chap 10: rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lao như bay vào khuôn viên sau cú cúp máy từ bố và thật không may mắn cho tôi khi tôi vào đến đã không còn chỗ để đứng xem,âm thanh vang lên. Từ xa tôi có thể thấy bóng người trên sân khấu nhưng quá xa để nhìn rõ anh,tôi muốn tìm lại dáng vẻ khi anh chơi đàn thật lôi cuốn tôi. Tôi có thể nhận ra và nhìn chăm chăm vào sân khấu khi tiếng đàn vang lên cùng giọng hát nội lực của anh chàng hát chính qua tai tôi,tôi nhắm mắt tận hưởng. Đột nhiên có gì đó thoáng qua trong đầu tôi,hy vọng mọi thứ vẫn còn mở,tôi luồn qua dây treo ngăn cách để vào bên trong trường,đám đông giờ đây chỉ có một điểm nhìn đó là nhìn lên sân khấu và tất nhiên không ai để ý tôi,tôi thuận lợi vào bên trong một cách dễ dàng mà không cần sự trợ giúp từ bất kì ai,tôi rón rén đi lên thư viện,mọi chuyển động của tôi giờ đây phải thật nhỏ nhẹ và kín đáo vì tôi biết rằng ngoại trừ tôi là sinh viên ở đây còn có các thầy cô giáo khác,để không bị phát hiện tôi phải hành động nhanh gọn nhưng có lẽ đôi guốc hôm nay tôi mang đã phản bội lại chính chủ nhân nó khi nó cứ phát ra tiếng lạch cạch ngay cả khi tôi đi rón rén,chỉ một chút nữa thôi có lẽ sẽ có ai đó phát hiện nếu tôi cứ tiếp tục đi chúng dưới chân,tôi cẩn thận nép mình vào góc khuất và tháo gỡ đôi guốc.tôi đi từng bước nặng nề trên cầu thang xoắn ốc và không ngừng quay lại để kiểm tra sau lưng mình,tôi cuối cùng cũng đến.Đứng trước cánh cửa tôi ngó nghiêng lại một lần nữa trước khi thật sự mở chúng,nơi tôi đến là thư viện và chỗ tôi ngồi là chỗ mà tôi đã tỏ ra bất ngờ khi Vivian đưa cho tôi bức ảnh của Tom. " hoàn hảo" - tôi thì thầm ,view nhìn ra bên ngoài không quá cao và ở gần sân khấu nhất nhưng vì là cửa kính trong suốt nên tôi không thể đường đường chính chính đứng thẳng lên mà nhìn ra bên ngoài,chỉ có thể lấp ló và quay phim từ phía trên,tôi ngồi tựa lưng vào tường,tháo gỡ hết túi xách và giày đặt ngay bên cạnh và thưởng thức âm nhạc,tôi chìm vào những thứ âm điệu bắt tai chẳng biết qua nhiêu thời gian,tiếng đồng hồ treo tường vẫn từng nhịp tít tắc,bên ngoài hắc vào là những ánh đèn sân khấu sáng chói mọi thứ còn lại là một màu đen kịt giữa không gian rộng lớn thế này.

Tôi cứ nhắm mắt,miệng lẩm bẩm theo tiếng nhạc cho đến khi nốt nhạc cuối cùng chấm dứt tôi mới giật mình,tôi chồm người trên thành cửa sổ ló mắt lên và nhìn xuống bên dưới,mọi người đã thưa dần,nhóm nhạc cũng quay trở vào sau cánh gà sân khấu nhưng chưa phải là kết thúc họ có lẽ đang nghỉ ngơi trước khi cống hiến thêm một lần nữa tôi đoán là như vậy,rồi tôi lại quay vào và ngồi thụp xuống,tôi vơ tay trong vô thức để tìm chiếc túi trong bóng tối rồi đột nhiên chiếc túi ngả xuống theo đó là những đồ dùng cá nhân của tôi cũng tuôn ra ào ào như thác chảy." chết tiệt!"- tôi chửi thầm khi tôi lấy tay mở chiếc điện thoại."8:56" và khi âm nhạc dừng lại mọi thứ lại im ắng như nó vốn có ban đầu tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng đồng hồ ngày một to hơn,tôi vội bò đến chiếc túi xách,vụng về nhặt từng món đồ đã rơi vãi trên sàn,đột nhiên tôi ngước mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa thư viện và không ngừng thở hổn hển. Bên ngoài dãy hành lang tôi có thể nghe rõ tiếng bước chân ngày một gần hơn,gần hơn và rồi một bóng hình to lớn đứng trước cửa." không kịp rồi" - tôi thì thầm với chính mình và khi cánh cửa mở ra,bước vào là một người đàn ông

Anh vào bên trong đóng lại cánh cửa sau lưng và thở dài thườn thượt,dường như đêm nay có gì đó trống vắng trong anh dù đã bao nhiêu lần trình diễn vẫn là những ánh đèn,vẫn là những âm điệu,vẫn là những tiếng hò reo cổ vũ nhưng từ dạo ấy mọi thứ giờ đây đã khác đi trong anh nhiều điều,mở lại đoạn hội thoại trên tin nhắn,nhìn vào chữ " không" của người kia anh lại càng thêm não nề. Những lá thư lời hay,những món quà xa sỉ đến với anh mỗi ngày nhưng hôm nay vì một dòng tin nhắn anh ta đã như một con người khác. Tắt điện thoại,anh bước sâu vào bên trong như tìm cho mình một khoảng lặng, chân anh cứ bước dẫu cho phía trước là màn đêm,bên ngoài hắc vào là những ánh sáng yếu ớt của ánh đèn,đôi chân anh vẫn cứ đi cho đến khi một tiếng* rắc* vang lên xé toạc sự tĩnh mịch của căn phòng.Anh cúi người xuống để lấy vật thể vừa bị mình làm hỏng lên và chìa nó ra trước ánh sáng."một thỏi son ?" anh đặt thỏi son đã vỡ vụn phần vỏ lên bàn,anh ngồi thụp xuống dưới kệ sách,tay châm lửa và rít điếu thuốc,anh phà từng đợt khói vào không trung như thể ở đây chỉ có mỗi anh ta mà anh ta đâu hề hay biết bên kia của giá sách một bóng lưng của một người con gái đang ngồi tựa đối lưng với anh.

Tôi không dám quay lại nhìn xem người đàn ông đó là ai vì sợ rằng mọi chuyển động của tôi sẽ gây ra tiếng động đối với người con trai,sợ rằng đó sẽ là kẻ xấu thì tôi phải biết chống trả như thế nào đây.Tôi cứ ngồi đó,tay cầm chặt chiếc điện thoại hy vọng anh ta sớm rời đi nhưng mọi thứ đã tan thành mây khói khi chiếc điện thoại trên tay đã phản bội tôi,nó đột nhiên reo lên.Tôi vội tắt máy và ngồi im thin thít,tôi không thể ngăn bản thân ngừng thở vì sự việc lúc này là quá căn thẳng."Còn ai ở đây nữa sao ?" - người đàn ông cất tiếng gọi nhưng tôi vẫn lựa chọn cách không lên tiếng.Cuộc gọi đến với tôi lần thứ hai và tôi vẫn nhanh tay tắt nó nhưng cũng không tránh khỏi việc âm thanh phát ra một lần nữa." Ai đó? Nếu không lên tiếng thì đừng trách tôi" - từ một câu nói đã chuyển sang câu đe dọa từ người con trai càng làm tôi mất bình tĩnh hơn tôi định sẽ ra đầu thú trước anh,tôi đã sẵn sàng cho những gì tồi tệ nhất. Rồi tôi cảm thấy những cuốn sách ngang đầu tôi bắt đầu thụt vào như có ai đó đang lấy chúng ra khỏi kệ sách tạo thành một khoảng trống,tôi quay lại nhìn vào khoảng trống trên giá sách,trùng hợp gương mặt người con trai cũng nhìn tôi,chúng tôi đều đồng thanh kêu lên

_"TOM!"

_" Cô!"- anh ấy nói khi anh ấy chỉ tay vào gương mặt tôi.

_"không ngờ lại gặp cô ở đây đó,đây có phải sự trùng hợp không?" - anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh trước cả tôi

Tôi thở phào vì may mắn là không gặp bất cứ tình huống xấu nào,và may mắn khi người đó là Tom nhưng tôi cố tỏ ra lạnh lùng trước mặt anh ấy. Tôi không nói gì cả chỉ đứng lên và bước ra khỏi giá sách,"không trả lời tôi sao ?" tôi mặc kệ những lời nói của anh ta mà tiếp tục công việc lượm lặt những thứ đồ lặt vặt của tôi còn đang dang dở. Tom rít điếu thuốc một lần nữa rồi phóng nó ra ngoài cửa sổ,anh ta cúi xuống gần tôi và giúp tôi nhặt lại mọi thứ,vì quá tập trung tôi đã đụng trúng anh. Lúc này cảm giác quá gần để thở,tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ và chúng tôi đã chạm đầu vào nhau tôi thề rằng đó chỉ là một tai nạn nhỏ. Ngay khi tôi định quay đầu đi,Tom đã lấy tay anh ấy giữ đầu tôi lại để nó tiếp xúc gần với anh ấy,"lý do em ở đây là gì vậy ? Vì anh sao ?"- câu hỏi như chạm trúng tim đen của tôi cùng với khoảng cách gần như thế ,tôi đỏ mặt quay đi phá vỡ vòng tay của anh ấy.

_" t-tôi chỉ quên đồ và vào lấy thôi"

_"từ bao giờ ?"

_"mới gần đây"

_"vậy sao?"- tôi thấy anh có vẻ cười trừ và đầu cuối xuống,dáng vẻ anh ta toát ra điệu bộ của kẻ chiến thắng,có lẽ anh ta nhận ra sự bất thường trong lời nói của tôi,cũng phải thôi Tom không phải là một kẻ ngu ngốc,anh ta biết rõ lý do tôi ở đây là gì nhưng thật may anh ta không hỏi gì thêm.

Tôi nhìn vào điện thoại sau hai lần từ chối một cuộc gọi, một dòng tin nhắn  đến với nội dung :"con đã về chưa ?" từ mẹ,tôi trả lời lại:"một chút nữa thôi con sẽ về đến,ở đây quá đông" tôi nhấn gửi và tắt điện thoại,tôi quay sang nhìn Tom,anh lúc này đã ngồi xuống ghế và không ngừng nhìn tôi

_"tôi phải về rồi Tom"

_"ngay bây giờ sao ?"- đồng thời anh đứng lên tiến gần về phía tôi.

_" phải,đã trễ rồi "

Tom nhìn vào điện thoại của mình :"không trễ đối với anh nhưng với em thì có lẽ là như vậy  ? Haha".Tôi lấy túi xách mang trên vai,trên tay cầm giày sẵn sàng vặn tay nắm cửa để bước ra,đột nhiên Tom đến gần từ phía sau tôi dùng tay anh bịt miệng tôi lại và kéo tôi ngồi xuống,tôi theo phản xạ vùng vẫy thoát ra,"suỵt" tiếng ra hiệu và sự che chắn mạnh mẽ của anh ấy buộc tôi phải ngồi ngoan ngoãn và im ắng,tôi gỡ tay anh ấy ra khỏi tôi và nói nhỏ:"anh làm gì vậy?" chưa kịp đợi anh trả lời phía trên cánh cửa kính có một vài ánh đèn pin chiếu loạn xạ,chúng xuyên qua căn phòng,ánh đèn như đang tìm một thứ gì đó rồi nó đột nhiên di chuyển sang căn phòng khác cùng vài tiếng bước chân."có vẻ bảo vệ đang tìm tôi"- Tom nói,tôi quay sang nhìn vào thẳng đôi mắt anh.

_"phải ra ngoài thôi"- anh đỡ vai tôi lên,ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn rằng tên bảo vệ đã rời khỏi,chúng tôi dọc theo hành lang đến cánh cửa phụ dẫn đến phía sau sân khấu

_"khoan đã,không phải lối này đâu"- tôi nói

_"lối này bí mật được làm riêng cho hôm nay thôi,cứ tin tôi"- tôi cứ đi theo cho đến khi Tom vặn cánh cửa và mở ra,tôi thấy rất nhiều người và những người còn lại trong nhóm." Đứng đây chờ tôi " - Tom tiến lại gần bọn họ và nói gì đó,tôi cứ đứng nép mình vào cửa, bọn họ thì đang chỉ trỏ và một anh chàng với dáng người cao gầy,mái tóc bù xù đang nhìn và vẫy tay với tôi. Một lát sau Tom quay lại bên tôi:" anh đưa em về" rồi nắm tay tôi kéo tôi đi

_" khoan đã,không phải anh còn phải tiếp tục biểu diễn sao ?"

_"chúng tôi đã thảo luận sẽ nghỉ ngơi thêm chút nữa,đi nào"- anh kéo tay tôi lướt ngang qua đám người bọn họ,họ chào tôi và tôi cũng cúi đầu vẫy tay chào lại họ. Chúng tôi đi bộ một khoảng không xa lắm,đến trước một chiếc audi Tom bấm nút để mở khóa khiến đèn xe chớp chớp vài cái,anh ta ngó nghiêng như thể kiểm tra không có ai quanh đây rồi mới quay lại nhìn tôi đang đứng nhìn đăm đăm vào chiếc xe sang trọng của anh ta

_"mời quý cô" - tiếng gọi làm tôi giật mình đã thấy Tom mở cửa sẵn,anh đến nắm tay dắt tôi vào xe,anh cúi gần người xuống và thắt dây an toàn cho tôi rồi anh đi vòng lại mở cửa và ngồi vào ghế lái. Chiếc xe từ từ lăn bánh,trong suốt quá trình về nhà chúng tôi đã nói chuyện với nhau nhiều hơn,tôi cũng mở lòng hơn với người đàn ông mà tôi cho rằng là tồi tệ vô cùng,tôi nhìn vào phong thái nói chuyện của anh ta,gương mặt đẹp không tì vết của anh khi anh tập trung lái xe.chiếc xe dừng lại một khoảng xa theo yêu cầu của tôi,cả hai chúng tôi đều bước xuống xe

_"Dừng ở đây được rồi,còn lại tôi sẽ tự đi bộ về,cảm ơn anh"- tôi giờ đây đã dám nhìn lâu vào đôi mắt anh,anh cười khúc khích và tôi cũng cười theo,tôi giơ tay ra hiệu tạm biệt và quay người đi.

Nhìn nàng thơ đang bước đi,tim tôi không khỏi xao xuyến,khao khát có được cô ấy ngày một mãnh liệt,tôi nhớ mùi hương,nhớ dáng người và nhớ cả mái tóc nâu của cô ấy,nó đã ăn sâu và ngự trị trong tâm trí tôi bây giờ. Tôi không vội vàng,đứng đó tựa người vào xe nhìn cô ấy cho đến khi nàng khuất bóng." đã đến lúc quay về" và chiếc xe lại tiếp tục di chuyển.
                                           -ily_vp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro