻn tẻn vậy thì chả ông nào nhận ra đâu.

- Em thì nghĩ ông Dương là có tình ý thôi. Hùng nhà em ngu ngu ngơ ngơ thì yêu đương gì.

Nghĩ một lúc em quyết định nhắn cho hội đồng quản trị.
________________________

Anti Đại ka Phone🎉 và Bống Khờ

rất là DGH
anh em oiiii👏👏👏

Vợ anh Tài Chánh
oi bé đây, chồng gọi bé gì dọ🤩🥰

Mẹ Trung
Mắc ói

Vợ anh Tài Chánh
Ê!!!! An làm gì Trung chưa mà Trung này kia với An

rất là DGH
Im coi để t nói

rất là DGH
Chuyện là, t thấy ông Hùng với ông Dương rất tình💗

Tài Chánh
Khùng hả bé, hai nhỏ ghét nhau gần chớt

Ba Ngân
Ai đồn tin này đi, tôi không tin👉👈

rất là DGH
em nói thiệt. Nay á, em vs Duy đi ăn cùng hai ổng, thấy hai ổng cứ xà nẹo nhau còn hơn anh Tài và thằng An. Ngồi học còn kéo áo, nghịch tóc😱

Ba Ngân
Thế thì là yêu cmnr

Vợ anh Tài Chánh
Vậy mà lúc trước anh ta nói yêu tôi🥰

Tài Chánh
Thôi mà để anh lau nước mắt cho em.

DooDoo
Trời ơi, vừa vô đọc tin nhắn sốc văng não😱

GemGem
Ông Dương coi vậy mà cũng không khờ lắm, sắp hốt được ông Hùng rồi.

DooDoo
Ông Dương là khờ ôn khôn bé ạ

Yêu cái bạn DGH
Biết đâu lại sắp được đi ăn cưới.

Mẹ Trung
Quá đã🤩

Vợ anh Tài Chánh
Thoiiii, ông Hùng tẻn tẻn vậy chúng nó có thích nhau thật thì chục năm sau mới đước ăn cưới.

Ba Ngân
Không ấy mình đẩy thuyền hai đứa tích cực chút vì bữa ăn lâu lâu có 1🥰
(7💗)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro