chap 19: những người đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"cái gì,Julie..cậu"- cô bạn nhìn tôi,gương mặt chưa bao giờ là ngỡ ngàng hơn thế,cô ấy lắp bắp không nói nên lời khi nhìn thấy tấm vé màu tím trên tay tôi. Đó chính xác là tấm vé mà ai cũng hằng ao ước có được trên điện thoại,Vivian liên tục nhìn tấm vé trên tay tôi rồi nhìn hình ảnh nó qua điện thoại. Không nghi ngờ gì nữa cô ấy nhìn tôi với gương mặt bất ngờ nhưng có chút thất vọng trong ánh mắt tôi đã nhìn thấu điều đó,tôi đã giấu cô ấy quá lâu về mọi thứ. Tay cô ấy run rẩy khi chạm vào tấm vé rồi cô ấy buông lỏng hai tay

_"làm sao cậu có nó?"- cô ấy nhìn tôi,giọng điệu ngạc nhiên.

_"thật ra thì..."- tôi cúi gầm mặt,cất lại tấm vé vào túi và thở dài. Mọi chuyện đã lỡ,tôi biết cô ấy quan tâm tôi nhiều như thế nào nhưng tôi cũng không muốn Vivian dính líu theo tôi vào đám người trong ban nhạc nhưng tôi không còn cách nào khác:"sự thật.."- giây phút tôi định sẽ nói hết tất cả mọi chuyện thì cánh cửa dẫn ra sân thượng của trường nơi chúng tôi đang ở đó có tiếng rục rịch của tay nắm cửa:"suỵt.."- cô bạn đưa tay lên môi và một tiếng suỵt phát ra từ khuôn môi cô ấy,tay còn lại cô ấy nắm lấy tay tôi và kéo chúng tôi ra sau tòa nhà có cánh cửa phía trước. Ở đó có một bậc thang nhỏ dẫn lên một khoảng sân nhỏ trên sân thượng,nơi này hầu như không có ai lui tới. Chúng tôi tựa lưng sau bức tường phía trên đầu có một khoảng tường vuông nhỏ để nhìn xuống bên dưới. Chúng tôi chồm người lên nhìn qua ô vuông đó,bên dưới là một đám sinh viên nữ gồm ba người,nếu tôi nhớ không lầm thì bọn họ chính là những kẻ đã từng ngồi chung chỗ với tôi và hay trêu chọc mỗi khi thấy tôi. Bọn họ chỉ đứng đó,bắt đầu lấy từng điếu thuốc trong hộp,châm lửa và rít chúng trên môi. Có vẻ như quá xa để chúng tôi có thể lắng nghe cuộc hội thoại của bọn họ,chỉ thấy rằng những đôi môi ấy đang mấp máy nói vài điều gì đó. Cho đến khi những tàn thuốc cuối cùng rơi vươn vãi trong gió,điếu thuốc không còn dấu hiệu của vệt lửa thì bọn họ mới thôi và rời đi,tiếng cánh cửa đóng lại và bóng dáng họ biến mất cũng là lúc chúng tôi được phép lên tiếng

_"nào,hãy nói đi. Nói rằng tại sao cậu có được tấm vé. Hãy nói với tớ đi"- cô bạn lay tôi đang ngồi bên cạnh thật vội vàng. Tôi thở dài,tay vỗ nhẹ vài cái lên trán tỏ vẻ bất lực rồi tôi quay phắt sang chộp lấy vai Vivian

_"thật ra..vừa nảy tớ nghe điện thoại,và người trong điện thoại chính là...Bill"

_"Bill?..cậu làm gì có người quen nào tên Bill?"- cô bạn nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang và ngạc nhiên như thể cô ấy đang cố nhớ những gì xung quanh tôi với cái tên đó. Ngoại trừ một người tên Bill mà cô ấy biết thì còn lại chẳng có ai nhưng tôi đoán rằng cô ấy sẽ không nghĩ đến người đó.

_"Bill..không lẽ.."- lúc này giọng cô bạn mới nhỏ dần,gương mặt nghi ngờ chuyển sang hoảng hốt trong giây phút khi cô ấy ngước sang nhìn tôi. Tôi gật đầu,tôi biết cô ấy đã nghĩ gì và đó chính xác là như vậy.

_"l-làm sao..ý tớ là..thật sao..thật sự cậu đã gặp Tokio hotel?"- có sự run rẩy trong từng lời nói thốt ra của cô ấy và sự kinh ngạc trong ánh mắt khi nhìn người bạn trước mặt.tôi nghiêm túc ngồi đó và bắt đầu kể hết tất cả những cuộc gặp gỡ giữa tôi và Tom và đỉnh điểm là bữa tiệc tối qua cho Vivian nghe,chúng tôi ngồi đó với câu chuyện xoay quanh nhóm nhạc mà đã bỏ lỡ tiếc học nhưng tuyệt nhiên không một ai trong chúng tôi tiếc rẻ về buổi học đó.

_"hóa ra cậu đã giấu tớ nhiều như vậy"- cô bạn cười trừ,cúi nhẹ và lắc đầu. Tôi cũng im lặng không nói gì bầu không khí bắt đầu ảm đạm và khó xử,điều duy nhất tôi có thể thốt ra bây giờ là hai từ xin lỗi,tôi không mong cô bạn tha thứ cho tôi vì tôi biết cô ấy đã quan tâm tôi nhiều như thế nào nhưng tôi thì chỉ sống khép kín cho riêng mình.

_"hóa ra cậu đã chịu đựng nhiều như thế"- tôi cảm thấy hơi ấm chạm vào tay,ngẩng đầu lên,ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau,cô bạn nắm lấy tay tôi:"nếu biết sớm hơn tớ đã có thể an ủi cậu"- tôi cảm giác trái tim tôi đập trở lại,chúng tôi ôm chầm lấy nhau." cảm ơn sự thấu hiểu của cậu,Vivian"- tôi nói trong sự biết ơn và trân trọng

_"bây giờ cậu tính làm gì với chiếc vé?Đi hay hủy nó?"

_"tớ không biết,Vivian. Điều này khó hơn tớ tưởng"

_"hay là như vậy..tớ đã săn thành công một chiếc vé rồi tuy không phải là chiếc vé giống như cậu,nhưng mà..chiếc vé này có công dụng gì vậy?"

_"tớ nghe anh ta nói là được ngồi hàng ghế đầu và được giao lưu gì đấy"

_"ngồi hàng ghế đầu? Vậy là giống vé của tớ rồi,cứ đi đi tớ và cậu sẽ ngồi cùng nhau còn chuyện khác sẽ tính sau"

Tôi gật đầu,có chút buồn và bối rối trong tôi. Tôi chưa dám nói cho cô bạn về cảm xúc của tôi dành cho Tom,có lẽ nó chưa đủ lớn để có thể nói hoặc có lẽ nó không có thật. Chúng tôi trở về lớp học của cả hai sau khi trốn một tiết chỉ để bàn luận về vấn đề tối nay,thật sự nó quan trọng với chúng tôi hơn bao giờ hết. Nhìn Vivian bước đi phía trước mà tôi đi phía sau không khỏi thở dài,tôi biết giờ đây không chỉ riêng tôi mà còn có sự đồng hành của cô bạn trên chặng đường quái gỡ này,có lẽ cô ấy nói đúng hoặc đó chỉ là lời nói vô tình việc tôi sẽ được Tom để ý và trở thành tình một đêm của anh ta nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ không để bản thân trở nên rẻ mạt như vậy vì một gã đàn ông.bầu không khí cả trường bỗng trở nên nhốn nháo vì những chiếc vé,bọn họ luôn thắc mắc rằng năm người sở hữu năm chiếc vé kia sẽ là ai,ngoại trừ tôi và Vivian thì tuyệt nhiên sẽ không ai có thể biết được rằng chiếc vé đó đang ở rất gần đây.

Giờ tan học bao giờ cũng là lúc chiều tối,tôi tạm biệt cô bạn để trở về nhà. Buổi biểu diễn sẽ diễn ra sau vài tiếng nữa,nhưng trên đoạn đường tôi về rất nhiều những cô gái,chàng trai ăn mặc những phong cách nổi loạn đi ngược với tôi trên đường phố, các chuyến tàu cũng trở nên bận rộn,thậm chí xe đi trên đường rất đông cũng đủ để hiểu sức ảnh hưởng của buổi biểu diễn là như thế nào. Tôi mở cửa nhà,thấy Jay đang ngồi trong đó,anh ta gác chân lên chiếc bàn trong phòng khách,miệng nhai nhóp nhép thứ gì đó và dường như không để ý đến tôi.

_"anh về lúc nào vậy Jay"

_"lúc em đi học"- anh ta mắt vẫn dán chặt vào màn hình ti vi.

Ngay khi tôi bắt đầu bước từng bước đầu tiên lên bậc thang thì Jay đột nhiên lên tiếng:"này"- tôi ngừng bước quay sang phía chiếc ghế sofa và thấy Jay cũng đang nhìn tôi:"sao?"- tôi ngơ ngác hỏi lại

_"em có bạn trai mới rồi sao?"- cậu ta nhìn tôi và cười khẩy."chưa,cơ mà đâu phải việc của anh"- tôi lắc đầu và nheo mắt khó hiểu khi nghe câu nói bất ngờ từ anh trai mình.

_"được rồi,được rồi. Nhớ Steven chứ?"

_"Steven?"

_"mối tình đầu của em,haha. Bạn trai cũ của em đấy"

_"anh đang chọc em đấy à?được thôi Steven làm sao?"- tôi tặc lưỡi khi anh ta nhắc về người cũ,chúng tôi đã kết thúc ngót ngét đến nay cũng ba năm. Sau chia tay tôi cũng không gặp lại cậu ta trên trường nữa ngày cứ thế trôi qua mối tình trẻ con năm 16 tuổi tôi cũng đã chóng quên. Nhưng hôm nay cái tên quen thuộc được nhắc lại bởi anh trai mình làm tôi có chút bối rối và hơi phần ngạc nhiên, hiếm khi thấy Jay nhắc về ai đó.

_"tụi em đã gặp nhau chưa ?"

_"chưa,nhưng tại sao anh cứ nhắc về cậu ta? Cậu ta có gì sao?"

_"gần đây anh đã gặp lại thằng nhóc đó,giờ nó lớn rồi,trông cũng được,haha. Anh không nghĩ rằng thằng bé cũng là thành viên trong nhóm của anh,nếu thằng nhóc đó không chủ động chào hỏi có lẽ anh sẽ không biết"

_"chỉ có vậy thôi sao?chả có gì liên quan đến em"

_"thằng nhóc có hỏi anh về em? Về dạo này em sống ra sao và cả...việc em có bạn trai chưa,haha. Anh đoán chắc thằng nhóc sẽ theo đuổi lại em hoặc gì đó. Nhân tiện thằng bé đó cũng đã nộp hồ sơ vào trường của em rồi,nếu hai đứa có quay lại thì nói một tiếng cho anh mừng,chỉ vậy thôi"

Tôi sì một tiếng,vẻ mặt có chút nhăn nhó vì câu nói của anh ta. Anh ta đột nhiên đứng dậy tiến gần đến vỗ vào vai và thì thầm vào tai tôi:"chúc may mắn nhé"- rồi cười lớn đi thẳng vào phòng. Chuyện quái gì nữa đây,tôi còn chưa xử lý xong việc với những người trong ban nhạc thì lại phải gánh thêm sự xuất hiện của Steven,không phải tôi ghét cậu ta nhưng đã quá lâu rồi tôi không còn cảm xúc gì nữa cũng không thể tưởng tượng được việc gặp lại.

Tôi lên phòng nhìn đồng hồ đã điểm,sắp đến giờ và tôi biết tôi phải nhanh chóng. Một tin nhắn đến,tôi mở ra xem từ Tom:"hẹn gặp lại,Julie. Tôi rất mong chờ". Bên dưới có tiếng cửa mở sau đó đóng lại,có lẽ Jay đã ra ngoài với cuộc vui của anh ta,cũng dễ hiểu thôi vì đêm nào cũng anh ta cũng vậy. Tôi nhanh chóng tắm rửa và thay một bộ đồ thật đẹp. Có tiếng gọi ở cửa:"Julie..Julie"- tôi nhận ra đó là giọng của Vivian,có lẽ cô ấy đến đón tôi. Tôi chạy vội xuống dưới để mở cửa

_"cậu xong chưa?"- cô bạn nói với tôi bằng vẻ mặt hớn hở,cô ấy với chiếc váy ngắn bó sát và chiếc áo croptop màu trắng cùng mái tóc vàng đã được búi gọn lên,tay lắc lắc chiếc vé ra trước mặt tôi,tay kia ngoắc ra phía sau nơi có chiếc xe cô ấy ở đó

_"cậu tự đi xe đến đây sao?"

_"phải,đêm nay sẽ rất tuyệt,tớ hy vọng sẽ không có gì quá bất an,đi thôi"- cô bạn nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi nhà,tôi chới với lấy chiếc túi xách cạnh bên kệ giày bên trong chứa chiếc vé  mà tôi đã chuẩn bị sẵn,tôi không thông báo cho Jay biết về việc tôi tham gia buổi hòa nhạc tối nay vì tôi biết anh ta sẽ lại qua đêm ở bên ngoài hoặc có thể Jay đã biết về buổi hòa nhạc đêm nay. Chúng tôi vào trong xe và khởi hành đến địa điểm biểu diễn,các chuyến tàu quá đông cho điều này vậy nên việc di chuyển bằng xe ô tô có phần lâu hơn một chút

Chúng tôi cứ đi cho đến khi thấy được những ánh đèn chiếu loạng xạ trên bầu trời và tiếng người vang vọng đến xa xăm. Chúng tôi để xe ở bãi đổ,tôi phải nói rằng chỉ cần chậm một chút nữa thôi có lẽ cả hai chúng tôi đành phải ngậm ngùi ra về vì bãi đổ xe đã chi chít những chiếc xe hơi. Chúng tôi ra khỏi xe cầm sẵn vé trên tay:"yên tâm cậu sẽ ở gần tớ thôi"- đó là câu nói khẳng định chắc nịt từ cô bạn,chiếc vé vẫn trên tay chúng tôi chỉ có điều khác công dụng,nhưng dù sao thì chỉ việc ngồi cùng nhau đến hết buổi biểu diễn,chúng tôi có hàng tá thời gian để suy nghĩ phải làm gì tiếp theo đó là những gì chúng tôi định hình sẵn trước đó. Cả hai tiến vào cổng nơi đây có vài ba tên bảo vệ to con đang dò soát vé để tránh trường hợp hỗn loạn,chúng tôi đi đến trước mặt một trong số họ đưa cả hai chiếc vé ra. Tên đó nhìn vào chiếc vé rất ngạc nhiên sau đó lên tiếng:"ai là người sở hữu chiếc vé này"- và đảo mắt nhìn cả hai chúng tôi:"là tôi"- tôi đưa tay lên,chỉ thấy rằng gã ta quay sang nói nhỏ gì đó với gã bảo vệ đứng cạnh hắn rồi ông ta chỉ chỗ ngồi cho Vivian,cứ tưởng mọi việc đã xong cả hai chúng tôi cứ thế dắt tay nhau đi tìm chỗ thì một tiếng nói vang lên,cùng một bàn tay giữ tay tôi lại:"chỉ cô gái tóc vàng đó được đi thôi còn cô phải ở đây chờ chúng tôi sắp xếp sau"

_"nhưng..nhưng chúng tôi đi cùng nhau mà"- cô bạn nói với vẻ khó hiểu

_"không nhìn thấy hai vé khác nhau sao cô gái?"- ông ta nhíu chân mày lên và nói với Vivian

_"đằng nào thì chả ngồi hàng đầu,chúng tôi không thể ngồi chung sao các anh bảo vệ?thôi nào,bỏ ra đi"- biết không thể nói với họ được bằng lí lẽ cô bạn tôi quyết định dùng lời nói ngon ngọt kèm theo vài hành động nhẹ nhàng hơn để lấy lòng họ." nếu như vậy thì chiếc vé này đã không có giá trị lớn đến thế đâu,cô gái,mau đi tìm chỗ ngồi của cô đi"- bọn họ cười khẩy một cái trước những hành động của cô bạn,tay họ vẫn giữ chặt tôi,Vivian sắc mặt đã thay đổi,cô ấy lườm họ một cái rồi nhìn tôi với ánh mắt không ngờ đến,không ngờ rằng lại có cơ quan kiểm soát chặt chẽ đến như thế. Chỉ có vậy thôi rồi cô bạn ngậm ngùi quay đi,nhưng trước khi quay đi cô ấy giơ chiếc điện thoại lên và lắc nhẹ nó qua lại nhằm báo hiệu cho tôi có gì hãy cứ nhắn tin cho cô ấy,tôi gật đầu đã hiểu rồi cô ấy mới quay đi.

Sau khi bóng dáng cô bạn khuất vào đám đông tôi mới quay qua quở trách những tên bảo vệ: "chúng tôi không thể ngồi chung sao? Dù gì cũng ngồi hàng ghế đầu mà,sao lại?". Gã bảo vệ gần đó cúi nhẹ đầu xuống và nhìn tôi:"cô sẽ được ngồi một chỗ riêng cùng với những người có chiếc vé giống như cô"- và sau đó hắn lôi tôi vào một con đường đã được mở sẵn trong đám đông để tiến đến chỗ ngồi. Đó là một hàng ghế gồm năm cái dính liền nhau đại diện cho năm chiếc vé,điều đặc biệt là cả năm chiếc ghế này đều tách biệt ra khỏi hàng ghế đầu và ở gần sân khấu nhất có thể. Ở đó tôi đã thấy ba cô gái ăn mặc vô cùng phóng khoáng với những món trang sức đắt tiền trên cổ,tay..nhìn thấy tôi bọn họ có vẻ tặc lưỡi điều đầu tiên họ tặng tôi là một ánh nhìn không mấy thiện cảm,họ nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể tôi,chỉ khi những người bảo vệ giới thiệu tôi thì bọn họ mới miễn cưỡng để tôi ngồi kế bên. Tôi biết sẽ lại có những câu nói phán xét về tôi,ít nhất cũng là một câu và quả thật là như vậy. Khi tôi ngồi kế bên đã có thể hứng chịu hết mọi sự mỉa mai trong lời nói của họ dù là nói nhỏ đi chăng nữa

_"một cô gái Châu Á sao?nhìn cô ta kìa thật quê mùa"

_"không hiểu sao cô ta lại có được tấm vé nhìn bộ dạng chẳng giống người có tiền gì cả,haha"

Đó là những lời nói phát ra từ bọn họ nhưng chẳng có điều gì tốt về tôi. Tôi cũng ngồi đó chịu đựng mọi thứ,vì tôi biết im lặng chính là sự khinh bỉ nặng nề nhất dành cho bọn họ. Tôi loay hoay tìm quanh cũng không tìm thấy cô bạn đang ngồi ở đâu thì đột nhiên cô bạn bỗng nhắn tin cho tôi:"cậu đang ở đâu?"- tôi trả lời rằng bản thân đang ngồi ở hàng ghế tách biệt ở hàng đầu cùng ba cô gái,còn cô gái còn lại vẫn chưa xuất hiện,và cô bạn chỉ xem sau đó không nhắn gì nữa. Tôi cũng ổn định chỗ ngồi và buổi biểu diễn bắt đầu,đám đông phía sau thì la hét càng lớn,lúc này cô gái cuối cùng mới đến,tôi quay sang nhìn cô ta thì mới tá hỏa ngạc nhiên:"Jinny?",cô ta nghe tiếng gọi tên mình cũng ngẩng đầu lên và bất ngờ:"julie..sao cô cũng ở đây?".
                                         -ily_vpt-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro