chap 18: tấm vé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" lên xe đi"

Cửa kính mở xuống,tôi thấy anh ngồi trong đó,gương mặt nhìn tôi lạnh lùng. Tay anh cứ vuốt ve qua lại ở phần môi trong khi đôi mắt dán chặt vào bộ dạng thảm hại của tôi. Mái tóc tôi rủ rượi đã ướt sũng,cơ thể hằn lên những vệt màu đỏ do rượu khô đọng lại trên bờ vai. Tôi không nói gì mà cứ thế né tránh chiếc xe để tiếp tục bước đi,tôi giận người đàn ông này vô cùng mà không hiểu bản thân có tư cách gì để giận. Tôi cứ đi khi nghe từ phía sau,tiếng chuyển động của chiếc xe ngày một lớn không ngoài dự đoán chiếc xe tiếp tục được Tom điều khiển để chặn đường tôi. Tôi cứ né tránh nhưng điều này không dừng lại

_"chẳng phải em nói muốn anh đưa em về sao?"- Tom ngồi trong xe và nói vọng ra với tôi

_"trước kia thì là vậy nhưng bây giờ thì không nữa rồi,anh quay về dinh thự và tiếp tục cái bữa tiệc chết tiệt của anh đi,mặc kệ tôi ở đây"- tôi nói khi tôi vừa đi mà không thèm quay đầu nhìn lại,đèn pha vẫn chiếu sáng sau lưng như soi rõ con đường tôi bước phía trước. Tôi cứ bước đi loạng choạng với đôi chân đỏ ngần sưng tấy,tôi cố gắng tỏ ra bản thân đi đứng bình thường nhưng cơn đau thì không,sự thật tôi không thể đi bộ nỗi nữa khi quãng đường về nhà là rất xa. Cảm giác ánh đèn vẫn còn đó,chiếc bóng của tôi hằn xuống mặt đường,không có động tĩnh gì từ Tom hay tiếng chuyển động của động cơ xe. Đến lúc tôi nghĩ mình phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình về việc bất chấp từ chối lên xe của anh ta thì đột nhiên đèn pha xe phía sau tôi chộp tắt trả lại cho con đường phía trước một màn đêm đen ngòm,tĩnh mịch đến đáng sợ,tôi có chút khựng lại ngay khoảnh khắc ánh đèn tắt đi nhưng rồi cũng bấm bụng lê từng bước vào màn đêm.

_"cô bướng bỉnh thật đấy"- một bàn tay nắm chặt cổ tay tôi và đẩy mạnh cơ thể tôi vào bức tường hoa hồng bên cạnh, tôi rên rỉ vì cảm giác đau nhói ở gót chân và những cây gai li ti đâm từng đợt vào lưng,những cánh hoa đỏ chót bị chúng tôi vùi dập và rơi vươn vãi xuống dưới chân tôi:" anh điên rồi à!"- tôi hét lên với người đàn ông trước mặt khi anh ta chống hai tay vào tường và cơ thể anh áp sát vào tôi.

_"đúng,anh điên thật rồi. Em làm anh phát điên lên"- cảm giác ướt át trong lời nói của anh ta ám lên cơ thể tôi khi anh ta dùng lưỡi liếm láp những giọt rượu động lại trên xương quai và bờ vai gầy của tôi. Tôi run rẩy khi chiếc lưỡi của anh ta tấn công vào cổ tôi và tôi khẽ rên lên vài tiếng trước khi anh tha cho chúng.

_"D-Dừng lại đi"- tôi lắp bắp trong từng câu chữ,bàn tay tôi cố gắng đẩy cơ thể nặng nề của hắn ra khỏi người tôi:"tôi nói dừng lại"- anh ta đứng trước mặt tôi  không nói gì cứ thế nhìn một lượt cơ thể tôi từ trên xuống dưới một cách thèm thuồng trong ánh mắt. Tôi đan chéo hai tay vào nhau để ôm lấy cơ thể mình,cơn gió khiến tôi lạnh toát khi nó cứ liên tục tiến về tôi trong bộ dạng ướt át và tôi phớt lờ Tom để tiếp tục đi. Khi tôi vượt qua anh ta,anh ta đã níu tôi lại thêm một lần nữa, tôi cảm giác như cơ thể mình được nâng lên. Tom đã nhanh chóng nhấc bổng cơ thể tôi lên vai anh ấy và ôm chặt vào vòng eo tôi dù tôi có vùng vẫy tay chân thế nào đi nữa

_"ngoan đi rồi anh sẽ đưa em về"- đồ đạc trên tay tôi rơi vươn vãi xuống mặt đường. Anh ta bế tôi đến bên chiếc xe,mở khóa và ném cơ thể tôi vào bên trong sau đó đóng cửa lại rồi tiến đến nhặt những món đồ của tôi làm rơi và vứt vào phía sau xe trước khi anh ngồi vào ghế lái và khởi động chiếc xe. Tôi ngồi co rúm,đầu tựa vào cửa sổ bên cạnh trong tâm trạng bực bội,tôi vô tình nhìn qua gương chiếu hậu thấy phía xa xa ngay cổng dinh thự lấp ló bóng dáng của một cô gái đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi và rồi biến mất khi chiếc xe bắt đầu rời xa dinh thự.

Ngồi trong xe khi Tom cố bắt chuyện nhưng tôi tuyệt nhiên không trả lời bất cứ điều gì về câu hỏi của anh ta,tôi chỉ ngồi đó và nhìn ra bên ngoài. Tôi không ngại giấu anh ta về việc tôi cảm thấy tủi thân và bực bội như thế nào về những điều vừa xảy ra,tôi thể hiện chúng rõ trên gương mặt chỉ mong anh ta cảm thấy có lỗi nhưng dường như điều đó chỉ nằm trong suy nghĩ của tôi,còn Tom anh ta vẫn cười nói như chưa hề có chuyện gì. Chúng tôi đi được một lúc cho đến khi tôi thấy được sự quen thuộc của con đường và căn nhà ở phía xa:"dừng lại đi"- tôi nói bằng một chất giọng lạnh lùng khi nhìn về con đường phía trước,chiếc xe chậm dần tôi nhướng người về phía sau để lấy những gì thuộc về tôi và mở cửa xe,tôi tiến ra bên ngoài và đóng mạnh cửa. Tôi bước đi khó khăn về phía căn nhà của mình trong khi ánh đèn vẫn ở phía sau,tôi biết Tom chưa rời đi nhưng tôi cũng không muốn quay đầu nhìn lại.

Nhìn cô gái bước đi trong bộ dạng thê thảm sau những gì xảy ra ở bữa tiệc mà trong lòng tôi không có chút cảm xúc gì. Những lời nói,hành động của cô ta chỉ khiến tôi phát ngán,có lẽ thứ tôi muốn ở cô ta chỉ đơn giản là tìm thấy cô gái kia,cô gái thu hút tôi ở quán Bar đêm đó. Cùng một gương mặt,cùng mái tóc đó nhưng cô ta giờ đây chẳng có chút hấp dẫn gì trong mắt tôi. Nhưng dù sao thì,bằng mọi giá tôi phải tìm thấy cô gái ẩn mình trong thân xác kia bởi vì cô ấy mới chính là kẻ đánh cắp trái tim tôi.

Tôi trở vào nhà trong sự mệt mỏi,tôi không dám nán lại để ngã lưng lên bất cứ thứ gì trong nhà mà tiến thẳng vào bồn tắm. Bật vòi hoa sen,tôi cởi bỏ những lớp quần áo ám mùi rượu trên người nhưng với tôi bây giờ nó không đơn thuần là mùi rượu mà còn là mùi ấm ức,cay đắng mà tôi đã phải chịu trong suốt đêm qua. Chỉ còn vài tiếng ít ỏi nữa là trời sáng, tôi ngâm cơ thể mình dưới vòi hoa sen để cho dòng nước tinh khiết mát lạnh xóa sạch đi mọi thứ tồn đọng lại trên cơ thể,trên làn da của tôi. Tôi nhắm chặt mắt cảm nhận cái mát chảy trên gương mặt,tôi vuốt mái tóc ra đằng sau,bất giác trong tâm trí tôi hiện lên gương mặt của Tom,rõ ràng và sắc nét hơn bao giờ hết. Tôi rùng mình thoát ra khỏi ảo ảnh,đôi bàn tay tôi vuốt ve bờ vai. Tôi bắt đầu nghi ngờ về mọi thứ,về thứ cảm xúc của tôi dành cho anh ta ban đầu chỉ là rung cảm nhất thời nhưng dần thì..tôi lắc đầu phủ nhận:"không..không thể đâu". Tôi quấn vội chiếc khăn lên người và bước ra khỏi phòng tắm thì lúc này mặt trời đã bắt đầu lấp ló phía xa,những tia nắng ban mai chiếu rọi xuyên qua màn rèm bên ô cửa sổ phòng tôi. Có ánh nắng mọi thứ dần trở nên ấm áp hơn, tôi mở ngăn tủ để lấy từ bên trong ra chiếc điện thoại của mình nhưng đôi tay tôi khựng lại khi nhìn sợi dây chuyền đang nằm trơ trọi bên trong. Phải,đó là sợi dây Tom đã tặng tôi vào đêm đó cùng lời tỏ tình chưa được tôi trả lời nhưng có lẽ anh ta đã quên còn tôi vẫn nhớ như in. Tôi nâng niu sợi dây một chút rồi cũng ngậm ngùi cất nó vào trong ngăn. Thay đồ và ra khỏi phòng,tôi xuống dưới nhà cả đêm qua Jay thật sự đã không về như lời anh ta nói. Tôi tự tay vào bếp làm nhanh một bữa sáng với ngũ cốc và một ít sữa. Trong lúc tôi đang lục đục trong bếp,đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa:"tới đây"- tôi gọi to ra bên ngoài và rửa vội tay trước khi ra mở cửa. Tôi đứng trước chiếc cửa,cúi người nhìn qua mắt mèo để xem ai đang đứng bên ngoài,thông thường tôi không có thói quen nhìn qua mắt mèo nên nó vô dụng đối với tôi nhưng sau sự việc của Tom tôi đã trở nên cảnh giác hơn. Vì tôi biết mọi nhất cử nhất động sơ hở của mình có thể mang đến rắc rối như thế nào cho mọi người.

Thật may khi tôi nhòm qua mắt mèo,bên ngoài là Vivian đang đứng đó, tôi nhanh chóng mở cửa

_"chào,julie"

_"chào cậu,Vivian. Qua sớm thế"

_"hôm nay chúng ta có tiết học mà,tớ qua đi cùng cậu"

_"được rồi,tớ cảm ơn. Vào nhà đi"- tôi đóng lại cánh cửa và chúng tôi vào nhà

_"ngồi đấy đi,cậu đã ăn gì chưa?"

_"tớ chưa"

_"vậy thì ăn cùng tớ đi,tớ chuẩn bị ăn sáng đây"- tôi đưa ra ý kiến khi tôi với lấy một cái bát khác để làm cho Vivian. Một lúc sau tôi mang hai bát ngũ cốc đầy ụ đặt trên bàn và ngồi xuống đối diện cô ấy. Chúng tôi cùng ăn và cùng trò chuyện

_"này,tớ để ý trông cậu có vẻ mệt mỏi,cậu có mệt không?"- nghe xong câu nói tôi ngơ ngác ngước lên nhìn cô bạn:"sao? Thế á"- tôi đưa tay sờ lên khuôn mặt:"tớ không sao,ăn tiếp đi"

_"cậu có giấu tớ điều gì không?"- cô bạn nhìn tôi với vẻ lo lắng lần này cô ấy thật sự nghiêm túc với tôi

_"giấu cậu điều gì?"

_"vậy tốt rồi,nếu có điều gì cậu nhất định phải chia sẻ với tớ đấy,tớ không muốn cậu giấu tớ đâu"

_"tớ biết rồi,cảm ơn cậu. Ăn tiếp đi"

Chúng tôi kết thúc bữa ăn thì cũng nhanh chóng đến trường,từ nhà tôi cách trường cũng không bao xa và tôi đã quen với việc đi bộ. Đường đến trường đông đúc, người người nhốn nháo khắp cả con đường. Chúng tôi cứ đi cùng nhau qua các con đường cho đến khi Vivian kéo tôi tấp vào một quán cà phê gần đó để mua một chút cà phê cho buổi sáng hôm nay. Tôi đứng bên ngoài vì cửa hàng khá đông cho những ngày trong tuần,còn cô bạn thì vào bên trong. Trong khi đứng đợi ánh mắt tôi vô tình bắt gặp một chiếc Porsche trắng đang đậu ở gần bờ sông đối diện tôi không xa,khu vực đó có ít người qua lại, tôi thấy một người đàn ông dáng người cao cao với toàn thân mặc màu đen và trùm kín đầu đang đứng tựa lưng vào thành xe và hút thuốc trông dáng người có vẻ quen mắt nên tôi nhìn anh ta không rời cho đến khi:"Đi thôi"- cái đập tay từ cô bạn vào tôi khiến tôi giật mình, nghĩ mình chắc hẳn đã nhầm nên tôi quyết định rời đi và không quan sát người đàn ông ấy nữa nhưng khi đi tôi có quay đầu nhìn lại một vài lần. Chỉ thấy anh ta ngồi vào trong xe và chiếc xe lăn bánh rời đi rồi chúng tôi cũng đến ngưỡng cửa của trường Đại học,bất ngờ tiếng chuông điện thoại tôi vang lên từ trong túi xách khiến tôi giật mình,tôi cho tay vào và lục lọi bên trong

_"gì thế?"- thấy tôi khựng lại cô bạn cũng theo đó dừng lại theo và nhìn sang tôi

_"tớ có điện thoại,cậu lên lớp trước nhé"- tôi phất tay ra hiệu cho cậu ấy lên lớp,Vivian gật đầu đồng ý rồi cậu ta quay lưng đi. Tôi bắt máy

_"chào?"- tôi nói một cách lịch sự qua đầu dây bên kia vì đây là số lạ

_"chào,Julie nhìn sang đây"- một giọng nam với chất giọng khá cao cất lên.

_"ai đấy,làm sao anh biết được tên tôi?"- tôi ngơ ngác ngỡ ngàng vì người đàn ông lạ kia gọi tên tôi qua điện thoại đồng thời tôi cũng ngó nghiêng xung quanh xem ai khả nghi. Bỗng ánh mắt tôi dừng lại ở phía xa xa,là người đàn ông khoác lên mình toàn màu đen với con xe Porsche trắng đang đứng bên kia đường trong một góc khuất. Thấy tôi nhìn qua anh ta ngoắc ngoắc tay gọi tôi đến:"Bill?"-tôi cẩn thận nhìn ngó nghiêng xung quanh một lượt trước khi sang bên kia đường.

_"Bill?"- tôi gọi một cách thỏ thẻ

_"suỵt,là tôi đây"- anh ta ngó nghiêng một lúc rồi kéo tôi vào con hẻm nhỏ

_"gọi tôi có việc gì không?nhưng mà sao anh ở đây sẽ rất rủi ro nếu ai đó bắt gặp"- tôi lo lắng khi đứng cạnh Bill và không ngừng đảo mắt xung quanh

_"lẽ ra Tom phải là người làm việc này thay vì tôi,nhưng dù sao thì bỏ qua đi tôi có cái này"- anh ta bắt đầu lấy ra trong túi áo một tấm vé màu tím và đưa nó cho tôi

_"đây là gì?"- tôi lật qua lật lại tấm vé để xem

_"vé concert của chúng tôi đêm nay. Nghe này,Julie. Vài tiếng ít ỏi nữa nó sẽ được bày bán nhưng tôi đã mua nó trước cho cô,đây là vé VIP đó"

_"nó có tác dụng gì ngoài việc chỉ ngồi hàng ghế đầu và xem? Sao lại đưa nó cho tôi?"

_"không đơn thuần là ngồi hàng ghế đầu mà còn....được cách vào giao lưu với chúng tôi sau hậu trường"

_"giao lưu?"

_"phải,vé này rất đắt đỏ và cũng rất giới hạn chỉ có 5 cái thôi nhưng cô đã lấy một rồi thì còn 4 cái nữa đó"

_"nhưng tôi đâu có yêu cầu lấy chúng? Trả lại cho anh này,vé này đắt lắm tôi không có nhiều tiền đến thế đâu"- tôi nghe thế liền hoảng hồn,bọn họ tính bày trò gì nữa đây,tôi vội dúi lại chiếc vé vào tay Bill,lắc đầu từ chối và tôi định quay đi

_"khoan đã.."- Bill níu tay tôi và tôi quay lại,ngoài đường bây giờ cũng thưa thớt hơn chủ yếu là những người lớn tuổi đang đi dạo. Bill bắt đầu tháo kính,đôi mắt anh ta lườm tôi và nói với một chất giọng lạnh lùng

_"Tom muốn cô có nó vậy nên anh ta bất chấp việc chiếc vé sẽ bị lộ để lấy nó cho cô. Nhưng... Khi lấy nó anh ta đã nói rằng có một cô gái đã đặt cọc chúng. Nhận thì mọi chi phí về chiếc vé sẽ được chúng tôi chi trả hết còn nếu cô trả lại thì cô nghĩ xem...tiền đặt cọc,tiền vé và cả tiền bồi thường kể ra thì..một sinh viên cho dù có đi làm thêm cũng không thể đủ trả đâu"- anh ta bóp chặt vào tay tôi hơn,tôi trợn tròn mắt:"đang đe dọa tôi đấy à? Tom? Anh ta tính làm gì,các người muốn làm gì tôi"." làm gì?đó là chuyện của Tom vì anh ta muốn như vậy...rất nhiều cô gái sẽ muốn được như vậy"- anh ta kéo tôi gần hơn tay anh đặt chiếc vé vào trong túi của tôi và đẩy tôi ra.

_"giờ thì..trở về lớp học của cô đi. Hẹn gặp lại nhau vào tối nay. Nên nhớ rằng nếu cô không đến cô sẽ phải đền bù tiền cho chúng tôi"- Bill đeo lại chiếc mắt kính,mở cửa xe và ngồi vào trong. Anh ta cười khoái chí và lái chiếc xe đi bỏ lại tôi với bộ dạng thẩn thờ ngơ ngác xen lẫn chút tức giận. Tôi nhìn chiếc vé nằm gọn trong túi mà thở dài rồi tôi cũng tiến vào trường. Tôi vào đến lớp học và ngồi bên Vivian

_"sao lâu thế?"- cô bạn nói nhỏ vào tai tôi.

_"tớ gặp một người,cơ mà lát nữa chúng ta có đi cà phê như lời cậu nói hôm qua không?"

_"chúng ta đã mua nó rồi,một lát nữa tớ sẽ đi săn vé của nhóm Tokio hotel cho chúng ta đêm nay"- cô bạn trong có vẻ háo hức về điều đó nhưng khi nghe việc cô ấy săn vé cho cả tôi,tôi đã không giấu nỗi sự khó xử.

Sau tan tiết chúng tôi có vài khoảng thời gian giải lao,tôi đã kéo cô bạn lên sân thượng của trường nơi mà chỉ có chúng tôi hay lui tới.

_"tớ..tớ ý tớ là cậu không cần săn vé cho tớ đâu"

_"tại sao?"-cô bạn nhìn tôi với vẻ nghiêm túc

_"tại vì.. Tớ sẽ không đi. Tối nay tớ bận rồi"

_"nhưng cậu đã nói gì với tớ đâu,đi cùng tớ đi"- cô bạn cứ liên tục rủ rê,hết cách tôi định sẽ nói ra sự thật

_"thật ra..."

_" vé mở bán rồi này,để tớ xem nào"- Vivian chú tâm nhìn vào điện thoại một cách tập trung rồi cô ấy ngước lên nhìn tôi gương mặt rất rạng rỡ:"vé có 3 loại thay vì hai loại như mọi hôm. Nghe này tớ sẽ cố gắng săn cả hai vé cho chúng ta được chứ và cậu phải đi cùng tớ"." nhưng..nhưng mà"- tôi lắp bắp,tôi bắt đầu bối rối khi sự tấn công của cô ấy dồn dập vào tôi.

_"được rồi,tớ sẽ cho cậu xem cái này...đồng thời cũng không muốn giấu cậu nữa"- nói rồi tôi lấy trong túi ra một tấm vé màu tím và đưa nó trước mặt cô bạn

_"cái gì,Julie...cậu.."
                                                 -ily_vp-
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro