6 - Giờ giải lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Mingyu. Anh buông em ra." Hyeongjun hiện giờ đang bị Kim Mingyu nắm cổ tay thật chặt rồi kéo đi về phía vườn trường.

"Được thôi. Vậy em hôm nay phải nói rõ ràng với anh." Mingyu thả lỏng cổ tay Hyeongjun ra một tí. Hyeongjun tránh mặt anh đã cả tuần nay. Điều ấy làm anh rất khó chịu nên hôm nay, anh quyết định đến lớp Hyeongjun lúc đang còn tiết để gặp cậu. Anh ngang nhiên bước vào rồi lôi Hyeongjun đi trong sự ngỡ ngàng của giảng viên và mọi người.

"Có gì để nói chứ!" Hyeongjun cứ cúi gầm mặt, cậu chẳng dám nhìn Mingyu. Cậu thật sự chẳng biết phải đối mặt với anh như thế nào.

"Song Hyeongjun"

"A"

Kim Mingyu thấy Hyeongjun cứ tiếp tục né tránh mà sinh ra khó chịu, anh siết chặt tay cậu khiến cậu bất giác la lên. Mingyu thấy thế cũng buông tay ra, nhìn thấy cổ tay cậu hằn đỏ mà anh không khỏi xót và thấy có lỗi, anh nhẹ nhàng xoa xoa lên vết đỏ ấy.

"Buông ra đi"

"Hyeongjun à. Anh xin lỗi. Xin em đừng như vậy có được không?"

"Anh không có lỗi gì cả?"

"vậy thì em nói đi tại sao em tránh mặt anh?"

"em..em"

"Vì Junho? Hyeongjun à! Em biết anh đối với Junho là thế nào rồi mà. Junho cũng đã nhận ra được điều đó. Thằng bé đã chúc phúc cho chúng ta. Sao em cứ như thế mãi vậy." Mingyu càng lúc càng to tiếng khiến Hyeongjun bật khóc. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Mingyu có thể cảm nhận được Hyeongjun đã gầy hơn rồi. Anh biết cậu rất quý Junho nên cậu cứ cảm thấy có lỗi. Cậu lúc nào cũng như thế, cứ luôn nghĩ cho người khác.

Mingyu vẫn nhớ như in về ngày đầu tiên anh và Hyeongjun gặp nhau. Đó là một buổi chiều, một buổi chiều mưa xuân tháng 3. Hôm ấy,mặc dù Mingyu có mang theo ô nhưng do mưa quá to nên chẳng thể nào về được ,đành trú mưa nhờ dưới mái hiên một cửa hiệu sách. Mingyu thả hồn mình vào cơn mưa ấy, hình ảnh những cánh hoa đào được gió mang theo rơi cùng những hạt mưa trong mới lãng mạn làm sao. Bỗng đâu đó một cậu con trai chạy đến chỗ anh. Cậu con trai ấy dáng người nhỏ nhắn, mái tóc nâu xoăn cùng đôi mắt to tròn trông rất lanh lợi và cũng rất dễ thương. Cậu xoay sang mỉm cười rồi cuối đầu chào anh, Mingyu theo lẽ cũng gật đầu chào người trước mặt. Cơn mưa cứ thế không có dấu hiệu giảm mà ngày càng lớn hơn.

"Aiguu ~đáng yêu quá! Lạnh lắm đấy, sao lại ra đây? "

Nghe tiếng nói chuyện, Mingyu cũng có chút tò mò. Quay sang cậu con trai kia, Mingyu cũng hiểu ra. Thì ra cậu là đang nói chuyện với một con mèo hoang đang bị ướt sủng. Nó nép người vào chân cột, người run cầm cập, nhất quyết không chịu đi vào trong. Còn cậu con trai ấy thì cố gắng tìm mọi cách đem em mèo nhỏ vào nhưng chẳng thành công. Cậu tóc xoăn đành bất lực, cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, đội chiếc mũ áo hoodie hồng lên đầu, cậu chìa người ra dùng áo che cho chú mèo nhỏ đáng thương. Mingyu khó hiểu nhìn cậu con trai ấy cười nói vui vẻ với mèo nhỏ mặc mình bị ướt mưa. Mingyu tiến về phía bên cậu, vẫn cố nép vào trong, tay đưa chiếc ô của mình ra che cho cậu con trai ấy. Nhận được sự bất thường, cậu tóc xoăn ngước lên rồi nhìn về phía Mingyu rồi nở một nụ cười thật tươi đầy cảm kích, lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu Mingyu lúc này thì ngơ ra trước hình ảnh ấy. Thật đẹp! Anh thầm cảm thán. Mingyu cứ thế, say sưa ngắm nhìn cậu. Còn cậu thì chẳng biết điều ấy, cứ mãi mê đùa cùng em mèo, lâu lâu lại quay sang nhìn Mingyu cười làm anh chỉ biết ngại ngùng quay đi hướng khác. Cứ thế đến lúc mưa tạnh, cậu nói câu cảm ơn rồi rời đi mà chẳng để anh kịp hỏi tên. Kể từ hôm ấy, Mingyu cứ hay ghé hiệu sách ấy trú mưa, hy vọng là sẽ gặp được cậu nhưng lần nào cũng thất vọng. Đến khi anh muốn quên đi thì cậu một lần nữa lại xuất hiện, vẫn dáng vóc nhỏ nhắn ấy, mái tóc xoăn ấy, nụ cười với chiếc răng khểnh ấy làm anh cứ nhớ mãi.

"Chào tiền bối, em là Song Hyeongjun, em học cùng khoa với tiền bối đấy ạ. Em là bạn của Chacha. Mong tiền bối sẽ giúp đỡ ạ."

Từ đó trở đi, anh và cậu tiếp xúc với nhau nhiều hơn qua Junho. Anh lâu lâu lại tìm cớ 'em có cần giúp đỡ gì không?" để bắt chuyện với cậu. Hay là "Anh có tài liệu đó. Nếu em cần thì chúng ta sẽ cùng tham khảo, anh sẽ giúp em." để hẹn cậu đến thư viện để gặp nhau rồi lại thầm lén nhìn cậu mệt mỏi ngủ gục trong lúc nghe anh giảng. Anh cứ như thế, lấy tư cách là tiền bối cùng khoa để quan tâm cậu. Dần dần anh phát hiện ra mình đã thật sự thích cậu, anh rất muốn ôm lấy cậu, bảo vệ cậu. Mingyu cũng chỉ mới biết chuyện Junho thích anh gần đây thôi . Vì từ trước giờ, anh đối với Junho là một người anh với đứa em út của mình, không hơn không kém. Anh biết Hyeongjun là đang tác hợp cho anh với Junho mỗi khi cả 3 đang đi cùng nhau thì cậu hay lấy cớ có việc rồi rời đi để tránh kiếp kỳ đà. Anh nghĩ rằng cậu cũng có tình cảm với anh nhưng cậu chẳng bao giờ thành thật với mình, cậu có lẽ là vì Junho mà dần chẳng còn thoải mái với anh như trước nữa, cũng dần né tránh anh . Anh thật sự rất khó chịu. Vì thế hôm sinh nhật, anh quyết định nói rõ lòng mình với cậu. Nhưng cậu cứ thế chạy trốn lời tỏ tình ấy. Bằng mọi giá hôm nay Kim Mingyu sẽ làm cho ra lẽ.

"Hyeongjun, Em cũng thích anh mà. Có phải vậy không?"

"em.."

"Hyeongjun, anh xin em. Xin em hãy nghĩ cho bản thân mình. Một lần thôi cũng được. Em đừng cứ mãi nghĩ cho người khác rồi làm mình đau khổ nữa. Những ngày qua anh thật sự rất đau lòng. Anh thật sự rất thích em. Từ những giây phút đầu gặp nhau, anh đã thích em rồi, anh thích nụ cười của em, thích cả cách em ngốc nghếch bảo vệ con mèo hoang trong mưa mặc cho mình bị ướt, anh thích cách em sốt sắng chạy đến giúp cụ bà đẩy xe hàng lên dốc rồi đến mua giúp bà vài cân cam rồi chia cho cả lớp cùng ăn, anh thích những lúc rõ ràng là em chẳng giải được bài toán anh giao nhưng lại cố gắng nói nhiều để kéo dài thời gian rồi lén lút dùng điện thoại tra đáp án, anh thích những lúc đi ngang quán ăn em thích nhưng vì tuyên bố muốn giảm cân nên đành luyến tiếc lướt qua nhưng sau đó lại bảo anh về trước, em có chút đồ cần mua rồi lén vào quán ăn cho thõa thích, anh thích lúc..."

"Em thích anh. Em cũng rất thích anh!"

Mingyu sững sốt khi Hyeongjun bỗng lao đến ôm chầm lấy anh rồi cướp lời anh trong tiếng khóc nấc. Anh mỉm cười rồi từ từ xoa đầu cậu, từ từ ôm cậu vào lòng.

"Làm thế nào mà anh lại nhớ tất cả về em chứ." Hyeongjun vùi mặt vào ngực anh, sụt sịt nói

"Đơn giản thôi. Vì anh thích em, nên mọi thứ về em, mọi hành động về em anh đều quan tâm."

"Nghe cứ như biến thái theo dõi í."

"Cũng vì em thôi."

Mingyu ôn nhu hôn lên tóc cậu, Hyeongjun cảm nhận được cái hôn ấy, hạnh phúc mà ngước lên nhìn anh, nở nụ cười. Mingyu cũng dịu dàng cười lại với cậu. Cả hai cứ ôm nhau như thế. Dù gió xuân có rối rít thổi qua, họ cũng chẳng cảm thấy lạnh nữa, Vì bây giờ, họ rất ấm áp trong vòng tay của đối phương.

...

"A! Minhee! Kang Minhee." Như thường lệ, bây giờ Junho đang ở nhà ăn sinh viên. Thường ngày cậu hay đi cùng Hyeongjun nhưng hôm nay Hyeongjun lại bảo có công việc riêng nên cậu đành đi ăn một mình. Hôm nay nhà ăn lại chẳng có món cậu thích, Cha Junho chán nản một tay chống cằm, một tay cầm đũa chọt chọt vào khay cơm. Đang lúc buồn chán, cậu bỗng thấy Minhee đang đi loanh quanh tìm chỗ, Junho mừng rỡ giơ tay lên vẫy vẫy gọi cậu. Nhận được tín hiệu từ Junho, Minhee vui vẻ tiến đến chỗ cậu. Đi cùng Minhee còn một bạn nữa, bạn này có hơi bé một tí, thấp hơn cậu và Minhee rất nhiều, gương mặt tròn cùng đôi mắt to trông rất đáng yêu.

"Sao cậu lại ngồi có một mình thế Junho?"

"Bạn mình có việc bận rồi. May là gặp được cậu."

"Cậu may thật đấy. Mình ít khi đi nhà ăn lắm, tại mình thường thích mang theo cơm hộp tự chuẩn bị thôi. Haha"

"Woahhh! Cậu giỏi thật đấy, Minhee. Cơ mà bạn cậu à." Junho nhiệt liệt tán dương Minhee rồi nhìn sang cậu con trai kia, lịch sự gật đầu chào.

"Xin chào. Mình là Son Dongpyo. Năm 2 khoa Truyền thông. Mình là bạn siêu thân của Minhee luôn í. Rất vui được gặp cậu, Cha Junho." Người bạn mới nghe đến mình liên nhanh nhẹn giới thiệu, vẫy tay chào làm quen với Junho lại còn kèm theo cái nháy mắt nữa.

"Chào Dongpyo, cậu biết mình ư?"

"Àyyy. Cậu nổi tiếng mà."

"Mà cậu thân thiện thật đấy, Dongpyo à."

"Cậu ấy là nhà ngoại giao của lớp mình đấy." Kang Minhee giơ tay che một bên miệng nói nhỏ với Junho.

"Này, này đừng có nói xấu mình nha . Mình giận là khó dỗ lắm đấy." Dongpyo thấy 2 con người kia thì thầm to nhỏ với nhau rồi nhìn sang mình, Dongpyo vờ giận dỗi.

"Hahaa"

Cả 3 vui vẻ vừa ăn vừa tám chuyện với nhau. Dù quen biết không lâu nhưng Junho cảm thấy rất thích Minhee và cả Dongpyo nữa. Nói chuyện với hai cậu ấy rất thoải mái, giống như với Hyeongjun vậy. Và đặc biết rất hợp gu nha.

"Tiểu thiên thần~"

Cả bọn đang ăn thì một tiếng gọi làm Minhee muốn nghẹn. Hwang Yunseong ở phía đối diện em đang từ từ tiến tới. Xung quanh vô số ánh mắt chết mê chết mệt nhìn anh. Thấy anh đi về phía bàn mình, Kang Minhee lắc đầu, thầm van xin anh đừng đến đây. Nhưng , anh đã hạ cánh ở vị trí đối diện em, kế bên Junho.

"Tiền...tiền bối." Minhee khốn khổ gượng nụ cười chào hỏi anh. Hiện tại biết bao ánh mắt ghen ghét đang dồn về phía bàn mình làm em sởn cả da gà.

"Minhee à. Em cũng ở đây à. Ơ sao em ăn ít thế? Sao lại rau xanh không thế này. Hèn gì em gầy đến thế. Này, ăn nhiều vô." Vừa đặt mông xuống, Yunseong đã không ngừng quan tâm đến Minhee, tay liên tục gặp thức ăn bên khay của mình sang cho em.

"Không cần đâu ạ. Em giảm cân ấy mà." Vâng, một câu nói dối vô cùng dối gian đến từ Kang Minhee. Người em  thế mà giảm cân? Có vô lý quá không? Thật ra Minhee rất kén ăn. Em không thích những món của nhà ăn cho lắm, chẳng vừa miệng . Đó chính là lý do Min- đảm đang-Hee luôn tự chuẩn bị cơm cho mình khi đến trường.

"Em mà giảm cân á? Đừng có mà lừa anh. Junho không giảm cân thì thôi mắc gì em phải làm việc ấy."

"Này, này, tụi em còn sống sờ sờ đây này nhá." Cha Junho lên tiếng phản bát họ Hwang kia. Từ lúc anh đến đây, trong mắt chỉ có Minhee thôi. Hai người còn lại cứ như không khí mà chứng kiến show thả thính của họ thì không nói đi, Hwang Yunseong còn dám khịa Junho béo. Làm sao mà Junho đây có thể nhẫn nhịn được.

"Anh biết mà. Ơ nhưng mà ai đây?" Yunseong quay sang nói với Junho rồi nhìn qua Dongpyo đang bật mode kì thị nhìn anh và Minhee.

"Đây là Dongpyo, bạn em." Minhee giới thiệu

"Chào tiền bối, em là Son Dongpyo, bạn cùng lớp và là bạn cùng nhà kiêm luôn bạn thân của Minhee."

"À, ra là bạn thân của Minhee nhà anh à. Mong em hãy quan tâm chăm sóc Minhee giúp anh nhé." Yunseong mặt dày nhờ vả Dong pyo mà không biết khi anh nói những lời đó Minhee, Junho lẫn Dongpyo đều ngơ ngác

"Heol~ Em sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt. Anh yên tâm. Hahah" Song Dongpyo trả lời anh kiêm chọc ghẹo Minhee

"Gì mà Minhee nhà anh chứ? Tiền bối ơi, rớt liêm sỉ kìa" Cha Junho khinh bỉ Yunseong ra mặt

"Gặp Minhee, anh chẳng còn liêm sỉ nào nữa." Yunseong dùng hai tay chống cằm say đắm nhìn Minhee

"Khụ...Em no rồi, em đi trước đây." Minhee cứ thế rồi rời đi. Minhee từ nãy đến bây giờ cứ như quả cà chua í. Từ hôm gặp nhau đến nay cũng đã gần một tuần rồi. Ngày nào Yunseong cũng nhắn tin cho em, nội dung đều là quan tâm và thả thính. Nghe anh dùng những từ vừa rồi, Minhee thật sự rất ngại. Cứ tiếp tục thế này, em thật sự chẳng biết phải thế nào nữa. Thôi thì chuồn đi cho lành.

"Minhee chờ mình với!" Dongpyo biết rõ bạn mình là vị ngại mới trốn đi nên cũng nhanh chóng tạm biệt Junho và Yunseong rồi chạy theo Minhee.

"Ơ? Chỉ mới gặp xíu thôi mà." Yunseong luyến tiếc nhìn theo "thiên thần của mình" .

"Tại anh cả đấy." Cha Junho liếc xéo anh rồi tiếp tục ăn bữa trưa.

"Anh có làm gì đâu chứ."

"Anh thế mà không làm gì? Thả thính con người ta lộ liễu thế kia thì có mặt dày cỡ nào cũng ngại."

"Có khi nào Minhee sẽ giận anh không?"

"Không biết ."

"Hậu bối xinh đẹp, hay em giúp anh đi."

"Tại sao em phải giúp anh?Em sẽ thêm xăng vào cho lửa cháy mạnh hơn." Junho nắm chặt đũa, trợn mắt đe dọa Yunseong làm anh có chút sợ mà né ra.

"Junho à. Em với tên đầu đỏ bạn anh đúng là một cặp trời sinh mà. Khó ưa hệt nhau."

"Anh bị Minhee giận thì cũng dừa lắm.TIỀN. BỐI."







.
.
.
.
/ Tôi sẽ cố gắng trồng giá cho Minhee!!! Nhưng có thành công không thì tôi chưa biết nhá🙂/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro