4. phó giám đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trưởng phòng trưởng phòng!"

Một anh nhân viên bà giò bốn cẳng chạy xồng xộc đến bàn làm việc của trưởng phòng Phạm.

"Cậu bị đuổi việc à?"

Anh nhân viên chẹp miệng với thái độ tuyệt tình của cấp trên.

"Không phải em, là phó giám đốc Trương đấy!"

Giọng anh nhân viên thốt lên và sau đó là những ánh nhìn ngờ nghệch đến từ cộng đồng nhân viên khác.

"Gì cơ? Phó giám đốc Trương bị đuổi rồi á?"

Cái giọng lanh lảnh của một cô nhân viên trẻ làm anh nhân viên tá hoả.

"Cô nhỏ tiếng chút!"

"Kỳ này phải đãi trưởng phòng của chúng ta một bữa thịnh soạn rồi!"

Tiếng bàn tán xì xầm và cả chúng sanh lôi kéo đi quẩy.

"Đúng đó! Trưởng phòng Phạm, anh thích gì, tụi em đãi anh một chầu?!"

"Trưởng phòng! Em đội ơn anh cả đời này!"

"Trưởng phòng, em cảm giác mình có nhiều sức lực lắm đấy, em còn có thể làm luôn báo cáo của anh hôm nay!"

"Thế làm cho tôi luôn được không?"

"Khồng!"

Phạm Anh Duy tựa lưng ra ghế rồi thở dài. Té ra là phó giám đốc Trương bị anh vạch trần tham nhũng nay đã bị đuổi việc. Ông ta ngoài già dê còn ỷ mình quan to chức trọng mà đì nhân viên thuộc quản lý của anh.

Thật ra Anh Duy cũng không quá quan tâm đến loại người như thế đâu. Nhưng.

"Trưởng phòng Phạm, cậu lại đây chút."

Phòng nhân sự.

"Có chuyện gì sao?"

"Cô nhân viên vừa được nhận vào làm bên phòng cậu cách đây không lâu sao lại nộp đơn thôi việc rồi?"

Anh Duy chau mày, không phải cô gái đó sau khi hoàn thành dự án còn được tuyên dương trước cả phòng sao?

"Để tôi giải quyết vụ này."

Anh Duy nói rồi cầm cốc cà phê rời đi.

Đường số 3.

"Cô ra đây đi, tôi đến rồi."

Sau khi tan ca làm lúc tám giờ tối và Anh Duy chạy xe đến một khu chung cư đã xuống cấp ở một khu hẻm trong thành phố.

"Sao lại đột nhiên nghỉ việc?"

Một cô gái có vết thương trên mặt, mái tóc rối và đôi mắt sưng đỏ như đã khóc rất nhiều vậy.

"T-tôi có việc riêng, xin lỗi nhưng tôi không thể tiếp tục công việc này được nữa!"

"Này!"

Cô gái vội cuối đầu rồi rời đi mặc tiếng kêu của Anh Duy. Trời đã tối và với bộ dạng của cô gái đó nếu Anh Duy làm liều thì ắt sẽ bị hiểu lầm.

Anh Duy thở dài và lấy ra đơn xin nghỉ việc của cô gái, đó giờ nhân viên dưới sự quản lý của anh không có trường hợp nghỉ việc đột ngột đến vậy, huống hồ gì còn là nhân viên có năng lực. Ánh mắt đảo đi đảo lại khu chung cư và anh nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc, hình như là xe của phó giám đốc Trương.

Sao phó giám đốc lại ở đây? Ông ta có vẻ đang tìm ai đó.

"Phó giám đốc Trương."

Anh Duy tiến tới chào hỏi với cấp trên và cái giật thót của ông ta đã bị anh nhìn thấy.

"Sao cậu lại ở đây?"

Ông ta có vẻ bực bội nhìn anh.

"Tôi cần tìm một người bạn sống ở đây, còn phó giám đốc thì sao?"

Anh Duy trả lời và hỏi ngược lại ông ta ý thăm dò.

"Không có gì, cậu không cần quản đâu."

Ông ta xốc lại cổ áo và định rời đi.

"Khoan đã, tôi nghĩ mình còn có chuyện để nói."

Anh Duy giơ lên tờ đơn xin nghỉ việc của cô nhân viên cũ và ánh mắt phó giám đốc láo liên nhìn xung quanh.

"Ý cậu là gì đây?"

Ông ta cởi đi chiếc áo vest cỡ lớn của mình, tay vô thức xoa lên chòm râu lỏm chỏm.

"Không phải phó giám đốc tự khai sẽ tốt hơn sao?"

Anh Duy vẫn giữ vẻ mặt thảo mai khi nói chuyện với ông ta, đôi khi lại chen vào một nụ cười khó hiểu.

"Tôi không có gì để nói với cậu, cậu nên lo tốt cho bản thân mình thì hơn."

Ông ta quay lưng rời đi và Anh Duy kêu giật ngược hắn lại.

"Phó giám đốc Trương, trong tay tôi có tất cả tài liệu cho thấy ông tham nhũng trong dự án X, có hành vi bạo lực và xâm hại tình dục của nhân viên."

Ông ta không nói gì, sau khi nghe thế vẫn tiếp tục bước đi.

Anh Duy thở dài, kế hoạch của anh thất bại thảm hại thế à, thế là phải tự đi điều tra à?

Thật ra thì mấy cái đó anh phỏng đoán thế thôi chứ chẳng có chứng cứ gì cả, nhưng thái độ của người nọ thế kia thì cũng đủ hiểu anh phỏng đúng hết rồi. 

Ngước mặt nhìn trần nhà trắng toát, đó cũng là chuyện của hai tháng trước rồi, chẳng buồn quan tâm nữa, đắt tội với ông ta cũng làm Anh Duy đây suýt chết mấy lần.

Phòng phó giám đốc.

Có một nam nhân bịt mặt đang loay hoay ở trong đó. Áo cổ lọ đen và bên ngoài là áo khoác da, còn đội một chiếc mũ lưỡi trai, thân ảnh cao ráo thon thả của người này quả thật không giống người xấu.

"Trưởng phòng Phạm, việc gì cậu phải làm đến mức này?"

Cái giọng đê tiện của ông ta phát ra đầy chế giễu, căn phòng tối và Anh Duy đang cầm xấp tài liệu dùng để tố cáo ông ta. Ông ta to tướng đứng chắn ở cửa, Anh Duy cũng thừa biết cửa lúc bấy giờ cũng đã bị khoá.

"Phó giám đốc, việc gì ông phải làm đến mức này?"

Anh Duy gấp gọn tài liệu và bỏ vào túi trong của áo khoác, ông ta thấy thế liền cười phá lên đầy thích thú.

"Cậu nghĩ cậu ra khỏi đây được sao? Cậu Duy?"

"Tôi ra khỏi đây được hay không cũng không đến ông quyết định."

Ông ta cười khẩy và tiến đến gần, thân hình ông ta to và có cái bụng bia nữa, điều này làm Anh Duy có hơi chủ quan vì dù gì anh cũng có võ trong người.

"Phó giám đốc Trương, tôi sẽ tha cho ông nếu ông dừng lại."

Ông ta cười thích thú nhìn Anh Duy, một ánh nhìn đen tối, Anh Duy khó chịu khi cảm giác như có một cái máy quét đang quét từ trên xuống dưới cơ thể mình. Anh Duy chán ghét và sự bực dọc ập đến.

Thân ảnh anh chạy lao tới và quật ngã ông ta, ánh mắt ông ta nhìn anh khi nãy thật khiến một người điềm tĩnh như anh dễ sôi máu, đấm liên tục vào mặt và mặc kệ tiếng cầu xin của người phía dưới.

Mặt anh ta lấm lem máu và Anh Duy đứng dậy, máu vương ở những đốt ngón tay khiến anh thấy ghê tởm. Quay người đi và anh dùng một thanh sắt nhỏ để bé khoá.

Và đó là quyết định sai lầm. Chiếc máy chích điện được ông ta giấu trong người được lôi ra, tấn công bất ngờ vào cổ làm Anh Duy đau điếng khụy chân xuống.

"Mẹ nó! Ngay từ đầu nghe lời tao thì không phải thế này rồi!"

Ông ta như điên dại khi tấn công được con mồi của mình, bộ đồ vest xộc xệch và đầu tóc rối mù làm ông ta trông giống một tên cặn bả. Ông ta hất bay chiếc mũ lưỡi trai và nắm tóc của người trước mặt mà lôi đi.

Gương mặt điển trai nhăn nhó vì đau.

"Nếu mày là giống cái thì tao đã ăn mày từ lâu rồi!"

Ông ta cười phá lên, thật điên rồ và đê tiện, chiếc máy chích điện được kích hoạt lần nữa và tiếng xè xè đó áp sát phần gáy của Anh Duy.

Mái tóc vẫn bị ông ta nắm chặt và cả người thì bị đè lên chiếc bàn làm việc.

"Sao thế nhỉ? Quan hệ với đàn ông có vẻ cũng không tệ?!"

Ông ta nói và ánh mắt nhìn chăm chú cơ thể của Anh Duy.

"Da trắng, mông cong, được đấy trưởng phòng Phạm!"

Ông ta dùng đôi bàn tay dơ bẩn của mình vuốt ve tấm lưng của người phía dưới, chẳng mảy may đến tài liệu bị lấy cắp mà thay vào đó là giở trò đồi trụy.

"Ai ở trong đó?!"

Tiếng hỏi lớn phát ra từ bên ngoài, là bảo vệ của công ty. Ngay phút lơ là của ông ta mà Anh Duy cho hắn ăn một cái chỏ, lật ngược thế cờ và...

Nhớ lại cũng khiến trưởng phòng Phạm đây toát mồ hôi hột.

"Thế phó giám đốc mới của chúng ta là ai?"

Tiếng xì xầm lần nữa nổi lên, nghe giống bầy muỗi vo ve vo ve nói chuyện ghê.

"Quên nữa, tối ngày mai là tiệc ra mắt phó giám đốc mới đó! Giám đốc Trần cũng đi nữa!"

Anh nhân viên hí hửng nói với mọi người và khi quay sang thì vị trưởng phòng kính yêu đã bỏ đi đâu mất.

"Ủa? trưởng phòng..."

Thế là một ngày đầu ấp tay gối với công việc của anh cũng đã kết thúc. Ngồi trong xe mà không ra khỏi hầm xe của công ty, anh đang bận check tin nhắn của mọi người.

Bí mật quốc gia

"Eo ôi mong chờ ngày mai quá! Muốn gặp giám đốc Trần!!!"

"Đúng đấy, giám đốc đẹp trai được cái ít khi được chiêm ngưỡng!"

"Khồng! Mong được gặp phó giám đốc cơ!

"Ủa mọi người, bộ giám đốc với phó giám đốc là anh em hả?"

"Sao?!"

"Phó giám đốc tên Trần Đăng Dương!"

"Èo ôi nếu anh em thật thì hại người quá!"

"Không phải đâu, anh em kết nghĩa thôiiiiiiii!"

"Ngay mai phải ăn diện thật lộng lẫy!"

"Thôi đi mấy bánh bèo!"

"Đúng đó, thấy trai đẹp tài giỏi là sáp sáp hà!"

"Trưởng phòng Phạm lại không mê!"

"Anh bể bóng à?!"

"Trưởng phòng Phạm thì mê đó giờ rồi!"

"..."

".."

"."

"Mười giờ nộp báo cáo."

Anh Duy quăng chiếc điện thoại sang ghế phụ rồi đánh lái ra khỏi hầm xe. Đã hơn tám giờ rồi nhưng thay vì con đường về nhà quen thuộc thì Anh Duy lại chạy đến một nơi khác, thanh tìm kiếm trong đồng hồ xe được ghi là Quán rượu.

Đúng đấy, khi bản thân mệt mỏi thì hãy thưởng cho nó một ít men để chữa lành. Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một quán bar cổ kính, cởi áo vest và cà vạt bỏ trên xe. Trưởng phòng Phạm chẳng còn là nhân viên ưu tú nữa mà thay vào đó là vẻ ngoài ăn chơi thứ thiệt, áo sơ mi cởi hai cúc và mái tóc vuốt ngược ra sau.

Anh Duy ngồi ở một góc tối trong không gian mờ ảo, lôi iPad ra và Anh Duy ghi trong ghi chú rằng:

Mục tiêu: Trần Đăng Dương

Mục đích: Chém chết mục tiêu.

Mấy nét chữ nguệch ngoạc và sau đó là không thương tiếc mà quăng iPad sang một xó.

Có vẻ như vị trí phó giám đốc của công ty SHi thuộc lĩnh vực Ngân hàng đầu tư có thù với trưởng phòng Phạm. Nốc cạn ly rượu trên bàn và Anh Duy ngửa cổ chìm vào đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Khi nhỏ em bị bắt nạt là tôi cứu em, em nói để trả ơn thì cả đời sau em sẽ bảo vệ tôi. Hay rồi, lúc tôi bị người ta đè ra thì em ở đâu tôi còn chẳng biết.

"Mẹ kiếp, đồ tồi!"

Anh Duy buộc miệng chửi thề, ngay sau đó liền có cảm giác bên cạnh có người ngồi xuống.

"Có thể uống với em một ly không?"

Anh Duy dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn lấy người con gái đang mời gọi anh.

"Là ai kêu em chuốc thuốc tôi?"

Anh Duy đá mắt đến ly rượu vừa được cô gái đem đến, cô gái mỉm cười và uống cạn ly rượu trên tay mình. Anh Duy cũng uống cạn và sau đó là rời đi.

Lại có ai muốn hãm hại trưởng phòng Phạm nữa đây?

"Đồ điên! Ra dẻ chỉ không biết."

Anh Duy đạp ga và tự chửi chính mình, thừa biết là có thuốc mà vẫn uống, giờ thì hay rồi, vượt đèn đỏ để về nhà không thì cả xe và người lao thẳng xuống sông.

Anh Duy cắn môi khi cả cơ thể sắp bị đống hoá chất tha hoá. Xuống xe và bước chân loạng choạng đi đến thang máy. Cả cơ thể nóng ra và đầu óc quay cuồng.

"Mẹ nó, mật khẩu nhà mình là gì nhỉ?"

Sao hôm nay trưởng phòng Phạm không giống mọi hôm.

Bình thường anh hiền lắm, ít nói mà còn hay cười nữa, rốt cục hôm nay đã có thứ gì đả kích đến tinh thần thép của trưởng phòng vậy?

Cánh cửa đóng lại cái rầm và Anh Duy ngã nhào vào nhà.

"Cậu Duy hôm nay sao thế?"

"Không biết nữa, chắc cậu ấy bị áp lực công việc."

Một vài bà cụ hàng xóm đi qua hỏi nhau.

Chiếc điện thoại vì cú ngã mà văng đi xa. Anh Duy liên tục cắn môi để giữ bản thân được bình tĩnh nhưng thứ thuốc mới uống khi nãy còn hơn thuốc sổ nữa.

Cả người đỏ lên, cái khó chịu làm nam nhân cũng phải gầm lên vài tiếng. Lê thân vào phòng khách và Anh Duy ngồi ngẩn người ở đó, ánh mắt ngờ nghệch vô định, chỉ thấy ánh mắt đó long lanh như sắp khóc. Hốc mắt đỏ thật khiến người ta xót xa.

Chỉ kịp buồn rầu một chút thôi vì cả đêm đó Anh Duy luôn trong trạng thái bị hành hả cả thể xác lẫn tinh thần.

Khi tức giận con người luôn có những suy nghĩ và hành động bốc đồng. Anh Duy thề là sau này không giám giận ai nữa.

8 giờ sáng và điện thoại anh rung lên liên hồi. Một nam nhân ở trần đang nằm dưới sàn say giấc, thực ra là mới ngủ được khoảng 2 tiếng. Cả cơ thể vẫn đỏ, đâu đó là vết cào cấu của chính bản thân mình và trên môi có dính máu đã khô. Anh Duy thở từng hơi khó khăn, không đào thải thuốc ra được làm cơ thể anh phát sốt.

Bí mật quốc gia 

8:17

"Trưởng phòng Phạm, hôm nay anh nghỉ ạ?"

"Trưởng phòng, báo cáo em đã gửi cho anh rồi."

"Trưởng phòng, anh mau đến công ty, giám đốc Trần gọi anh kìa!"

"Trưởng phòng, anh bệnh à?"

"..."

9:23

"Hôm nay tôi nghỉ."

Mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tay lại mò mẫm nhắn vào group chat. Cả người nóng hổi, đến hơi thở cũng nóng đến khiến bản thân khó chịu. Anh Duy loạng choạng đứng dậy, lấy hộp thuốc từ tủ bếp.

Viên nén hạ sốt, thuốc viên hạ sốt, thuốc gói hạ sốt, miếng dán hạ sốt. Anh Duy uống tất luôn.

Cả người nóng đến rát khiến bản thân muốn đi tắm. Cuối cùng là ngăm nước lạnh hơn nữa tiếng đồng hồ mới chịu ra.

Tắm nước lạnh xong lại thấy lạnh, Phạm Anh Duy chính là không hiểu nổi cơ thể mình đang bị cái gì đây nữa. Bực tức vơ đổ cả mấy cái ly thủy tinh trên bàn rồi chạy vào phòng ngủ mà úp mặt vô gối khóc một cách thương tâm. Cửa sổ và rèm vẫn đóng kính, một không gian rất tốt để cơ thể mệt mỏi rã rời của Anh Duy được thiếp đi nhưng những cơn ho bắt đầu xuất hiện khiến Anh Duy thầm cảm ơn ông trời rằng sao cứ phải là đau khổ trong một ngày nhỉ?

Hình như từ lúc cái tên của em xuất hiện trong group chat thì cuộc sống tôi ngu dại đi hẳn. Phạm Anh Duy hít một hơi thật sâu rồi tự cắn môi mình để giữ bản thân được bình tĩnh. Đứng dậy một cách đường hoàng và dọn dẹp đống hỗn độn ở phòng bếp. Ừ, không tránh khỏi việc mắt để trên chân mày mà đứt tay, nhưng cũng dùng băng cá nhân băng vào rồi.

Anh Duy ngồi bó gối ở sofa, chau mày suy nghĩ xem có nên đến bệnh viện không.

Thôi bỏ đi, cái thân già này đi không nổi.

Phá tan cái không gian êm đềm buổi sớm của Anh Duy bằng một cơn đau nhói từ bụng. Từ đêm qua đến nay vẫn chưa ăn gì thì phải. Chứng đau bao tử lại tái phác rồi. Gân trán bắt đầu nổi lên và gương mặt xanh đi không ít. Từng cơn quặn thắt khiến Anh Duy phải co người lại và cuối cùng là thiếp đi khi cơ thể đã nhận quá nhiều cuộc đả kích.

Chỉ vừa thiếp đi khoảng 10 phút thì cơ thể lại có phản ứng xấu, mồ hội rịn ra đầy trán và cơ thể lại nóng ran khó chịu, không sai đâu, thứ thuốc kích thích anh uống đến bây giờ vẫn phát tác. Chết thật, thuốc này thuốc lậu đấy à?

Mấy tiếng rên rỉ phát ra từ cuống họng, cắn môi đến bật máu và thân ảnh thoi thóp. Lần nữa Phạm Anh Duy bị thứ thuốc kích dục hành hạ, đầu óc quay cuồng rồi cuối là ngất lịm đi.

10:02

12:46

15:59

Bí mật quốc gia

"Trưởng phòng, 7 giờ là tiệc gặp mặt đấy, anh có đi không?"

"Hỏi thừa, trưởng phòng mà không đi thì chúng ta đi làm gì?"

"Đúng đấy, não anh có vấn đề à?"

"Trưởng phòng bị gì sao, sao cả ngày tôi liên lạc không được, giám đốc Trần có việc muốn gặp trưởng phòng."

"Đừng nói đến chúng ta, khi nãy tôi thái giám đốc Trần và thư ký của anh ấy cũng điện đến sốt cả ruột ở hầm gửi xe."

"Lát nữa tôi đến nhà trưởng phòng xem sao, mọi người cứ đến nhà hàng trước đi."

"Thế trông cậy vào anh đấy."

"..."

Chiếc điện thoại rung lên ở dưới gầm bàn và Anh Duy sớm đã ngất lịm trên sofa. Cả người co ro, thật là không có chút sức sống nào cả.

"Dương, xem xem tên họ Trương lần trước có liên lạc ra bên ngoài được không, hình như anh Duy gặp chuyện rồi."

Một tin nhắn tới. Người đàn ông siết chặt chiếc điện thoại trên tay và lửa giận trong người anh ta có thể thiêu đốt cả căn biệt thự này.

Chân dài bước nhanh xuống tầng hầm, đến một căn phòng bị đóng kín bởi một cánh cửa sắt. Nam nhân đi vào liền túm tóc của gã đàn ông nằm trong đó mà nện liên tục vào tường.

"Nói đi, ông đã làm gì?"

Khụy một chân và chất giọng trầm vang lên.

"Không có gì để nói cả."

Gã đàn ông bị túm tóc và hai tay bị xích bởi còng tay, ông ta còn cười đầy chế giễu. Là muốn chọc giận hắn đây mà.

"Tôi nghĩ cái miệng bẩn thỉu này cũng không thiết để tồn tại nữa."

Nam nhân lấy từ đâu ra một con dao, gã đàn ông trợn mắt và vẻ mặt sợ hãi xuất hiện.

"Cậu đúng là đáo để thật..."

"Tôi nói là được chứ gì?!"

Nam nhân đứng dậy mà chẳng buồn nhìn lấy người phía dưới.

"Nói đi."

Gã đàn ông hơi ngập ngừng, sợ rằng khi nói ra thì cái mạng của ông ta sẽ không giữ nổi mất.

"Ta kêu người bỏ thuốc cậu ấy, thuốc liều mạnh, sẽ phát tác liên tục trong vòng 3 ngày nếu không quan hệ."

Nam nhân nghiến răng khi nghe thấy những lời nói đó, bước ra ngoài và ra hiệu gì đó cho cấp dưới.

18:45

"Trưởng phòng! Trưởng phòng ơi!"

Anh nhân viên kêu í ới và đập cửa liên tục, những bà cụ hàng xóm cũng lấy làm lạ đến hỏi.

"Này, cậu tìm cậu Duy à?"

"Dạ vâng, anh ấy có nhà không ạ?"

Bà cụ thở dài.

"Ashh, có nhà hay không thì sao tôi biết được, nhưng sáng giờ thì không thấy ai ra vào căn nhà này hết."

Anh nhân viên chau mày khó hiểu, những ý nghĩ xấu len lỏi trong não khiến anh phải ba giò bốn cẳng chạy đi tìm bảo vệ lấy chìa khóa dự phòng.

"Trưởng phòng ơi anh đừng bị gì nhé, anh ơi..."

Anh nhân viên không giữ được bình tĩnh, đến cắm chìa khoá cũng không xong, miệng lại liên tục lẩm bẩm.

Cánh cửa được mở ra và anh nhân viên phi như bay vào, đảo mắt thì thấy có mái tóc đen trên ghế sofa, anh nhân viên bổ nhào đến.

"Trưởng phòng! Trưởng phòng! Anh tỉnh dậy đi!"

Thoáng thấy gương mặt xanh xao bất thường khiến anh nhân viên quýnh quáng liên tục lây người của cấp trên.

"Cậu này bị làm sao thế! Đưa cậu ấy đến bệnh viện đi!"

Bà cụ quát lên và anh nhân viên vội gọi cấp cứu.

Bà cụ suýt xoa một tiếng, cậu Duy là hàng xóm tốt của bà, bình thường vui vẻ hớn hở lắm, sao nay lại ra nông nổi này. Nước da trắng hồng bây giờ lại xanh xao, cậu ấy gầy đi chỉ trong một đêm sao? Cả mái tóc rũ rượi kia nữa. Môi sao lại chảy máu thế? Bình thường bà cụ thích ngắm cậu Duy cười lắm.

19:20

Bí mật quốc gia

"Trưởng phòng được đưa vào phòng cấp cứu rồi."

"Gì cơ?! Trưởng phòng bị gì?"

"Bệnh viện nào?!"

"Để tôi báo cho giám đốc!"

"Chưa rõ nữa, nhìn trưởng phòng ốm đi rõ."

"..."

19:54

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

Vị bác sĩ đi ra và đèn hiệu chuyển sang màu xanh.

"Tôi, tôi là cấp dưới của anh ấy!"

"Cậu ấy bị sốc thuốc, trong máu có lượng lớn thuốc kích thích dẫn đến các tác dụng phụ như sốt, ngoài ra còn tìm thấy tế bào ung thư dạ dày giai đoạn hai, cậu cũng đừng lo lắng, do được phát hiện kịp thời nên bệnh sẽ không nghiêm trọng."

Vị bác sĩ tận tình giải thích cho anh nhân viên, mặt anh ấy bây giờ đã không còn một giọt máu nữa rồi.

"Cảm ơn bác sĩ, tôi có thể vào thăm anh ấy được không?"

"Cậu theo tôi làm giấy tờ đã nhé!"

"À dạ được được!"

Bí mật quốc gia

"Cấp cứu xong rồi."

"Sao? Trưởng phòng bị gì?"

"Sốc thuốc kích thích, ung thư dạ dày giai đoạn hai."

"Trời ơi!"

"Chưa hết đâu, cả người anh ấy có quá trời vết thương, nói chung là tiều tụy lắm."

"Vết thương gì? Anh ấy bị ai đánh à?"

"Làm sao tôi biết được, bác sĩ bảo là hành vi khán cự, dấu hiệu khi bị sốc thuốc thôi."

"Tôi đến rồi, phòng bệnh số mấy?!"

"Phòng vip số 3."

"Trưởng phònggggg!!!!"

"Oaoaaaahaaaaaa, anh ơiiiiii!!!"

Anh nhân viên sau khi nghe tin trưởng phòng của mình đã tỉnh thì liền tung cửa chạy vào, bổ nhào lên người anh mặc cho cấp trên còn đang chưa hiểu chuyện gì.

"Trưởng phòng thấy trong người thế nào?! Có khỏe không?! Có đau chỗ nào không?!"

Anh nhân viên nước mắt nước mũi tèm lem vùi đầu vào cánh tay của Anh Duy.

"Này-"

Bị cấp dưới lay người đến mức câu từ ngắt quãng.

"Này này, đừng lay nữa..."

Ánh mắt ngờ nghệch ngước nhìn xung quanh, cái phòng này chắc là bệnh viện.

"Sao tôi ở đây thế?"

Anh nhân viên đột nhiên lại mếu máo.

"Aaaahaaaa!! Giọng anh bị lạc rồi kìa!!"

Chỉ là giọng của anh do bệnh mà hơi nghẹn tí thôi.

Anh Duy ngồi phờ phạc ở đó, mái tóc mềm mượt bị những cơn gió đông thổi qua.

"Trưởng phòng!!!"

"Anh Duy ơi!!"

Cánh cửa phòng bệnh bị mở toan và nhân viên của anh như bầy muỗi bay vào nườm nượp.

Thế là trong phòng bệnh đầy tiến khóc than, Anh Duy bị cấp dưới vây xung quanh, giống một ông bố trẻ với bầy con thơ.

"Trưởng phòng, anh nghỉ đi, đừng làm nữa!"

"Đúng đó anh, để tụi em làm cho."

"Trưởng phòng, anh đừng ham công tiếc việc nữa mà!"

Anh Duy ngồi trên giường bệnh và mắt dán vào màn hình laptop, một đống báo cáo cần anh duyệt và sổ sách của hôm nay nữa, không thể trễ nãi được nữa đâu.

"Mấy người làm báo cáo chuẩn quá nên tôi không phải duyệt lại."

Cấp trên của bọn họ tuyệt tình thật, cũng không thể so một nhân viên khố rách áo ôm với vị trưởng phòng tuyệt vời của bọn họ được.

Thế là nữa tiếng sau đó, gần mười cái miệng thi nhau mua vui cho lỗ tai của Anh Duy, bọn họ cứ nói thôi, đôi khi thấy vị trưởng phòng cười một cái thì như nhặt được vàng. Đúng thật là trưởng phòng của bọn họ cười lên rất xinh, huống hồ chi mái tóc còn nhẹ tênh trong gió.

"Mà trưởng phòng, Thái Sơn thư ký của giám đốc Trần ấy, hai người họ yêu nhay từ bao giờ vậy?"

Anh nhân viên vừa gọt táo vừa hỏi, hùa theo cái thắc mắc đời tư của cấp trên mà cả lũ cũng cuống cuồng lên.

"Đúng đó trưởng phòng, không phải hai người làm việc cùng thời gian sao, sao cậu ấy vớ được mồi ngon thế, còn anh vẫn ế đến giờ này vậy?"

"Sao cô nói thế, anh Duy là phải vớ chủ tịch ấy!"

"Ừ, mà thứ ký Sơn với giám đốc Trần hợp nhau thật, thấy bọn họ đánh đâu là thắng đó!"

"Đúng là đôi trời sinh."

"Thế trưởng phòng, anh từng yêu ai chưa?"

"Hay hay hay hay, chia sẻ chút đi trưởng phòng."

Mấy con số trên laptop nhảy loạn xạ khi câu hỏi đấy xẹt ngang qua đầu của Anh Duy, chết thật.

"Cậu chê tôi không ai yêu đấy à?"

"Hông hông, em không có ý đó mà!"

"Thế là trưởng phòng có người yêu đúng không?!"

"Trai hay gái vậy trưởng phòng?!"

"Lớn tuổi hơn anh không?!"

"Làm nghề gì vậy trưởng phòng?!"

"Mà chắc người yêu của trưởng phòng giỏi lắm hả? Anh đã giỏi vậy rồi mà?!"

"Trưởng phòng?"

Anh Duy xoa xoa thái dương sau đó là thở dài một hơi. Đóng laptop lại và điềm đạm nói với mọi người.

"Mấy người không định về à?"

Bọn họ quay qua nhìn nhau, cũng gần 8 giờ rồi, ngày mai còn phải đi làm.

"Về làm lại báo cao cho tôi."

Anh Duy chỉ điểm từng người giao nhiệm vụ, người đảm nhận dự án, người lên ý tưởng, người làm hồ sơ nhân sự, người gặp khách hàng, ôi tá lả luôn.

"Trưởng phòng là đồ không có lương tâmmmm!!!"

Mấy cô cậu bị Anh Duy đẩy đít ra khỏi cửa nên la í ới. Thấy bọn họ sau khi khuất khỏi hành lang Anh Duy liền đóng sầm cửa lại.

"Lại nữa rồi"

Anh Duy chau mày, trên trán sớm đã ướt đẫm mồ hôi, tiếng học tủ được mở ra, trong đó có mấy liều thuốc tức thì, liều nào dùng để làm gì đều có giấy ghi rõ nhưng duy cái tình trạng Anh Duy đang gặp lại chỉ có một tờ giấy nhớ nhỏ.

Sao mấy chuyện này cứ phải khó nói và khó làm như thế nhỉ. Ngồi trên giường thở gấp và tay siết chặt mẩu giấy nhớ.

Cả cơ thể nóng như lửa đốt, dù cho gió đông thổi vào cũng chẳng làm dịu đi được ít phần.

"Mẹ nó, quan hệ cái gì mà quan hệ, làm như cái cũng có người để quan hệ vậy!"

Anh Duy chửi rủa trong khó khăn, chiếc áo bệnh nhân xộc xệch và bị bung cúc do bàn tay nhỏ liên tục cào cấu.

Những tiếng rên rỉ nhỏ xíu trong cổ họng.

Bỗng lại nghe thấy tiếng mở cửa, Anh Duy hoảng sợ nhìn ra. May quá, không phải tên họ Trương. Khi cánh cửa ấy bật mở, là lúc cảm xúc của người nhỏ dâng trào. Sợ hãi, lo lắng và tủi thân khiến khoé mi hoen nước.

Tại sao chứ, cứ phải là anh à?

Ở cửa là một nam nhân, hắn có vẻ rất gấp gáp, nghe thấy tiếng thở dốc của hắn, chiếc sơ mi trắng vì mồ hôi mà dính vào da thịt. Anh Duy chẳng còn quá nhiều ý thức cho một cuộc trò chuyện đâu.

"Ra ngoài."

Hắn có vẻ không nghe, tiếng lại gần hơn, điều này làm Anh Duy mất bình tĩnh quăng gối về phía hắn.

"Mẹ nó! Trần Đăng Dương em ra ngoài!"

Tiếng hét lớn dù bị nghẹn và khàn, những giọt nước mắt ở khoé mi bấy giờ cũng rơi xuống.

Hắn lại tiến lại gần hơn và Anh Duy vớ lấy con dao gọt trái cây trên tủ đầu giường. Nam nhân bấy giờ mới lao nhanh tới cầm lấy mũi dao.

"Anh Duy, Phạm Anh Duy!"

Gì cơ?

Hắn có tư cách lớn tiếng ở đây sao?

Anh Duy muốn đâm dao về phía hắn, những mũi dao đã bị cầm lấy và tay đối phương cũng đã chảy máu.

Đôi mắt sưng đỏ, gương mặt lắm lem, Anh Duy buông dao ra và cơ thể trở nên mất kiểm soát cầu xin hắn.

"Xin em, xin em đấy! Ra ngoài đi."

Đăng Dương quăng con dao ra một góc phòng rồi chộp lấy gáy người trước mặt.

Hôn sẽ giúp anh bình tĩnh hơn. Một cái chạm môi nhẹ nhàng, Đăng Dương mút lấy môi người phía dưới. Có vẻ nam nhân này rất hiểu bạn nhỏ Phạm Anh Duy, bạn ngồi ngoan để hôn.

Luyến tiếc dứt ra khỏi nụ hôn nhẹ nhàng ân cần đó. Ánh mắt người nhỏ hơn long lanh nước, gương mặt mếu máo nức nở. Hai tay ôm lấy eo người đang đứng mà khóc oà lên, tim gan Đăng Dương quặn thắt theo từng tiếng nấc nghẹn.

Hai tay người nhỏ đánh liên hồi vào tấm lưng rắn chắc.

"Đồ tồi!"

...

"Đồ nói dối!"

...

"Đồ thất hứa!"

...

"Đồ bạc tình bạc nghĩa!"

Anh Duy tức giận đẩy người trước mặt ra, gương mặt lắm lem nước mắt nước mũi. Nam nhân kia lại chụp lấy gáy lần nữa và nó không phải là hôn môi, một hơi ấm trên trán khiến lửa giận biến mất.

"Sáng ngày mai anh làm gì em cũng chịu, trách mắng thế nào cũng được."

"Nhưng bây giờ nghe em có được không?"

Giọng nói ấm áp và dịu dàng, Anh Duy mơ hồ nhìn người trước mặt, môi mấp máy định nói gì đó thì lại một cái chạm môi nữa.

Nhẹ nhàng đặt đầu người nhỏ lên gối, trân quý của Đăng Dương.

Đăng Dương đang đứng và khom người hôn lấy Phạm Anh Duy, một tay chống trụ trên đầu giường, tay còn lại xoa nhẹ eo.

Nhiệt độ thấp từ bàn tay chạm vào khiến Anh Duy rùng mình, tay nhỏ áp lên tay lớn. Tưởng chừng mọi thứ chỉ thế thôi nhưng nụ hôn nhẹ nhàng ấy chợt mạnh mẽ và quyết liệt. Bàn tay xoa eo cũng trượt xuống mông mà xoa nắn. Anh Duy hoảng hốt lệch khỏi nhịp hôn.

Đăng Dương dứt ra khi môi bị người phía dưới cắn đến chảy máu.

"Đồ điên!"

Đăng Dương nhìn chăm chú vào đôi mắt ướt nước.

"Tin ở em được không?"

Hắn nói và bàn tay xoa nhẹ mái đầu.

"Thuốc anh uống là thuốc độc đấy."

Anh Duy không phải là không hiểu câu nói này, chỉ là không hiểu cậu nói thế để làm gì.

...

"D-dương-"

Bàn tay to lớn bao bọc lấy dương vật của người phía dưới, từng cái tuốt từ gốc tới đỉnh khiến Anh Duy rùng mình.

"Bỏ...hah...Dương..."

Xúc cảm lạ thường khiến Anh Duy không quen, môi lại vô thức cắn vào nhau.

"Phạm Anh Duy, hôn em."

Đăng Dương cuối thấp người để hôn và cũng để Anh Duy cảm nhận được hơi ấm của mình.

Bảng tay nhỏ cứ nắm chặt cổ tay đang luân động phía dưới.

"Ức-lạ...lạ lắm..."

Tiếng nấc nở cầu xin cứ phát ra làm Đăng Dương phải chau mày để tập trung.

"Ngoan, làm xong thì sẽ không bệnh nữa."

"Xin e-em...mà..."

"Đừng khóc nữa, em xót."

"Đừng...đừng làm nữa!"

"Ráng chịu một chút, em thương."

"Kh-không...ức...cần!"

------------------

Sớm của một ngày đông.

Những cơn gió rít qua khe hở của ô cửa sổ mà len lỏi vào phòng bệnh, ánh nắng xuyên tạc qua những tán lá mà đáp lên gương mặt thanh tú của người nằm trên giường. Anh Duy khẽ nheo mắt vì ánh sáng, xuống xoay người nhưng hình như có thứ gì đó cản trở.

Thân thể còn chưa kịp lấy lại sức lực nên việc ngóc đầu dậy xem rốt cuộc là có thứ gì đè lên tay mình cũng khó. Đợi đến khi gương mặt phờ phạc say ngủ ấy trợn tròn mắt, Anh Duy nuốt nước bọt một cách khó khăn.

Bên cạnh là mái đầu đen rũ rượi, Đăng Dương gối đầu lên tay của chính mình và tay còn lại thì nắm chặt tay của Anh Duy. Anh Duy vỗ vỗ lên phần thái dương để não bộ đang chập mạch quay về.

Không khó chịu, chỉ hơi tê tay chút thôi, ngược lại Anh Duy lại có thể ngắm nhìn một bức tranh tươi sáng trước mắt. Gió đông làm lây động mái tóc bồng bềnh, ánh nắng rơi xuống mỹ quan yêu kiều. Nhìn xem người này có vẻ ngủ rất ngon.

Tách!

Anh Duy dùng điện thoại chụp lại một tấm hình, môi xinh kéo lên, một buổi sớm tốt lành.

Do Đăng Dương quay mặt đi, Anh Duy chỉ có thể thấy được phần gáy, thể là bạn nhỏ đưa ra mooth quyết định táo bạo.

Pad_.

Đã đăng tải một bài viết.

"Trưởng phòng eeeeeee!!!"

"Dằn mặt rồi dằn mặt rồi!"

"Hôm qua ai hỏi trưởng phòng có người yêu chưa?!"

"Tiết lộ danh tính đi, trưởng phòng hèn quá!"

"Đúng đó! Cho sấp nhỏ noi theo nữa!"

Anh Duy thích thú bày trò, mặc kệ mấy dòng bình luận mà bỏ điện thoại lên tủ. Anh Duy giương mắt nhìn cảnh vật bên ngoài xong lại chưa thỏa mãn mà nghịch tóc người đang ngủ.

Tay đang tết mấy cọng tóc loe ngoe thì đột nhiên bị bắt lại.

"Anh làm gì thế?"

Một chất giọng nhựa nhựa vang lên, nam nhân quay mặt về phía Anh Duy, Anh Duy bây giờ là một mèo nhỏ bị bắt quả tang ăn "mỡ".

"Không làm gì hết."

Đăng Dương ngồi thẳng dậy, một tay vẫn nắm lấy tay của Anh Duy, tay còn lại vuốt vuốt tóc cho gọn gàng. Hắn bỗng phì cười khi thấy tai của Anh Duy đỏ lên hết.

"Anh này."

Hắn kêu lên, ngay khi gương mặt trắng hồng đó quay lại thì hắn đứng dậy, trán áp trán. Anh Duy ngẩn người, không giám động đậy.

"Hết sốt rồi."

Đăng Dương cười hài lòng.

"Đồ điên."

Anh Duy buông lời cay đắng nhưng chỉ dám nói nhỏ trong họng.

Đăng Dương nghe thấy thì không nói gì, dùng tay kéo anh lại gần hơn, bốn mắt nhìn nhau. Anh Duy nghiêm trang chính trực, duy chỉ có Đăng Dương ngắm nhìn đôi mắt ấy chưa đủ còn hướng mắt xuống đôi môi đỏ mọng đang mở hờ.

Một cái chạm môi nhẹ nhàng, không mạnh mẽ quyết liệt, đơn giản là cho hai bờ môi chạm vào nhau.

Ting ting

Ting

Ting

Ting ting

Ting

Chiếc điện thoại rung lên vì có một loạt tin nhắn tới. Chẳng còn ai quan tâm tới nó nữa rồi, bây giờ họ chỉ quan tâm nhau thôi. Cho đến khi có cuộc gọi đến. Đăng Dương không định dứt ra đâu, nhưng hắn cảm nhận được người nhỏ đang mất tập trung nên đành mút nhẹ môi một cái rồi dứt ra.

"Trưởng phòng Phạm, tôi biết anh đang bệnh nhưng chiều nay có thể đến công ty được không?"

Là giọng nài nỉ của thư ký Sơn.

"Biết rồi biết rồi, chiều nay tôi sẽ đi làm."

"Đội ơn anh, Anh Duy dấu yêu."

Cuộc gọi kết thúc và Anh Duy tiện thể kiểm tra điện thoại, Đăng Dương chau mày sau đó liền lấy chiếc điện thoại đi trong sự ngơ ngác của anh.

"Anh muốn đi làm?"

Anh Duy chớp mắt vài cái rồi gật đầu.

"Không được."

"Tại sao?"

Vẻ gay gắt khi nhắt đến công việc, đối với anh thì công việc là vàng là bạc, từ trước đến nay nghỉ làm chưa quá 5 buổi.

Đăng Dương đi vòng qua phía tay phải của Anh Duy, đưa hai tay ra trước ý muốn bế anh. Nhưng Anh Duy không hiểu.

"Ê này-"

Nó tự làm luôn, từng bước từ tốn đi vào nhà vệ sinh. Để anh ngồi lên lavabo. Anh Duy không nhìn hắn, ngượng đỏ mặt chín tai.

"A."

Gì vậy? Dỗ con nít à? Mấy tuổi rồi còn làm trò này để súc miệng vậy?

32 tuổi.

Đăng Dương cười, rất hài lòng với thái độ ngoan ngoãn này.

Vệ sinh xong, trong quá trình đó cả hai không nói với nhau tiếng nào. Có vẻ cả hai còn quá lạ khi đã xa nhau 7 năm.

"Làm gì?"

Anh Duy chụp lấy bàn tay đang định cởi cúc áo mình.

"Tắm."

Đăng Dương nói với giọng thản nhiên làm Anh Duy ấp a ấp úng.

"Anh không định tắm sao?"

Đăng Dương chống hai tay lên lavabo rồi nghiêng đầu hỏi anh. Chết thật.

"Thì em ra ngoài đi, tôi tự tắm được."

Anh Duy quay mặt đi chỗ khác.

"Không được."

Anh Duy có cảm giác bị kiểm soát, cơ mặt giật giật mà quay sang hỏi người trước mặt.

"Sao lại không được?"

"Không phải đêm qua em cũng tắm cho anh sao?"

Môi xinh giật giật, mắt mở to.

"Từ bây giờ cho đến khi anh xuất viện thì người giám hộ là em."

Đăng Dương nói rồi lại đưa tay lên cởi cúc áo anh. Anh Duy đánh lên mu bàn tay người nọ một cái rồi tuột xuống đẩy người ra khỏi nhà vệ sinh.

Rầm!

Đăng Dương nghe thấy tiếng chốt cửa.


-------------

Thứ lỗi cho tại hạ, xin được phép drop plot này ở đây ạ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro