chap 1: cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chúng ta đang sống hay chỉ là đang tồn tại trên cuộc đời này.Liệu bạn có đang sống vì bản thân hay chỉ đang tồn tại theo quy luật? Thật khó tin nếu như tôi nói rằng tình yêu đã cứu vớt đi cuộc sống tẻ nhạt này và làm sống lại một cuộc đời sớm đã lụi tàn......"

*quay về thực tại*

_tôi mơ màng,cố lê thân xác vốn đã mệt lả trên đoạn đường về nhà.Xung quanh tiếng người đi vội vàng,tiếng cười nói,tiếng gió...cùng với vô vàn nhân ảnh tấp nập rồi tấn công vào tiềm thức tôi,tôi thấy cuộc sống màu xám này vốn nên dừng lại từ lâu rồi mới phải.mọi thứ với tôi giờ đây như là ác mộng,tiếng người qua đôi tai tôi trở nên đáng sợ không ngờ khiến tôi chao đảo.

_nhìn tôi còn giống hình hài một con người không? Mọi người nghĩ về tôi thế nào? Tôi còn chả buồn để ý đến dù trước đây tôi là một con người vốn tự cao,chưa một lời bàn tàn nào về tôi mà tôi không để ý đến mà bây giờ điều gì khiến tôi thay đổi tôi đã không còn nhớ nữa rồi

*tiếng gió rít *

_tiếng gió rít lạnh buốt vuốt vào da thịt tôi,tôi rùng mình,từ bao giờ mà đoạn đường về nhà trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết,đôi chân tôi vẫn thực hiện nhiệm vụ mà nó vốn thực hiện bao lâu nay đó là nhanh chóng đi về nhà..

_đứng trước chiếc cửa nhà quen thuộc,tôi vụng về nheo đôi mắt cùng đôi bàn tay run rẩy tìm chiếc chìa khóa trong chùm chìa khóa,gió lạnh cùng tiếng lách cách phát ra từ chùm chìa khóa khiến tôi không thể tập trung hơn.tôi vào nhà,thứ chào đón tôi là màn đêm tĩnh mịch và sự lạnh lẽo từ ngôi nhà,tôi quen rồi đã lâu rồi không còn ai sưởi ấm tôi vốn đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết và có lẽ mạnh mẽ thay cả cho những người đàn ông sẽ bước vào cuộc đời tôi sau này.


_vệ sinh cá nhân xong xuôi,tôi ngã lưng trên chiếc giường của mình và bắt đầu lướt web.Nói về bản thân tôi,tôi năm nay đã ngót ngét 32 tuổi đầu,không tình yêu,sự nghiệp nhằm chán,đã từng sống ở Đức 18 năm nhưng hiện tại đã quay về đất nước của mình,thời niên thiếu đã từng có 2 mối tình nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn trong sự đau khổ và nuối tiếc của tôi,có lẽ đó cũng là lý do tại sao đến bây giờ tôi vẫn tự nhũ với bản thân rằng sẽ không có phép ai bước vào cuộc đời của tôi nữa..."có lẽ tôi vẫn nên chết đi thì hơn"-tôi dần lim dim trong ánh sáng mờ ảo từ điện thoại
-ily_vp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro