Chương 2- Chạm nhẹ tới hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vào Kim gia rộng lớn , Jungkook đã ngạc nhiên và bất ngờ với ngôi biệt thự nguy nga, trang hoàng này, cậu không kiềm chế được mà thốt lên:

-"Wow , con có phải là đang trong mơ không?, đây là lần đầu tiên con thấy một ngôi nhà rộng lớn đến thế!"
̣nh
Phu nhân Jin hiền từ đáp:

-" đây là thật đấy, từ giờ, căn nhà nhà này là của con, con cứ tự do, thoải mái vui đùa nhé!"

-" nếu con có khó khăn gì ,hãy nói với ta, ta sẽ giúp con thực hiện"

Jungkook ngượng ngùng , có xen lẫn niềm vui đáp:

-" Con cảm ơn cô chú vì đã cưu mang con, con sẽ ngoan ngoãn và chăm chỉ làm việc để đền ơn hai người ạ"

-" không không, chúng ta đã nhận con về nhà này, con không cần động tay vào bất cứ việc gì đâu"

Namjoon đứng nhìn hai con người này , đến bây giờ mới cất lên một câu:

-" Vả lại đã đến lúc con nên đổi cách xưng hô rồi đấy"

- " xưng..xưng hô sao?"

-" đúng vậy, hãy gọi ba mẹ ,có được không con?

Jungkook rưng rưng nước mắt , có lẽ hai từ" ba, mẹ" này đối với cậu tưởng chừng rất xa vời

Khi ba mẹ ruột của cậu ra đi, lúc đó cậu mới 1 tuổi, vẫn chưa thể biết nói, từ lúc sinh ra và lớn lên đến tận bây giờ, cậu chưa từng gọi tiếng " Ba mẹ" thiêng liêng này.

Không phải cậu chỉ ở trong cô nhi viện không đâu, jungkook thường xuyên cùng với các tình nguyện viên ra ngoài để giúp đỡ các trẻ em gặp khó khăn, tuy những đứa bé này mỗi người có một nỗi khổ riêng, nhưng thứ đẹp đẽ mà jungkook thấy được ở những đứa bé này là nụ cười tươi tắn, hạnh phúc khi nhận được tình thương của ba mẹ mình

Cậu khao khát có được cuộc sống như thế, có những lúc cậu tưởng tượng rằng mình và gia đình cùng vui đùa với nhau, cùng nhau trải nghiệm khắp thành phố soeul này

Nghĩ đến đây cậu đã khóc, những giọt nước mắt trong như viên pha lê rơi trên gò má cậu.

Không phải cậu đang thương xót cho số phận của mình, Jungkook là đang hạnh phúc, cảm xúc của cậu dâng trào, cậu nấc lên thành tiếng, cậu rặn từng chữ:

-" ba..ba mẹ ơi!"

Phu nhân Jin cùng Namjoon thấy thế liền vui mừng, tiến gần ôm lấy cậu,bà cúi xuống , tay đỡ cặp má phúng phính của cậu mà ôn nhu:

-" nín nào con của ta, nhận ba mẹ rồi thì vui lên chứ !"

Cậu vội vàng khuơ tay lau đi nước mắt của mình,chiếc mũi ửng đỏ cùng đôi môi xinh xinh mấp mối đáp:

-" Vâng ...vâng ạ, con không khóc nữa,con cười rồi nè hì hì"

Jungkook cười lên lộ chiếc răng thỏ đáng yêu, 2 con người kia thì ngây ra với nụ cười hồn nhiên này của cậu, nó đẹp đến khó tả, lúc cười lên ,khuôn mặt cậu tươi lên hẳn, tạo những đường nét có thể khiến người ta bị mê hoặc

Trong sự mê mẩn đó, lão gia Namjoon chợt nhớ ra một điều và kêu gọi tất cả mọi người tập trung tại phòng khách bàn chuyện:

-"Quản gia Canny, cô hãy gọi tất cả các giúp việc , bảo vệ và thằng Taehyung ra đây, tôi có một chuyện quan trọng muốn nói"

Quản gia cúi mặt trả lời lão gia:

- " dạ thư ông chủ, cậu chủ mới đi học về, vì mệt nên cậu ấy lên phòng nghỉ ngơi rồi ạ"

Phu nhân Jin biết thế nên nói với chồng mình:

-" thôi anh, để cho thằng bé nghỉ ngơi, để sau nó làm quen với Jungkook cũng được"

-" haiz, vậy thì tôi giới thiệu luôn, tất cả nghe đây, trước mặt mọi người là Kim Jungkook, là thiếu gia thứ của nhà này, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi mong mọi người sẽ sẵn lòng giúp đỡ thằng bé nhé!"

Tất cả mọi người đồng thanh:

-" Vâng thưa ông chủ"

-" còn Jungkook, đây chính là quản gia Canny ,cô ấy cũng làm việc cho gia đình ta được 14 năm rồi, nếu con cần gì thì cứ gọi cô ấy nhé!"

-"Dạ thưa ba"

Phu nhân Jin nhìn thấy bộ đồ cũ của cậu mà thương xót

-" những bộ đồ này con hãy vứt đi, ta sẽ mua cho con những bộ mới, đảm bảo con sẽ rất thích"

-" mẹ con nói đúng rồi đó, con ở nhà ngoan ngoãn, bọn ta sẽ sắm cho con ít đồ cần thiết mà sử dụng"

- " Quản gia Canny!"

-" dạ ...ông chủ có chuyện gì sai bảo ạ?"

- " chị giúp tôi dẫn Jungkook đi tham quan nhà cửa, nhân tiện gọi giúp việc dọn phòng cho thiếu gia nghỉ ngơi nhé"

-" tuân lệnh ông chủ"

Sau khi dặn dò quản gia, cả hai ông bà Kim cùng ra ngoài sắm đồ cho cậu.

Quản gia đã dẫn cậu đi xung quanh căn nhà, đi đến đâu, cậu thán phục đến đó, mọi chi tiết trong Kim gia đều hoàn hảo, tuyệt mỹ khó tả , và khi cậu dừng chân tại khu vườn đằng sau ngôi nhà rộng lớn này, gió trời mát mẻ lướt trên da cậu, nó mềm dịu, nhẹ nhàng đến bình yên.

Nơi đó có một cây cổ thụ cao lớn, cành lá xum xuê, thoáng mát, cậu chạy nhanh tới gốc cây mà ngồi bệt xuống, thoải mái duỗi chân, chiếc đầu nhỏ lắc lư theo gió.

Quản gia nhìn từ xa thấy cậu tựa như thiên thần ở chốn thơ mộng, hai sắc đẹp này hòa quyện với nhau, tạo một bức tranh mà không ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy.

Cậu ở dưới gốc cây thoáng mát, cậu cười nhẹ, chậm rãi cảm nhận sự bình yên mà trước giờ cậu chưa từng có, cậu dơ bàn tay trước mặt mà ngắm nhìn nó, cậu nhẹ nhàng nói trước gió:

-" Jungkook đây là đang chạm nhẹ tới hạnh phúc, một ngày nào đó, tôi sẽ ôm lấy nó thật chặt, Hai từ Hạnh Phúc này sẽ không bao giờ rời khỏi tôi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro