5(1). người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điên thật!"

Anh Duy bận trên người bộ đồ ngủ, mái tóc bông mềm mại mới gội vẫn thơm phức. Ngồi trên sofa, hai chân xếp bằng và có chiếc gối trắng đặt trên đó. Mắt vẫn hướng về màn hình ti vi sáng rực.

"Sao mình có thể nói chia tay con người này nhỉ?"

Anh Duy thầm chửi thề rồi lại tự hỏi mấy câu hỏi không có lời giải đáp. Trên ti vi là những video tiktok của người hâm mộ Trần Đăng Dương, đúng đó là cái cậu nhóc đẹp trai hát hay đang nổi rần rần dạo gần đây với nghệ danh là Dương Domic đó.

Chả là mấy video này cuốn quá, Phạm Anh Duy càng coi càng nghiện, sao người yêu cũ mình lại xinh trai thế nhỉ?

Anh Duy chau mày khó hiểu nhìn tivi, lướt đến một đoạn clip mà anh vô tình thấy Đăng Dương đeo một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn trơn. Lại thở dài.

Anh Duy biết là Dương nó còn yêu anh, khi anh nói lời chia tay là lúc nó còn chưa nổi tiếng, nó níu anh giữ lắm, nhưng anh không chịu, vẫn mực bỏ rơi nó.

"Dương, mình chia tay đi."

Anh lạnh nhạt buông lời chia tay như thế.

"Duy nhất của em lại sao thế, không phải lại thèm bánh ngọt nữa đấy chứ?"

Cả hai ngồi trong một quán cà phê, Dương nó ngồi đối diện vẫn đang loay hoay với một đống giấy tờ chẳng biết từ đâu ra.

"Không, tôi nói thật, mình chia tay đi."

Một vài tờ giấy rơi xuống đất, nó nhặt lên rồi bỏ hết vào túi. Nó nhìn anh hỏi.

"Tại sao?"

Nó biết tính anh, anh không nói chơi hai lần làm gì.

Anh cũng không phải vô duyên vô cớ mà bỏ rơi nó. Sấp giấy nó loay hoay xem xét nãy giờ là giấy mời gia nhập công ty giải trí. Nó hớn hở lắm, đam mê nó theo đuổi cũng có thể giúp nó kiếm ra tiền. Nhưng mặc khác việc chấp nhận tham gia cũng sẽ đánh đổi không ít thứ.

Tình yêu sẽ ngăn cản việc nó nổi tiếng, tình yêu sẽ ngăn cản việc nó tiếp tục nổi tiếng.

Nó có tiền đồ, nếu anh ở cạnh nó mãi, ắt tương lai nó sẽ bị vùi dập mất. Cùng lúc đó anh được công ty điều ra nước ngoài làm việc, lúc đầu Phạm Anh Duy một mực từ chối đó, vì anh không nỡ rời xa thằng nhóc còn chưa trưởng thành này. Nhưng khi chứng kiến thấy nó còn có tương lai rộng mở, công ty mời nó gia nhập lúc bấy giờ là công ty giải trí hàng đầu cả nước đấy chứ.

Anh không muốn bản thân sau này chỉ ăn bám vào nó, chi bằng chia tay đi, cả hai cùng phát triển.

Sau ngày hôm đó, làm tức anh bay sang Anh, nó thì hoá điên, tìm anh khắp mọi nơi, cho đến cả tháng sau đó, nó mới chấp nhận là anh bỏ nó rồi. Nó buồn lắm, nó còn yêu anh vậy mà, nó ký vào đơn gia nhập của công ty mà cả tháng nay nó chẳng thèm đá động đến. Nó lao đầu vào viết nhạc, nó tập nhảy hơn 12 tiếng đồng hồ, nó là nghệ sĩ duy nhất mà quản lý chẳng thèm phải nhắc nhở tập luyện chăm chỉ.

Khi sang Anh, lúc đầu có hơi chật vật, nhưng Phạm Anh Duy sang Anh là vì có ca sĩ nổi tiếng bên đây rất thích nhạc của anh, biết được anh có thể viết nhạc bằng tiếng Anh liền ngỏ ý muốn hợp tác. Bây giờ Phạm Anh Duy đã là nhà sản xuất nhạc đình đám của Anh quốc với nghệ danh là Pad.

Và đó là chuyện của 4 năm trước và khi anh còn ở Anh, hiện tại anh đã về lại Việt Nam được khoảng một tháng sau khi hết hợp đồng với công ty kia, dù sống ở Anh đang rất tốt, có thể viết nhạc và tham gia những lễ trao giải lớn nhưng nhìn chung thì anh đã bỏ bê nền âm nhạc Việt quá lâu rồi. Công ty cũng trịu tập về vì quá nhiều nghệ sĩ trẻ cần nhà sản xuất âm nhạc.

Dù hoạt động ở nước ngoài khá lâu nhưng Phạm Anh Duy vẫn có sự nhận diện nhất định ở Việt Nam. Vì trước khi anh đi vẫn để lại những bản hit đình đám.

Phạm Anh Duy tặc lưỡi khi nhớ về những ký ức cũ, nét buồn len lỏi trên khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều.

Chẳng biết nó còn yêu anh không..

Đây là câu hỏi Anh Duy tự hỏi bản thân mình nhiều nhất, dù ở bất kỳ đâu và nơi nào.

Nhưng khi có được câu trả lời là sợi dây chuyền bạc nó vẫn đem thì lại mang mác một nỗi buồn khó tả. Bàn tay thanh mảnh mân mê chiếc nhẫn ở ngón áp út bàn tay trái. Nhưng rồi lại toan bước đi vào phòng ngủ.

Chỉ mới về Việt Nam khoảng tháng mà Anh Duy áp lực quá, đi cà phê thì quán nào quán nấy đều mở nhạc của Đăng Dương, đi mua đồ thì ảnh quảng cáo cũng của Đăng Dương nốt, vào những cửa hàng cao cấp thì là đại sứ Trần Đăng Dương. Đến độ đi trung tâm thương mại cũng bắt gặp Đăng Dương đang biểu diễn nốt.

Phải chăng duyên ta còn chưa dứt?

Chi bằng ngủ đi, sẽ chẳng nhớ đến nó nữa, cũng sẽ chẳng cảm thấy có lỗi với nó nữa. Đầu vừa chạm gối thì lại bật phắt dậy.

"Tôi đã gửi thời gian và địa chỉ cho cậu, việc của cậu là mua lại bản quyền hai bài hát này cho tôi!"

Dấu chấm than ở cuối câu khiến Anh Duy khẽ rùng mình.

Và càng toát mồ hôi lạnh hơn khi biết hai bản nhạc đó là của Trần Đăng Dương, khi bắt đầu nổi tiếng, lyrics của bài hát luôn được phát lên mọi lúc mọi nơi. Nhưng người hâm mộ đâu biết rằng bài hát này của nó là anh giúp nó làm, từ gốc đến ngọn đều có sự nhúng tay của anh, vì anh lúc đó đã là nhà sản xuất âm nhạc rồi, còn nó cũng chỉ là cậu nhóc 20 thích làm nhạc.

"Sếp, dù gì cũng là hit của cậu ấy, không được đâu."

"Hit thì đúng rồi đấy, nhưng hit của cậu mà?"

Anh Duy nhăn mặt, chết thật, bài nhạc này có là của anh đi nữa nhưng suy cho cùng nó nổi tiếng cũng là nhờ giọng hát của Đăng Dương.

"Ít nhất tên cậu phải có mặt trong đội ngũ sản xuất, cậu nghĩ sao mà để tôi nhìn sản phẩm của cậu bây giờ lại thành của cái công ty đó vậy?"

"Tôi sẽ cố gắng.."

"Phải cố gắng!'

Anh Duy ình xuống giường đầy bất lực, quăng điện thoại qua bên mà trực tiếp đi ngủ. Tấm rèm cửa chưa đóng và Anh Duy có lẽ cũng không thấy một bóng dáng ai đó vẫn đứng dưới nhà của anh.

"Duy, đừng bỏ em mà?!"

Tôi khóc lóc quỳ dưới chân anh khi cả hai đã về đến ngôi nhà chật hẹp của tôi. Tôi nhớ rõ bóng hình anh lúc đó, anh lạnh lùng và vô tình, mắt anh chẳng có chút dao động nào.

Tôi biết bản thân chưa đủ tốt, hay đúng hơn là chẳng có gì.

Khi anh đã làm ra tiền và đủ lo cho cuộc sống của mình lúc đó thì tôi cũng chỉ là thằng sinh viên bỏ học theo đuổi âm nhạc.

Tôi không tiền, không nhà, không xe. Tôi thậm chí còn phải sinh hoạt bằng tiền của anh.

Nhưng anh chỉ xoa đầu tôi rồi cười tươi, lúc đó tôi ngây ngô, thấy anh cười liền tưởng rằng anh đang rất hạnh phúc.

Nhưng suy cho cùng ở độ tuổi 28 đó, như thế đối với anh vẫn là chưa đủ, anh cần thêm. Anh quyết định theo đuổi sự nghiệp và bỏ lại tôi.

Còn tôi đã vẽ ra một câu chuyện ngày làm nhạc tối về với anh.

Phạm Anh Duy, anh tệ thật đấy.

Anh biết anh là duy nhất của tôi kia mà? Sao anh nỡ?

Anh Duy, tôi muốn trả thù anh, trả thù anh bằng cách sự nghiệp tôi phải hơn anh.

Nam nhân với chiếc áo khoác đen dài chìm vào đống suy nghĩ, ánh mắt dõi theo ô cửa sổ của căn hộ số 3113.

"Reng reng reng!!!"

Tiếng báo thức inh ỏi khiến Anh Duy nhăn mặt khó chịu, thời gian về Việt Nam chủ yếu là để nghỉ ngơi thư giãn, sao hôm nay lại dậy sớm thế này?

..

"Anh Duy, cậu ta là sao nổi đấy! Lịch trình kín lắm nên hãy mau mau đi!"

Giọng cấp trên hối thúc qua chiếc điện thoại, nam nhân nhàn nhã mặc lên mình chiếc sơ mi đen với hàng cúc lệch sang một bên đầy kiểu cách, bên trong còn mặc lót một chiếc áo len trắng.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn được bật loa ngoài.

"Biết rồi thưa sếp."

Anh Duy nói rồi ngắt máy, giọng thì nhè nhè, tông thì 18 tầng địa ngục, gì chứ giọng Anh Duy trầm hơn cả giọng Trần Đăng Dương đấy.

Cầm theo cái bánh mì và bắt một chiếc taxi đến điểm hẹn. Anh Duy đến thì một cảm giác quen thuộc xộc lên đại não.

Đây là quán cà phê xát cạnh một trường quay, khi trước anh và nó rất hay đến đây. Bây giờ quán có những cải tạo nhất định, những không gian riêng tư sau những bức tường tre cổ kính.

"Xin chào."

Anh Duy nói và đưa tay ra với người trước mặt, tâm tình anh bình tĩnh là do anh biết được người anh gặp là quản lý của Dương chứ không phải nó.

"Xin chào, tôi là My, quản lý của Đăng Dương."

Người kia chào xã giao đáp lại, cả hai cùng ngồi xuống.

"Đây là danh thiếp của tôi."

Anh Duy đưa cho người trước mặt và cởi bỏ chiếc khẩu trang trên mặt, ngay lập tức người đối diện có chút cứng người.

"Dương à, tôi lạy anh! Anh thay màn hình điện thoại giùm tôi!"

"Tại sao ạ?"

Vẻ mặt nó thờ ơ quay sang nhìn tôi, đầu tóc tôi rối bù vì gần đây phải xử lý mấy cái phốt khó gần, thượng đẳng và bệnh ngôi sao của thằng nhóc trước mặt.

Nó nổi tiếng và rất nhiều nghệ sĩ nữ muốn hợp tác với nó, hay rồi, nó từ chối hết!

"Đây là người yêu cậu?"

Tôi hướng màn hình điện thoại về phía nó, màn hình là một nam nhân vẻ mặt điển trai, một nét đẹp nhẹ nhàng như nắng ban mai.

"Chị nghĩ sao cũng được."

Nó nói rồi đứng dậy đi mất, tôi thở dài thường thượt. Chẳng hiểu sao cỡ một tuần sao tôi sang Anh dự một buổi lễ âm nhạc lại bất ngờ bắt gặp một nam nhân rất giống với "người yêu" của Trần Đăng Dương, nhưng tôi không giám bắt chuyện, vì sở dĩ người đó đến đây với tư cách khách mời đặc biệt.

Tất nhiên, ngay khi về nước tôi liền tìm hiểu xem người đó là ai. Và..

"Anh là Phạm Anh Duy?"

Người trước mặt ngỡ ngàng, vẻ thiếu kiên nhẫn từ nãy giờ bay đi đâu, tôi thấy trong mắt cô ấy vẻ hân hoan vui sướng.

"Tôi hâm mộ anh lâu lắm rồi!"

"Ngại quá, tôi không nghĩ sẽ có người nghe nhạc của mình."

"A.. thế hôm nay..."

"Đúng đó, tôi muốn mua lại vị trí nhà sản xuất âm nhạc của hai ca khúc đó."

Anh Duy nói với vẻ đinh ninh, chị quản lý khó xử ra mặt.

"Có hơi đường đột, nhưng tôi sẽ chấp nhận mọi cái giá bên cô đưa ra."

Anh Duy híp mắt cười, chủ yếu để xóa đi bầu không khí ngượng ngùng.

Chị quản lý còn hơi ngây ra chưa nói gì thì lại có giọng chen vào.

"Thật sao?"

Giọng một nam nhân len lỏi từ sau lưng của Anh Duy rồi cuối cùng là ra trước mặt anh, ngồi xuống cạnh chị quản lý.

..

Nhìn thấy người trước mặt, Anh Duy toan định rời đi.

"Thế nhé, bên cô cứ từ từ suy nghĩ, tôi xin phép."

"Khoan đã."

Giọng của nam nhân kia vang lên đanh thép, chị My đứng dậy giữ vai Anh Duy và hơi ghì vai, ý muốn nói anh hãy ngồi xuống.

"Xin giới thiệu với anh, đây là Đăng Dương, người biểu diễn hai ca khúc đó, hai người hãy bàn bạc kỹ lưỡng nhé, tôi để hai người riêng tư!"

Nói rồi chị quản lý chuồn đi nhanh chóng.

"Có thể bắt đầu câu chuyện lại từ đầu được không?"

Đăng Dương ngước nhìn anh, ánh mắt nó chắc nịch, căm phẫn người trước mặt đã bỏ rơi nó, nhưng nó cũng thừa biết nó còn yêu người này rất nhiều.

Đây là câu nói nó vẫn luôn muốn hỏi anh, nhưng trong hoàn cảnh này lại khác đi nhiều rồi.

"Được, bắt đầu lại nhé, tôi muốn mua lại vị trí sản xuất của hai ca khúc này."

Anh Duy đưa màn hình điện thoại về phía hắn, trong đó là hai bài hát được ra mắt trước khi nó nổi tiếng.

"Tại sao lại là hai bài này? Tôi nghĩ anh còn rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn?"

Anh Duy vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong đã sớm dậy sóng. Không khí này thật sự muốn bức chết anh.

"Đơn giản, tôi thích chúng."

Câu trả lời khiến đôi đồng từ nâu dao động khôn siết, nó đã rất mong chờ vào câu trả lời này, vậy mà..

"Vậy xin lỗi anh, người cùng tôi làm ra hai bài nhạc này sẽ không đồng ý bán nó đi đâu."

Nói rồi Đăng Dương cầm điện thoại bước đi dứt khoát.

Anh Duy thở dài thường thượt, ngã lưng ra ghế mà chán chường.

Ở thế mãi cả nửa tiếng, cả người mất sức với đống suy nghĩ tiêu cực. Khó khăn lắm mới lên taxi để về được đến nhà.

Anh biết là anh ích kỉ, anh bỏ rơi nó, anh theo đuổi sự nghiệp, anh không ở cạnh nó từ những năm tháng đầu tiên khi nó bắt đầu sự nghiệp.

Chặng đường làm nghề của Anh Duy và Đăng Dương chính là không có bóng hình của người còn lại, cả hai sẽ tỏa sáng như vì sao trời, nhưng sẽ không tỏa sáng cùng nhau.

Dương có vẻ nó hận anh lắm, trong mắt nó anh như kẻ hám quyền lợi và danh vọng, sang Anh để để nó lại đất Sài Gòn bơ vơ.

Nó nổi tiếng với những bản nhạc tình yêu đầy bi lụy, duy chỉ có hai bài hát được ra mắt đầu tiên của nó là mang sắc màu tình yêu đầy tươi sáng, ngây ngô và cả dại khờ.

Giờ đây cả hai đều có ánh hào quang của riêng mình, liệu Anh Duy và Đăng Dương có chọn về lại với nhau không?

"Sao rồi?"

"Sếp chuẩn bị tinh thần đi, sắp không mua được rồi."

Anh Duy về đến nhà, trả lời tin nhắn của cấp trên rồi quẳng chiếc điện thoại ở phòng khác mà trực tiếp đi vào phòng làm nhạc, chỉ có âm nhạc mới giúp anh thôi nghĩ về nó.

"Khi anh đã có tất cả rồi, lại chẳng còn em nữa."

"Khi ta đã đủ sự trưởng thành, lại chẳng dành nó cho đối phương."

"Tình yêu này có.. thật đáng thương?"

"Ở phía dưới ngọn đèn..có gã khờ đang hát."

"Cố gắng mỉm cười.. nhưng trong lòng tan nát!"

"Mất đi người rất quan trọng."

"Có lẽ vì quá tham vọng."

Bản nhạc mang tên hào quang vang lên trong in ear của Trần Đăng Dương, đây là bài hát nó viết cho tình yêu của chính mình.

Bản thân nó ngồi ở trường quay như mất hồn, ngay cả anh Sinh cũng lấy làm lạ mà liên tục hỏi han nó.

Nó bảo anh có biết gì về tình yêu đâu?!

Anh bỏ đi mất tiêu.

Nhưng cũng không nỡ nhìn nó như thế nên đành lôi đến cho nó thằng An với thằng Anh.

"Bạn nói đi, rốt cuộc là bạn sao?!"

Giọng của Đặng Thành An vang lên bên tai, nhưng vẫn không tài nào kéo tinh thần của Dương đi lên.

"Bạn thất tình hả?!"

Giọng trầm khàn của Quang Anh và cả tiếng quạt cầm tay kêu vù vù bên cạnh.

Đăng Dương không trả lời, gương mặt nó lạnh lùng và ánh mắt chồng chất những vết thương.

Đăng Dương luôn xây dựng hình tượng của mình là lạnh lùng và khó gần, ai nói nó thượng đẳng nó chịu, ai nhìn vào cũng thừa biết nó thất bại trong tình yêu một cách nặng nề.

Vì những bài nhạc nó làm ra đến nay vẫn chưa có dấu hiệu vui lên.

Là cậu trai trẻ tài năng, hơn hết còn có ngoại hình bad boy với mái tóc bạch kim đặc trưng.

Tuy vậy nhưng mỗi lần trình diễn những bài hát với giai điệu da diết, i như rằng Đăng Dương sẽ khóc, khóc một cách thương tâm trên sân khấu. Ánh mắt đỏ hoe và đồng tử lay động nhìn mãi về một góc trời khiến người hâm mộ xót xa.

"Có chuyện gì mà anh em ngồi đây thế?"

Minh Hiếu từ đâu đi vào, anh ngồi xuống chiếc ghế xếp bên cạnh.

"Thất tình."

Thành An với vẻ mặt đồng cảm chỉ về phía nó.

"Ai? Anh Duy hả?"

Minh Hiếu hỏi lại với vẻ ngây ngô, bạn bè đồng nghiệp của Dương ai chẳng biết nó rất yêu một người.

Phạm Anh Duy.

Nghe thấy câu đó thì An vội bịt miệng Hiếu lại, nhớ bình thường khôn lắm mà?

Hiếu biết anh Duy, hội đồng nghiệp của Đăng Dương thì anh Duy làm việc cùng không ít đấy, và tất nhiên Hiếu cũng từng. Và cũng biết lý do tại sao cậu em mình lại lụy đến thế.

"Thôi để anh chỉ em cách cua người hơn tuổi nè!"

Minh Hiếu vỗ đùi Đăng Dương.

Quả thật kinh nghiệm của Hiếu rất đáng kinh ngạc, cậu ấy cua được con mèo đầu hồng khó tính nhất nhì show biz mà.

"Thôi anh ơi, thằng Dương nó 4 năm, anh quá lắm cũng chỉ 4 tháng."

Quang Anh lên tiếng.

"Dương ơi! Ra đây em!"

Giọng chị quản lý vọng vào.

"Mọi người nói chuyện nhé, em đi trước."

Dương nó đứng dậy rồi quay lưng đi, bóng lưng của nó đầy vững chãi, nhưng tiếc là không có ai để dựa vào.

Và đó là câu chuyện ở trường quay của Đăng Dương lúc 10 giờ sáng, và bây giờ đã 7 giờ tối rồi.

Anh Duy vươn vai, kéo tai nghe xuống vắt ở cổ, đúng là bán mình cho âm nhạc, Anh Duy đã ngồi đây gần 10 giờ đồng hồ rồi, chiếc sơ mi đen được vắt trên lưng ghế, trên người là chiếc áo len cao cổ màu trắng, dáng áo bồng bềnh và màu sắc sáng sủa càng tô điểm cho nước da trắng sáng hồng hào của Phạm Anh Duy. Mái tóc đen mềm mại khẽ bay khi cánh cửa sổ được mở ra, từng cơn gió nhẹ buổi đêm thổi vào.

Một cảm giác thoải mái đến lạ, đang chìm trong cảm giác mây bay đó thì điện thoại lại reo lên.

"Xin chào, Pad studio xin nghe."

Đáng ra đây là công việc của chị trợ lý, trớ trêu là chị còn mắc kẹt bên Anh lo nốt mấy việc lặt vặt cho Anh Duy, cấp trên đã đề xuất cấp một trợ lý tạm thời mới nhưng Anh Duy không chịu. Bảo..

"Có ai biết đến em đâu mà liên lạc!"

Kết quả là một ngày cả trăm cuộc gọi đến, từ nghệ sĩ lớn đến nghệ sĩ nhỏ, vô danh cũng có mà đại minh tinh cũng có luôn.

"Xuống nhà đi, tôi đang đợi."

Tút tút.

Mấy chữ ngắn gọn rồi ngang nhiên ngắt mấy, Anh Duy cau mày còn chưa hiểu chuyện gì. Bất giác ló đầu ra cửa sổ nhìn xuống. Đập vào mắt là cậu trai mặc sơ mi đen sơ vin đầy bảnh tỏn.

Trong thoáng chốc Anh Duy khẽ rùng mình, phần vì gió lạnh, phần vì ánh mắt của Đăng Dương.

Trốn tránh là thứ Anh Duy luôn đặt lên hàng đầu, còn nó thì không, luôn luôn đi tìm cho mình câu trả lời, dù cho câu trả lời đó có đau đến mức xé nát tim gan.

"Cậu quyết định rồi à?"

Anh Duy bước đến trước mặt Đăng Dương, người đàn ông bịt kín mặt đang dựa lưng vào cửa xe. Đột nhiên người trước mặt phủ chiếc áo khoác đang cầm trên tay lên đầu anh làm anh tá hoá, người nọ biết ý dìu anh đến cửa xe rồi để anh ngồi vào.

Tiếng cửa xe đóng lại, Anh Duy quay sang.

"Cậu định bắt cóc tôi à?"

"Người hâm mộ anh đứng bên kia đường kìa."

Đăng Dương đánh vô lăng và Anh Duy thì cố ngoái lại nhìn thử xem.

"Định chở tôi đi đâu?"

Anh Duy vuốt vuốt lại mấy cọng tóc dựng đứng.

"Đi ăn tối."

Anh Duy từ trạng thái ngáo ngơ quay phắt sang vẻ điềm tĩnh, anh lặng người nhìn nó.

Đôi mắt nó đượm buồn và tĩnh lặng như mặt nước hồ.

Hay thật đấy, đây có lẽ là viễn tưởng mà cả hai vào bốn năm trước vẫn hay tưởng tượng ra. Rằng một ngày cả hai sẽ thành công với đam mê và sự nghiệp, rằng cả hai sẽ chẳng lo nghĩ việc cơm ăn áo mặc mà cùng nhau đi đến những nơi xa hoa lộng lẫy.

Anh Duy vẫn cứ nhìn nó như thế suốt chặng đường, cả hai chẳng nói gì cho đến khi tiếng thắng xe vang lên. Đăng Dương lúc này mới nhìn sang, Anh Duy thấy thế cũng cười thân thiện với tư cách là bạn cũ.

Anh Duy đóng cửa xe lại, nhìn thấy bóng dáng nó cao lãnh bước qua cánh cổng đồ xộ của một nhà hàng lớn. Bóng lưng nó vững chãi và cô độc, nó trầm ổn bước đi.

Hoàn toàn chẳng giống Trần Đăng Dương ngày xưa, lúc nào cũng ríu rít về những hoài bão của nó, không ngừng mè nheo với anh, đôi khi còn hờn dỗi, như một chú cún con.

Dương nó đi đến một chiếc bàn ở góc, bên cạnh là mặt cửa sổ kính, cảnh đêm Sài Gòn như hiện rõ ra trước mặt. Anh Duy trầm trồ, đây đích thị là lần đầu Anh Duy đến một nơi sang trọng như thế này ở Việt Nam.

Bốn năm trước dù gì cũng chỉ đi ăn vỉa hè, quá lắm thì vào được mấy buổi lễ ra mắt âm nhạc nhỏ lẻ.

Cũng là Phạm Anh Duy và Trần Đăng Dương đó.

Nhưng Phạm Anh Duy này không phải người hay cười và ước mơ làm nhà sản xuất âm nhạc nữa.

Trần Đăng Dương cũng thế, cũng không phải đứa nhóc hồn nhiên ngây ngô thích bám lấy anh và hát cho anh nghe.

Cả hai bây giờ đều thành công, đều có thể tự lo cho mình, có thể đến nhà hàng, có thể được người khác săn đón, có thể dự những buổi tiệc âm nhạc lớn hàng đầu thế giới.

Duy chỉ có tình yêu năm đó là không thể tiếp tục. Anh Duy và Đăng Dương dùng hai thân phận mới để gặp lại nhau.

Anh Duy mãi nhìn ra những ngọn đèn rực rỡ mà không để ý đến ánh mắt muốn đâm thủng cả người mình của người đối diện.

Bầu không khí yên ắng biến mất khi phục vụ đến.

Đăng Dương đưa menu cho anh, khẩu vị Anh Duy thì cũng không có gì đặc biệt, nên chọn bừa mấy món.

"Món đó có xoài."

Anh Duy đơ người ra. Đúng thật, anh dị ứng với xoài, chỉ là anh không nghĩ nó vẫn nhớ.

"Món đó có rau mùi."

Anh Duy bắt đầu đổ mồ hôi hột rồi.

"Cay lắm đấy."

Đăng Dương khoanh tay trước ngực, lưng ngã ra sau. Nó day day thái dương khi người trước mặt quên mất cả khẩu vị của mình.

Đăng Dương với tay lấy lại chiếc menu, dứt khoát gọi liền mấy món rồi trả lại cho phục vụ. Anh phục vụ rời đi và Anh Duy khẽ thở dài, mất mặt thật đấy.

Nó sẽ nghĩ anh chẳng thể lo cho bản thân mà phải dựa dẫm vào nó mất.

"Anh có thật sự sống tốt không đấy?"

Mày nó cau lại hỏi anh, như kiểu rất không hài lòng về việc vừa rồi vậy.

"Tốt, rất tốt."

Anh Duy thản nhiên trả lời. Nó vuốt mặt đầy bất lực.

"Dẹp đi, nói chuyện chuyên chính đi."

Anh Duy xua tay như để cả hai quên đi chuyện mất mặt vừa xảy ra.

"Tôi muốn mua lại vị trí sản xuất của hai bài hát đó, cậu chịu không?"

Đăng Dương nó không trả lời mà chỉ nhìn anh, xoáy sâu vào đôi mắt biết cười trước mặt, Dương nó nhớ nhung đôi mắt này, muốn nhìn nó thật lâu, thật lâu và thật lâu.

Anh Duy thấy người này chẳng chú ý đến anh liền gõ lên mặt bàn trước mặt nó.

"Này, cậu có nghe tôi nói không thế?"

Đăng Dương bất giác lại nắm lấy bàn tay đó, đôi đồng tử nó dao động không thôi, như xưa vậy, nó không bao giờ kiềm chế được bản thân khi nhìn vào đôi mắt đó.

Từng cái siết tay nhẹ của Đăng Dương khiến Anh Duy sững người.

"Này?!"

Tiếng của Anh Duy hơi lớn khiến Đăng Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro