chap 20: bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta nhìn tôi,vẻ mặt đầy bất ngờ,bất ngờ là tại vì sao tôi lại có thể ngồi ở đây,bất ngờ là làm thế nào tôi có đủ tiền mua chiếc vé. Chỉ còn một chỗ trống ngay bên cạnh tôi,Jinny chỉ miễn cưỡng ngồi ngay bên chỉ vì những người bảo vệ đã thúc dục hãy mau ổn định trước khi mọi thứ diễn ra. Ngồi bên cạnh cô ta và đám người này không thoải mái chút nào khi họ liên tục chèn ép tôi

_"julie..tôi không ngờ cô cũng có thể ở đây đó,lẽ ra cô nên phải ngồi ở một hàng ghế cách xa sân khấu nhất vì khả năng của cô chỉ có như vậy thôi"- cô ta ghé sát vào tai tôi cố nói điều châm chọc khi tiếng nhạc sân khấu là quá lớn. Sự đụng chạm của cô ta khiến tôi khó chịu hơn nữa đó cũng chẳng là mấy lời tốt đẹp gì,cô ta tiếp tục tiến sát vào tôi ánh mắt nhìn tôi đến sắc bén

_"nói đi. Cô đã làm gì xấu để có tiền sao? Bán thân hay chẳng hạn qua đêm với ai đó?haha"

"Bán thân" hay "qua đêm" những từ ấy khiến sự tức giận của tôi dâng trào bên trong,cô ta thật sự đang hạ một cái giá rất rẻ mạt cho giá trị bản thân của tôi. Người tôi run lên vì tức giận,tôi xoay nhẹ người dùng tay đẩy vai và cơ thể của Jinny cách xa khỏi tôi:" cô nghĩ mình là ai mà có thể nói tôi như thế"- tôi hét lên với cô ta cảm giác cay xè trong đôi mắt và có dòng nước nhẹ hình thành trên bọng mắt nhưng rồi tôi nhanh chóng xoay mặt về phía sân khấu tay đưa lên vờ vuốt ve đôi mắt như thể ánh đèn làm tôi khó chịu. Cái đẩy của tôi khiến cô nàng đỏng đảnh kia nhăn nhó,cô ta tặc lưỡi và cũng ngồi ngay ngắn về chỗ của mình. Và khi giọng nói quen thuộc của Bill vang lên từ phía sau sân khấu,đám đông bên dưới hò hét cổ vũ điên cuồng,từ phía trên ban nhạc tiến ra và tôi thấy Tom cùng cây đàn guitar của anh ta đang đứng gần ở phía năm cô gái chúng tôi. Bầu không khí càng trở nên náo động đến cuồng nhiệt khi các thành viên ban nhạc đi đến đâu ở mép sân khấu thì ở bên dưới những người hâm mộ của họ cố gắng vươn những cánh tay dài hết mức có thể để bám víu lấy họ. Những hàng rào bằng sắt kiên cố cùng những người bảo vệ có vẻ quá sức đối với việc ngăn chặn đám đông. Những cô gái ngồi kế tôi bọn họ liên tục hò hét cổ vũ thứ tôi nghe được xung quanh chỉ là tiếng hét tên các thành viên đến khàn cả cổ họng của những cô gái. Những ánh đèn lấp lánh những tiếng hò hét và thứ âm nhạc mà ban nhạc đang chơi mọi thứ hòa lẫn vào nhau khiến cho tâm trí tôi quay cuồng như chong chóng. Tôi vội rút điện thoại ra và nhắn tin cho Vivian hỏi rằng cậu ta đã ở đâu,và hiện giờ như thế nào rồi nhưng không có hồi âm từ cô bạn. Tôi bực mình cất vội lại chiếc điện thoại vào trong túi xách và tôi ngước nhìn lên sân khấu. Khoảnh khắc đôi mắt tôi ngước lên,đôi mắt ấy đã chạm vào đôi mắt nâu long lanh của Tom,lúc này cả thế giới ngỡ như chỉ có chúng tôi mọi thứ còn lại không còn quan trọng nữa. Tôi như được đưa trở về trong cái đêm đó,đêm mà chúng tôi cùng nhau ngắm pháo hoa trong xe và cũng đôi mắt ấy nhìn vào tôi,tôi không thể tưởng tượng được bên trong đôi mắt ấy lấp lánh và đẹp như thế nào,cái đẹp khiến tôi đánh mất chính mình. Có vẻ như Tom không rời đi anh ta chỉ quanh quẩn bên cạnh hàng ghế năm cô gái chúng tôi và luôn hướng mắt nhìn xuống nhưng không quá liên tục. Vẫn là tiết mục cũ,mỗi buổi biểu diễn của họ đều sẽ mời một ai đó lên giao lưu

_"được rồi,giờ chúng ta sẽ mời một ai đó lên đây giao lưu nhé"- đám đông càng hò hét náo động hơn khi lời mời gọi của Bill cất lên,có vẻ như thứ họ chờ đợi chỉ là câu nói ấy. Cả ban nhạc tiến về gần nhau hơn như thể bọn họ đang bàn tán rằng sẽ chọn một ai đó,ánh mắt họ hướng về phía đám đông đang thèm khát bọn họ,tôi nhìn lại phía sau để thấy mọi thứ giờ đây dần mất kiểm soát hơn khi thấy những lớp rào chắn bắt đầu rung chuyển,lực lượng bảo vệ cũng từ phía cánh gà sân khấu ồ ạt vào đông hơn nhưng tôi đã không biết rằng thứ mà đôi mắt Tom nhìn xuống là hàng ghế chúng tôi.

_"được rồi có vẻ như tôi đã chọn được ai đó"- câu nói khiến tôi giật mình quay lên,có vài gã bảo vệ tiến gần đến phía chúng tôi khiến tôi hiểu ra người được chọn là sẽ là một trong năm người chúng tôi. Thấy những gã bảo vệ đến gần,hai cô gái tóc vàng ngồi gần đó bỗng hớn hở lên,họ cố gắng vung tay chạm vào những người bảo vệ chỉ mong được sự chú ý,tôi ngồi ở giữa hàng ghế cũng không tránh khỏi sự chèn ép của các cô gái trong đó có cả Jinny khi cô ta là người hào hứng nhất,sự chèn ép từ phía hai bên khiến tôi mất thăng bằng và ngã ra khỏi ghế ngồi của mình,tôi ngồi thụp xuống đất cả sân khấu lúc này quá náo loạn để ai đó có thể chú ý đến tôi đang bị ngã ở dưới,tôi vội vàng đứng dậy cúi đầu xuống để phủi đi những thứ đất cát bám trên váy. Bỗng nhiên có một lực tác động mạnh chạm vào cổ tay và eo của tôi,tôi giật mình ngước lên một gã bảo vệ lôi kéo tôi nhanh chóng đến phía sân khấu nơi có vài gã nữa đang đứng đó chờ đợi bế tôi lên quả nhiên tôi đã được chọn. Tôi ngơ ngác định sẽ từ chối khi tôi cố gắng gồng cơ thể để giữ mình lại,theo thói quen tôi quay mặt tứ phía để tìm cô bạn và để nhìn lại phía sau nhưng quá tối để nhìn rõ từng gương mặt. Những gã bảo vệ chờ sẵn ở đó khi thấy tôi đến họ vội ôm eo và bế tôi lên sân khấu nơi Bill đã dang tay ra chờ sẵn ,tôi bị hụt chân sắp ngã trong lúc được bế lên những Bill đã nhanh chóng chộp lấy tay tôi và từ từ kéo tôi lên. Góc nhìn từ sân khấu xuống bên dưới thật hỗn loạn,tôi không biết làm gì ngoài việc run rẩy,tay tôi không ngừng cào xé vào chiếc váy và hơi thở hổn hển mọi cử chỉ hành động của tôi bây giờ đều hiển thị trên màn hình lớn của sân khấu. Theo phản xạ ánh mắt tôi tìm đến Tom,chỉ thấy anh ta vẫn đứng đó từ từ buông lỏng cây đàn trên tay và tiến gần đến nơi tôi và Bill,anh ta cười với tôi nhưng nụ cười có phần khiêu khích một điều gì đó. Dẫu đã biết tên tôi nhưng Bill vẫn vờ như hỏi rằng tên tôi là gì và cứ thế tôi trả lời lên cây mic đã được đưa sẵn trước môi:"julie"

_"julie,một cái tên thật đẹp,tôi cá rằng ai đó cũng thích nó,haha"- sự trêu đùa của Bill chỉ càng khiến cho đám đông bên dưới hò hét lớn hơn bao giờ hết.

_"được rồi Julie,chúng ta có thể hát giao lưu với nhau vài câu chứ ?"

_"tôi?..nhưng tôi.."

_"được rồi,tôi bắt đầu nhé"

Anh ta bắt đầu ra hiệu cho dàn âm thanh để âm nhạc vang lên mặc kệ cho tôi có từ chối thế nào,tôi đưa ánh mắt cầu xin về phía Tom sự thật anh ta quá thông minh để nhận ra điều đó nhưng chẳng hề làm gì. Có vẻ ban nhạc muốn trêu chọc tôi trước đám đông vì đây là thú vui của họ. Cảm xúc của tôi lúc này vừa lo lắng vừa tức giận,tôi cúi nhẹ đầu ra hiệu xin lỗi và tôi bước nhanh chóng về phía mép sân khấu nơi những gã bảo vệ chờ sẵn,tôi bỏ qua sự ngơ ngác của Bill và cái níu tay của anh ta để đi xuống phía dưới,tôi ngồi thụp xuống nói với những người bảo vệ rằng xin hãy cho tôi xuống,nhưng bọn họ chỉ đứng đó hướng ánh mắt về phía Bill như đang chờ đợi sự đồng ý của anh ta,hành động đột ngột của tôi khiến đám đông bên dưới im bặt một lúc có lẽ họ lạ lẩm về cách cư xử của một cô gái trước ban nhạc,mỗi giây trôi qua sự căng thẳng bên trong tôi không ngừng tăng lên khi những người bảo vệ đó không có động tĩnh gì,tôi quay lại nhìn Bill anh ta chỉ nhíu chân mày nhìn tôi và cười còn Tom đã không thấy đâu. Hết cách tôi chỉ có thể đành chịu vất vả tự mình leo xuống với chiếc váy bó,ngay khi tôi sắp làm điều đó những gã bảo vệ sau khi nhìn về hướng Bill và gật đầu bọn họ mới ôm lấy tôi và giúp tôi chạm đất an toàn.

Khi cảm giác được đưa trở xuống,tôi thở phào bước về phía chỗ ngồi của mình,để trở về được nơi đó tôi phải bước vội qua đám đông đang nhìn chằm chằm vào tôi và bọn họ cười lớn,tôi không ngu ngốc đến nổi không biết bọn họ chế giễu tôi điều gì nhưng chỉ có thể mím chặt môi và đôi bàn tay để bước đi. Tôi trở về chỗ ngồi tá hỏa khi chiếc túi xách cùng những món đồ bên trong đã rơi vươn vãi dưới nền đất, nhìn lên chỉ thấy bộ dạng tỏ vẻ ngây thơ của những cô gái ngồi cùng đó tôi đã ngầm hiểu ra mọi thứ. Tôi nhặt lại từng món đồ,có những món đã bị bọn họ làm vỡ vụn,tôi nhặt hết chúng trong sự bực bội tôi quyết định sẽ cho họ một bài học sau khi nhặt xong. Tôi cầm lên chiếc điện thoại của mình nhận thấy có hồi âm từ Vivian tôi mở ra xem,cậu ta gửi tôi một dòng tin nhắn với nội dung:"wow Julie cậu thật sự được chọn". Tôi hồi âm lại:"chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu nữa đây,buổi biểu diễn sắp kết thúc rồi và cậu biết bọn họ sẽ đưa tớ đi đâu mà",tôi tắt điện thoại trong lòng chỉ mong cậu ta sớm phản hồi

_"được rồi,rất cảm ơn sự có mặt của các bạn trong ngày hôm nay. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại"- lời tạm biệt của Bill vang lên,ban nhạc cố gắng nán lại trên sân khấu một chút trước khi vào trong. Tôi cũng nhặt xong những món đồ và cất vào túi xách,tôi đứng phắt dậy đối diện với đám những cô gái bọn họ. Ánh mắt tôi lạnh lùng nhìn họ và bước đến,có lẽ sẽ có một cuộc đụng độ giữa chúng tôi nhưng dù sao thì ai quan tâm điều đó chứ. Khi tôi định bước đến bọn họ chỉ nhìn tôi nhưng sau đó ánh mắt ấy đều lướt qua tôi khi tất cả họ đều đồng loạt gọi tên "Tom". Họ bước qua tôi như thể tôi là người vô hình đối với họ,như thể rằng giữa chúng tôi chưa từng có cuộc cãi vả nào,cảm thấy bản thân bị phớt lờ tôi theo bọn họ xoay người ra phía sau nơi bọn họ tiến đến. Cả bốn cô gái tóc vàng hoe ăn mặc lòe loẹt đều tiến đến chạm vào mép sân khấu ở đó có Tom đang quỳ xuống nhìn bọn họ,bọn họ trông không khác gì những con mèo đang chờ được chủ của nó vuốt ve. Chỉ thấy rằng anh ta đã nói vào tai một cô gái điều gì đó,một điều gì đó khiến cô ta hét lên sung sướng,trước khi đứng lên anh ta nháy mắt với tôi đang đứng tách biệt khỏi đám những cô gái tóc vàng và rồi di dời vào bên trong sân khấu. Mọi thứ thật sự kết thúc,ban nhạc cũng đã vào bên trong những chiếc vé hết hiệu lực thì cũng nên vứt đi,duy chỉ còn năm chiếc vé còn hiệu lực thì sẽ ở lại đó là thứ mà Tom dùng để đe dọa nếu tôi không làm theo lời hắn. Chúng tôi ngồi đó rất lâu chỉ để chờ đám đông tan rã nhưng sự thật điều này không thể,tôi quyết định đi tìm Vivian. Tôi tách ra khỏi đám bọn họ để tiến ra bãi đất trống bên cạnh sân khấu,tôi quyết định gọi cho cô bạn mãi một lúc bên kia mới hồi âm:

_"sao rồi?"

_"tớ đây Vivian,cậu đang ở đâu?"

_"tớ còn bị mắc kẹt trong đám đông"

_"tớ sẽ phải làm gì tiếp theo đây?chiếc vé vẫn chưa hết hiệu lực"

_"chỉ cần đợi tớ,gửi cho tớ định vị của cậu tớ sẽ đến,chỉ cần ở yên đó và đợi tớ"- giọng nói của cô bạn bỗng trở nên gấp gáp,tôi có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển và tiếng đám đông la hét qua điện thoại. Tôi cúp máy,gửi cho cô bạn định vị và yên phận đứng chờ,mỗi phút trôi qua cảm giác như hàng giờ,đám đông cũng đã vơi bớt đi nhưng hình bóng quen thuộc của cô bạn vẫn chưa nằm trong tầm mắt tôi. Tim tôi đập thình thịch khi thấy những gã bảo vệ bắt đầu dẫn dắt bốn cô gái còn lại vào bên trong hậu trường,họ hoang mang khi không tìm thấy cô gái còn lại là tôi.

Tôi đã chờ đợi rất lâu cho khoảnh khắc này,tôi mong được gặp lại cô ta. Tôi đã sắp xếp rất kĩ về chiếc vé sẽ được đưa đến tay Julie một cách hoàn hảo,mỗi khoảnh khắc trôi qua tôi muốn cô gái này hơn bao giờ hết nhưng đôi khi lại không. Thấy bóng dáng những cô gái bắt đầu xuất hiện tôi đứng phắt dậy,có một sự sung sướng trỗi dậy bên trong tôi,nhưng tôi không bao giờ để lộ điều đó trên gương mặt,lần lượt bọn họ tiến vào nhưng có gì đó bỗng thiếu sót,phải,là một sự thiếu sót trầm trọng:"tóc nâu? Cô ta đâu ?"- tôi hụt hẫng khi không thấy bóng dáng quen thuộc,mái tóc nâu mà tôi hằng khao khát được nhìn thấy đã không thấy đâu,tôi tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm. Cảm giác như mọi công sức đều đổ vỡ,tôi không thể ngăn bản thân mình bình tĩnh hơn nữa,túm lấy áo một gã bảo vệ,tôi lôi cổ hắn ta ra một góc khuất và hét vào mặt hắn:"cô gái còn lại đâu? Tôi đã nói rằng phải đủ số lượng kia mà". Gã đứng trước mặt tôi,run rẩy sợ hãi :"chúng tôi..chúng tôi đang cố tìm kiếm. Chỉ cần cho tôi một chút thời gian tôi sẽ nhanh chóng tìm thấy cô ta". " nếu như cô ta bỏ trốn các anh biết bản thân sẽ phải hứng chịu điều gì ?"tôi ghé sát mặt đe dọa lên sự sợ hãi của hắn ta,tay tôi từ từ buông lỏng cổ áo của gã và thả cho hắn ta đi. Tôi quay lại phía sau,nhận thấy Bill đã đứng đó từ bao giờ, có lẽ anh ta đã chứng kiến tất cả những hành động của tôi với gã bảo vệ đó. Bill chỉ cười,anh ta tiến gần đến đập tay vào vai tôi,tôi lúc này vẫn chưa nguôi cơn giận,rút điếu thuốc từ trong túi đưa lên miệng và châm lửa,tôi rít một hơi thật dài và phả khói.

_" lần đầu thấy anh tức giận như vậy,Tom"

_"Julie, cô ta đang muốn chọc tức tôi lên. Phải,cô ta là đang muốn trêu đùa với tôi"

_"nên nhớ rằng cô ta chỉ là một trong những thú vui của cậu,Tom. Đừng phản ứng như vậy nữa"

Và rồi Bill cười lớn,câu nói khiến tôi nhận ra một điều gì đó tôi trầm ngâm một lúc rồi vứt đi điếu thuốc còn hút dang dở xuống đất dùng chân dẫm đạp nó:"phải,hãy vui vẻ với cô ta".

Tôi đã đứng đó rất lâu nhưng không thấy Vivian đến. Bỗng tôi nghe có tiếng ai đó gọi tên mình,tôi đảo mắt xung quanh nhận thấy phía xa xa,một đám bảo vệ đang bàn bạc một diều gì đó rồi bọn họ tản ra mỗi người một hướng. Linh tính mách bảo có điều gì đó không ổn tôi quyết định nấp sau mép sân khấu nơi tối nhất. Thật may mắn lúc này Vivian đã tìm thấy tôi,tôi ra hiệu cho cậu ta hãy bước đến trong im lặng rồi tôi nhẹ nhàng đứng dậy.

_"cậu đây rồi,tớ đã tìm cậu rất lâu"

_"suỵt,bọn họ đang tìm tớ,chúng ta phải làm sao?"

_"sự thật tớ rất muốn gặp Tokio hotel, chúng ta có thể vào trong không?tớ xin cậu"

_"nhưng chiếc vé chỉ có một"- tôi ngơ ngác khi nghe yêu cầu của Vivian,chúng tôi đều bối rối nhìn nhau."Tìm thấy cô ta rồi"- nghe tiếng gọi lớn phát ra ở gần đây,tiếng hét phá tan bầu không khí khó xử giữa chúng tôi,cả hai chúng tôi đều giật mình nhìn sang đã thấy một gã bảo vệ đứng đó,tay chỉ vào gương mặt tôi,tay còn lại đang đưa bộ đàm lên và nói gì đó. Anh ta nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy tôi,tôi và cả cô bạn hoảng hốt kêu lên:"buông tôi ra" nhưng đã quá muộn càng ngày đám bảo vệ càng kéo đến đông hơn và sức lực của tôi thật sự không địch nổi,chúng tôi vẫn nắm chặt tay nhau không rời mặc cho họ cố gắng gỡ nó ra đi chăng nữa. Đôi bàn tay chúng tôi đã bắt đầu rướm máu,khi họ đã đưa tôi đến gần hậu trường tiếng hét của tôi đã làm cho ban nhạc chú ý

_"buông cô ta ra"- giọng nói của Tom cất lên và mọi sự giằng co bỗng dừng lại,hắn ta nhẹ nhàng đặt tôi xuống và Vivian ôm chầm lấy tôi,vừa rồi quả thật là một sự chiến đấu mạnh mẽ.

_"thưa,tôi đã tìm thấy cô ấy"- gã bảo vệ nhẹ nhàng cúi đầu tỏ vẻ cung kính với Tom,chỉ thấy anh ta ngoắc tay ra hiệu rời đi,bọn họ liền tuân lệnh và trả lại cho chúng tôi sự riêng tư. Tom nghiêng nhẹ đầu sang một bên và anh ta nhíu mày chỉ tay vào Vivian :"ai kia?". Thấy tôi không trả lời anh ta tiếp tục nói:"cô không chỉ biết cách làm tôi tức điên lên mà còn biết cách tiêu tiền của tôi nữa,thật thú vị"

Cô bạn đang đứng nấp sau lưng tôi bỗng đi lên phía trước đối diện với Tom,tôi có thể thấy rằng cô ấy sung sướng như thế nào:"Tom,em đã rất mong để gặp anh"."Vivian..cậu"- cô bạn hoàn toàn phớt lờ tôi,thứ duy nhất trong mắt cô ấy lúc bấy giờ chỉ có Tom và ban nhạc. Tom phớt lờ Vivian và tiến đến anh ta áp sát mặt vào khuôn mặt tôi:"giải quyết với bạn của cô đi và theo tôi".

_"Thôi nào,nếu đã đến đây rồi thì cùng đi chung đi,tôi cá là sẽ rất vui"- Bill từ phía sau tiến đến bên cạnh anh ta còn có hai cô gái trong số năm người chúng tôi.

_"sao cũng được,nhưng cô ta phải đi với tôi"- Tom nắm lấy tay tôi và đưa lên trước mặt những người ở đó,anh ta phớt lờ mọi thứ chỉ dắt tay và kéo tôi ra xe,chúng tôi lướt qua những ánh mắt ngơ ngác của mọi người và cả những đôi mắt giết người của các cô gái,sau hành động của Tom tôi hiểu rằng cuộc sống của tôi giờ đây.... đã thật sự thay đổi.
                                                    -ily_vpt-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro