Chương 1: Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đầu tháng 7, bắt đầu một mùa thu mới.

  Phải nói hôm nay đúng là một ngày đẹp trời thật đấy nha.

  Ông trời đã dành cho con người những tia nắng ấm áp nhất sau khi kết thúc tia nắng chói chang của mùa hè.

  Bầu trời hôm nay trong trong một màu xanh lam nhè nhẹ, dường như không thấy đáy. Những con chim bay qua theo từng đàn tạo điểm nhấn cho bầu trới ấy. Những đám mây kết thành từng cặp, vừa đi vừa nhìn thì chắc ai cũng nghĩ là mây đi theo mình phải không?

   Tôi đắm mình trong những tia nắng ấm áp ấy và hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này.

  Cứ nghĩ hôm nay là một ngày tuyệt vời cho đến chiều...

  " Linh ơi, ra ngoài chơi! "

  Như thường lệ, đám bạn ở xóm tôi cứ đến tầm 5h chiều là ào ra như những con chim vỡ lòng.

  Ai cũng vậy, lúc còn nhỏ rất ham chơi. Tôi cũng thế, nên không thể nào từ chối lời mời của đám bạn từ bé đến giờ được.

  Bước ra khỏi nhà, tôi liền lên tiếng bảo:

  "Lên sân lớn chơi."

  Xóm của tôi khá rộng rãi, nhưng chỉ là ở phía trên thôi, cả đám bọn tôi là ở phía dưới cơ.

  Được lên một nơi rộng rãi hơn để chơi thì còn gì bằng nữa.

  "ĐỒNG Ý"

  Rồi bọn tôi đua nhau chạy xem ai sẽ lên sân lớn trước.

     Dĩ nhiên không phải tôi.

  Nhưng mà nó đâu quan trọng. Quan trọng ở đây là phải kím trò gì đó chơi.

  Chúng tôi đang đứng giữa sân thì một chiếc xe hơi trông có vẻ sang trọng chạy vào, bấm kèn liên tục để nhầm ra hiệu cho cái đám này né ra.

  Chiếc xe đậu lại ở một nhà gần đó. Và một vài người bước xuống.

  Trong đó có bạn tôi.

  Nhưng mà không thân lắm vì nó ở nước ngoài còn tôi ở quê.

  Trong đám bạn đang chơi với tôi thì có bạn thân của nó.

  Bạn tôi bước lại nói chuyện với thằng đó, đám này cũng chẳng quan tâm.

  Nói một lúc lâu mà cũng chưa xong nên chúng tôi quyết định giải tán, ai về nhà nấy.

  Tôi là người về cuối thì thằng bạn Việt Kiều đó kêu tôi lại.

     CHỈ ĐỂ XIN FACEBOOK!

  Không nghĩ gì nên cũng cho.

  Nhưng tôi không đem theo điện thoại nên là bảo về nhà rồi kết bạn.

  Nó không chịu, kêu xuống nhà kết bạn rồi chơi ở dưới một tí.

        PHIỀN PHỨC!

  Thôi thì kệ vẫn đi xuống chơi thôi. Nhưng mà nó là Việt Kiều nên là khá đẹp trai. Lúc đó là thích thích rồi ấy nha.

________________________
Thích thích thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro