Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐƠN PHƯƠNG

- Chị thích thật đấy, là hoa khôi của trường! – Hải Vi đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, nhẹ nhàng cảm thán.

- …

- Được bao nhiêu người để ý, vệ tinh vây quanh chỉ cần đưa tay ra là vớt đc 1 nắm!

-…

- Lại còn học giỏi nữa chứ! Cư như ông trời chỉ nhìn thấy 1 mình chị để ưu ái vậy! Thật bất công. Chả bù cho em, em... A, anh Đăng – Hải Vi nhanh chân chạy lại phía cậu trai đang đứng dưới tán bàng, nụ cười dịu dàng ánh lên trên khuôn mặt nam tính không che giấu ý tứ cưng chiều.

- Đừng chạy nhanh thế, em hậu đâu, lại ngã bây giờ! – Cậu trai có cái tên Đăng ấy nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc ngắn cũn của cô bé con, câu nói như trách móc nhưng người nghe không khỏi thấy ngọt lịm trong tim.

- Chị An, em về trước nhé, mai gặp chị ở trường. – Cô bé con đã an vị trên yên xe không ngừng quay đầu lại vẫy vẫy cánh tay nhỏ.

- An về cẩn thận! – Hải Đăng không nặng không nhẹ nói 1 câu với cô bạn thân từ hồi mẫu giáo.

- … - An nhẹ mỉm cười.

Khi chiếc xe đạp hiệu martin màu bạc dường như mất hút trong nắng chiều, An vẫn đứng im tại chỗ, nắng từng tia nhảy nhót trên bờ vai xinh, mái tóc đen được gió trêu đùa nhẹ nhàng bay. Dưới tán bàng già, hình ảnh của hoa khôi trường THPT Ngân Hà có bao nhiêu đẹp thì cũng có bấy nhiêu tịch liêu.

“Chị thích thật đấy, là hoa khôi của trường”

Nhưng người chị thích vốn không thích hoa khôi của trường.

“Được bao nhiêu người để ý, vệ tinh vây quanh chỉ cần đưa tay ra là vớt đc 1 nắm”

Nhưng người chị thích không nằm trong những vệ tinh ấy.

“Lại còn học giỏi nữa chứ! Cứ như ông trời chỉ nhìn thấy 1 mình chị để ưu ái vậy. Thật bất công. Chả bù cho em”

Nhưng ông trời không cho chị người con trai chị yêu mến. Ông trời cũng không bất công lắm đâu em.

An bước từng bước trên con đường quen thuộc, đế giày nhè nhè nện xuống mặt đường.

Đường về nhà đã thưa thớt, vài bóng người vội vã, ánh chiều tà còn sót lại ban nãy cũng dần dần bị nuốt chửng không thương tiếc. Đèn đường cũng đã lên, màu vàng cam trải khắp con phố nhỏ, bóp méo những gam màu rực rỡ khác.

- An, lên xe đi.

- … - An ngẩng đầu nhìn, rồi nhẹ nhàng kéo tà áo dài, ngồi lên yên sau của chiếc xe martin màu bạc, cái màu vốn đã bị đèn đường làm biến dạng ra màu gì không rõ.

Bàn tay với những ngón tay thon dài, khẽ đưa lên, như có như không chạm vào tấm lưng rộng của người phía trước.

- Hôm nay cô bé con đó gan lắm, dám ôm tớ.

Bàn tay với những ngón tay thon dài rụt lại, nắm chặt, những khớp tay trở nên trắng bệch.

- Lại còn thao thao bất tuyệt mãi về cậu, nào là chị An xinh thế, lại còn học giỏi, rồi lại cằn nhằn sao ông trời bất công, sao bé ấy không đc tí xinh đẹp hay tí thông minh như vậy. Ha ha…bé ấy rất dễ thương nhá…nấu ăn ngon…hâu đậu nhưng đáng yêu vô đối luôn…

Đừng nói nữa!

An nhắm chặt mắt, tay nắm chặt đến nỗi móng tay đâm vào da đau nhói.

Có cái gì đó nghẹn lại ở cổ, ra không ra, vào không vào càng làm cô khó chịu. Dường như thở cũng thấy khó khăn.

- … - Phía trước Hải Đăng cứ không ngừng nói về Hải Vi thế này, hải Vi thế kia.

Theo từng bánh xe lăn, lốp xe nghiền lên đám lá khô nghe lạo rạo.

Không hiểu sao An nghe như trong tim có cái gì đó cũng đang vỡ vụn thành từng mảnh theo từng lời nói, từng biểu cảm thích thú của người phía trước.

Trên đời này điều đau khổ nhất không phải là yêu 1 người mà không được người ta đáp trả, mà đau khổ nhất là khi yêu một người nhưng lại không thể nói ra tình cảm của mình với người đó.

Cái gì mà hoa khôi, cái gì mà người người ngưỡng mộ, cái gì mà được ông trời ưu ái…???

Tất cả những cái đó có thể nào khiến nỗi đau trong tim thôi nhức nhối?

Có thể khiến người mình yêu thương cũng yêu thương mình?

Có thể khiến tim thôi đau mỗi khi kề cận người đó trong gang tấc nhưng lại như xa ngàn dặm?

Có thể khiến mình đủ kiêu ngạo để thôi tận dụng từng cơ hội dù nhỏ nhoi đc nhìn thấy người ấy, đc ở bên người ấy, dù tất cả những gì người ấy nói là về con chim Vàng Anh bé nhỏ kia…???

Đúng vậy, yêu đơn phương một người đang yêu một người khác là một điều phi thường. Và người đang yêu đơn phương đó hẳn là một người phi thường dũng cảm.

Đau như thế, khó thở đến như vậy, chắc hẳn cô hoa khôi tên Nguyễn Vũ Phương An kia phải dũng cảm lắm để suốt 3 năm cấp 3 chỉ dõi theo 1 người duy nhất, chỉ yêu thương 1 người duy nhất, chỉ dành tình cảm cho 1 người duy nhất. Người mà cả đời này sẽ không bao giờ biết được có 1 người con gái từng yêu mình, yêu khắc cốt ghi tâm đến vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro