chap 23: ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe có nhiều tiếng hô hào và tiếng hét ở phía sau mình khi tôi bị lôi ngược về phía sau,tôi chới với cố ngẩng đầu lên để định hình lại mọi thứ,phía trước tôi chỉ thấy vài ba cô gái tóc vàng đang lôi kéo chiếc cặp của tôi đi,họ không quay đầu lại nên tôi nhìn không rõ mặt chỉ nghe từng giọng nói chua chát đến mức chói tai và những lời lẽ khó nghe được thốt ra. Từ phía hai bên rất nhiều sinh viên đứng đó nhìn thấy mọi thứ diễn ra với tôi nhưng tuyệt nhiên tất cả bọn họ không phản ứng hay giúp đỡ gì,họ chỉ đứng đó một số họ thậm chí còn chửi rủi tôi khi tôi đưa ánh mắt cầu cứu về phía họ. Tôi thấy thất vọng về mọi thứ,tôi cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng một mình tôi thì chắc chắn không thể địch lại đám cô gái đó,tôi cũng không hiểu đã động chạm gì đến bọn họ. Những cô gái bắt đầu kéo tôi đến nhà vệ sinh,tôi bắt đầu cảm thấy có điều chẳng lành,bọn họ ném mạnh cơ thể tôi vào bên trong và bước vào ngay sau đó họ quay lưng và ra lệnh cho đám đông bên ngoài bước ra khỏi nhà vệ sinh. Họ khóa chốt cánh cửa,tôi bị ném mạnh vào bồn rửa đang cố đứng vững lại,cơn đau nhói ở mạng sườn khiến tôi nhăn nhó,đứng trước mặt tôi giờ đây là bốn nữ sinh có ba cô gái trong số họ khá quen mắt tôi bỗng nhận ra họ đã từng chạm mặt tôi vài lần và một cô nữ sinh trong khá lạ có vẻ tôi đoán cô ấy học khóa trên,bọn họ ăn mặc rất hớ hênh với những chiếc váy ngắn đến nỗi lộ cả phần hông. Cô gái mà tôi cho là lớn tuổi nhất trong đám bước lên và đẩy ngã tôi vào tường một cách dứt khoát rồi cô ta ngồi xuống trước mặt dùng bàn tay với những móng tay nhọn hoắt ghim trên gương mặt tôi cất giọng:"mày là con điếm trên báo đó sao?thật nực cười con nhỏ ngồi trước mặt tao giờ đây chẳng khác gì một con thỏ,thật không giống mày trên báo chút nào". Rồi cô ta đứng dậy vứt điếu thuốc đang hút dở vào người tôi và lao nhanh đến tát tôi một bạt tai đau điếng:"muốn tao làm gì mày đây?dám quyến rũ Tom của tao sao? Để tao coi cơ thể mày có gì nhé". Cô ta bắt đầu phất tay,đám đằng sau có vẻ hiểu ý họ lấy máy quay ra tiếng hô hào thúc giục của cô gái trước mặt rằng hãy mau mau lột đồ tôi ra,tôi theo phản xạ hét lớn lên:"các người định làm gì hả!!" hai tay tôi ôm khư khư trước ngực,sự phản xạ của tôi đã chạm đến sự tức giận của cô ta,tôi hứng trọn thêm vài cái bạt tai đau đến đỏ mặt và sưng tấy của cô ta nhưng nhất quyết không chịu để bọn họ xâu xé quần áo:"con khốn này!! Xé áo nó ra!!". Nghe theo mệnh lệnh những cô gái còn lại,họ chuyền máy ảnh cho một cô ả đứng quay,hai cô gái còn lại cũng nhập cuộc. Tôi không dám nhìn thẳng vào chiếc máy ảnh đang quay lại khoảnh khắc xấu hổ nhất của cuộc đời mình,tôi vẫn đang cố chống chọi lại với ba cô gái khi họ liên tục tát,đánh thậm chí làm mọi thứ để làm nhục tôi,họ kéo hai tay tôi ra khỏi ngực,những cơn đau bắt đầu xuất hiện trên khắp cơ thể,mũi và môi tôi bắt đầu có mùi tanh của máu. Đầu tôi choáng váng mọi thứ trước mặt giờ đây như xoay cuồng,thứ âm thanh tồn tại bây giờ là tiếng hét đến rách cả cổ họng của tôi và tiếng reo hò vui sướng của các cô gái. Tôi cảm nhận rõ sự tuyệt vọng bên trong mình chả lẽ tôi cứ mãi ở đây mà không ai phát hiện và đến cứu,mỗi giây trôi qua tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng vải từ chiếc áo rách toạt và tiếng thét càng lớn hơn đến nỗi tôi tưởng tượng nếu còn như thế nữa cổ họng tôi sẽ rách mất,tôi thấy mọi thứ trước mắt dần mờ đi có lẽ tôi sẽ ngất ở đây. Nhưng rồi đột nhiên bên ngoài cánh cửa phòng vệ sinh có tiếng đập rất mạnh cứ như muốn phá tung chiếc khóa,tôi vô thức hình dung ra bóng dáng của Tom xuất hiện mỗi khi tôi gục ngã và đôi tay trầy trụa vươn về phía bóng hình anh bên ngoài cánh cửa,và rồi cánh cửa mở tung cũng là lúc tôi gục xuống,tôi không còn tỉnh táo để nhìn rõ là ai chỉ thấy một dáng người đàn ông tiến vào rồi mọi thứ dần tối đen.

Có ánh sáng hắt vào,tôi từ từ mở mắt,các đốt ngón tay bắt đầu cử động:"tỉnh rồi!!julie cậu thấy sao rồi?"- tôi thấy gương mặt lo lắng của Vivian và vô vàn những câu hỏi của cậu ta. Tôi cố gắng định hình lại mọi thứ,chúng tôi đang ở trong phòng y tế của trường ngoài cô bạn ra thì cô y tế là người đã ở đây với tôi trong suốt thời gian tôi ngất đi, những vết thương đã được làm sạch và băng bó duy nhất những vết thương trên mặt chỉ có thể lau sạch đi vết máu còn những vết trầy xước và vết bầm vẫn còn:"Vivian,tớ đã ở đây bao lâu rồi?"."đã 1 tiếng hơn"- cô bạn nắm lấy tay tôi lay nhẹ nó:"cậu thấy trong người thế nào? Đỡ hơn chưa?". " tớ ổn hơn rồi,cơ mà ai đưa tớ vào đây thế?"- tôi ngơ ngác hỏi cô bạn,thấy cô ấy ấp úng không chịu nói khiến tôi sinh nghi

_"là tớ"- có giọng nói phát ra từ cửa phòng y tế,chúng tôi đều hướng ánh mắt về phía âm thanh,nơi đó tôi thấy Steven-bạn trai cũ của mình đang đứng đó trên tay còn xách thêm một vài cuộn băng bước vào. Tôi ngại ngùng không nói nên lời khi gặp lại người cũ chỉ biết nhìn cô bạn còn Steven đối với tôi vẫn cởi mở và thoải mái như chúng tôi của ngày xưa:"ừm..tớ..tớ đi ra ngoài đây một lát sau tớ quay lại"- tôi nghe thấy giọng luống cuống của Vivian và thấy cậu ta chuẩn bị đứng dậy,tôi định chộp lấy tay cậu ta để giữ cậu ấy bên mình nhưng đã bị hụt,Vivian cứ thế đi lướt qua Steven và mất hút.

_"không ngờ lần gặp lại này tôi và cậu lại trong tình trạng này haha"- Steven chầm chậm bước về phía giường của tôi,cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tay đặt gói băng cuộn lên bàn:

_"cảm ơn đã đưa tớ đến đây"

_"dạo này cậu thế nào?"

_"vẫn vậy thôi"

_"vẫn vậy?nhưng tớ e là không phải vậy,haha.... Tớ đã đọc báo rồi cậu nổi tiếng thật haha"- Steven cười lớn cứ như là đang châm biếm tôi,tôi chỉ biết im lặng không nói gì:"cậu sẽ ở đây trong bao lâu?"."tớ đã chuyển về đây học rồi tất nhiên là sẽ ở lâu dài"

_"thật ra..chuyện của chúng ta khi xưa..tớ.."- tôi thấy đôi bàn tay cậu ta len lỏi và nắm lấy tay tôi:"chúng ta có thể quay về như trước không? Tớ xin lỗi.. Hãy cho tớ cơ hội bù đắp"- trước sự hối lỗi của Steven người từng thương đã lâu nay mới hội ngộ tôi bỗng bối rối không biết phải làm gì nhưng bản thân cũng rất giận vì cậu ta đã từng phản bội mình,tôi dứt khoác gỡ tay cậu ta ra khỏi tay mình:"đây không phải lúc để nói chuyện này đâu Steven"."tớ biết là khi ấy tớ rất sai..nhưng cậu không thể cho tớ một cơ hội sao? Hãy quay về như chúng ta của trước kia,hay những gì trên báo nói là sự thật? Cậu và tên Tom Kaulitz kia đang hẹn hò sao?". Tôi không trả lời nhưng cũng không cho cậu ta một cơ hội nào,ngay lúc cậu ta đang làm khó dễ cho tôi thì Vivian quay lại khiến Steven khó xử. Hết cách cậu ta chỉ có thể dặn dò nhanh chóng và tạm biệt rời đi.

_"cậu với cậu ta đã nói gì thế?"

_"không có gì cả"

_"à phải rồi có ai đó đã gửi đồ cho cậu"

_"gửi đồ cho tớ? Ai thế?"

_"tớ không biết vừa rồi tớ có về lớp một người nào đó rất lạ mặt đã nhờ giáo sư đưa một chiếc hộp cho cậu rồi cũng nhanh chóng rời đi sau đó"

Cô ấy vừa nói vừa bước ra khỏi phòng y tế và nhanh chóng quay lại ngay sau đó với chiếc hộp vừa vặn trên tay,chiếc hộp có màu nâu sẫm và được gói ghém cẩn thận không có dấu hiệu bị bốc xé trước. Cô bạn đặt chiếc hộp lên người tôi:"đây cậu mở ra đi"- tôi theo chỉ dẫn của cô bạn mà từ từ mở từng lớp gói bên ngoài chiếc hộp. Tôi mở nắp hộp,cả hai chúng tôi đều nhìn vào,bên trong có một chiếc điện thoại,một chiếc túi xách cùng những món đồ trang điểm lặt vặt nhưng nhìn chung chúng đều là của tôi

_"là đồ của tớ! Tớ đã để quên tất cả chúng ở dinh thự trong đêm qua nhưng tớ tự hỏi đã mang nó đến đây chứ?"

_"không lẽ tên trùm mặt đó là Tom Kaulitz?không lẽ anh ta đã mang đến?"

_"không thể nào!anh ta chỉ cần ra ngoài ắt sẽ có người nhận ra ngay huống gì tự mình đi vào trường Đại học"- chúng tôi tạm gác suy nghĩ đó qua một bên.

Tôi bước ra khỏi phòng học sau khi đưa chiếc hộp cho một người,tôi không dám nán lại quá lâu trước giờ tôi chưa tự mình làm những điều này nhưng cô gái này có một thứ gì đó đặc biệt đã làm thay đổi đổi tôi đó là những gì Bill và những thành viên khác đã nói với tôi như thế nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân chẳng có gì thay đổi cả chỉ là muốn làm những điều mới mẻ hơn thôi. Tôi rảo bước nhanh chóng dọc theo dãy hành lang của trường Đại học nhưng tuyệt nhiên không một ai nhận ra tôi trong bộ đồ đen trùm kín đáo,nhưng tôi cũng chỉ có thể bước thật nhanh chóng cũng vì lẽ đó mà tôi vô tình va trúng một cậu trai cũng vừa bước ra từ căn phòng cùng dãy:"aiss,chết tiệt,tên khốn này!!"- tôi quay sang nhìn,cậu ta chỉ ném cho tôi một ánh nhìn giận dữ rồi cũng bỏ đi. Tôi cười khẩy một cái chẳng có gì đặc biệt để tôi để tâm đến cậu nhóc này. Tôi càng đi qua nhiều người hơn và cũng vì thế tôi có thể nghe bọn họ vừa bàn tán chuyện gì nhưng vì tôi không thích quan tâm đến chuyện bao đồng cho đến khi cái tên quen thuộc ấy lọt vào tai tôi

_"nghe đâu cô ta bị đánh rất thê thảm"

_"tớ còn thấy cô ta được một cậu trai bế đến phòng y tế"

_"julie,cô ta bị thế cũng đáng thôi"

_"julie"- tôi vô thức thốt ra cái tên ấy một cách thỏ thẻ và có điều gì đó khiến tôi đứng khựng lại,tất cả ánh mắt mọi người giờ đây đổ dồn vào tôi,rất nhiều ánh mắt ngờ nghệch như đang thăm dò tôi. Hết cách tôi chỉ có thể tiếp tục bước đi trước khi có điều tồi tệ gì đó ùa đến,bước ra khỏi cánh cửa trường Đại học tôi không ngừng nhìn lại,một cảm giác đau nhói tồn tại trong lồng ngực tôi khó hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác như thế chỉ biết rằng nó làm cho tôi khó chịu. Tôi phải đi một khoảng xa cho đến một góc khuất nơi có chiếc audi và Bill đang đứng đó

_"thế nào?"

_"đưa điện thoại cho tôi"

_"cậu lúc nào cũng gây rắc rối,đừng kéo tôi theo vào chuyện này nữa Tom"

Tôi khó chịu giật chiếc điện thoại trên tay Bill bấm số và gọi cho một người :"điều tra và giải quyết chuyện này đi!nếu làm không xong tôi sẽ xử lí các người". Tôi cúp máy trong sự khó hiểu của Bill:"gọi cho ai thế?". " chỉ là mấy chuyện lặt vặt thôi,tôi sẽ không buông tha cho cô ta đâu"- sau đó cả hai chúng tôi vào bên trong xe và rời đi.

Sau sự cố vừa rồi,tôi chẳng nghe tin tức gì về những cô gái đó,Vivian cũng đã trở về lớp học để tiếp tục việc học của cô ấy chỉ còn mình tôi ở phòng y tế,với bộ dạng này và sự việc vừa rồi tôi xấu hổ không muốn nhìn mặt ai cả,trường học đối với tôi giờ đây như một cơn ác mộng. Tôi cứ nghĩ về đoạn video mà bọn họ đã quay nếu như nó được đăng lên internet thì cuộc đời của tôi sẽ thế nào đây. Nếu về nhà bây giờ có lẽ bố mẹ sẽ hỏi,còn tôi sẽ không biết giấu mặt vào đâu,tôi lại tiếp tục lấy chiếc hộp màu nâu ấy kiểm tra xem còn sót thứ gì bên trong không. Quả nhiên trong đống giấy vụn tôi tìm thấy một mảnh giấy có chữ,cầm lên đọc nội dung bên trong mảnh giấy chỉ vỏn vẹn 8 chữ:"tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu"- tôi biết trò đùa này là của ai. Tôi cố gắng đợi cho đến giờ tan học,Vivian ghé phòng y tế đón tôi về cùng,tôi khoác một chiếc áo bên ngoài để che đi bộ dạng thảm hại bên trong.

_"mọi chuyện ngày càng đi quá xa rồi"- vừa đi cô bạn vừa nói với tôi,tôi im lặng thở dài những chuyện tồi tệ không ngừng xảy đến,quả thật cuộc đời tôi đã thay đổi dù là đang đi trên đường về nhà tôi vẫn bị một số người qua đường nhận ra và chỉ trỏ,tôi cúi gầm gương mặt đã tàn tạ của mình. Cách họ nhìn tôi chẳng khác gì cách tôi nhìn những cô gái nhân tình của Tom,giờ tôi mới thấm ánh nhìn đó khinh miệt đến nhường nào. Đến một con đường lớn với nhiều con hẻm chúng tôi tạm biệt nhau và tách ra hai hướng,tôi khập khiễng về nhà với đôi chân sưng tấy. Đứng trước cửa nhà tôi lục lọi lấy trong túi ra một chiếc kính râm đen để đeo vào,tôi hít một hơi thật sâu trước khi mở cánh cửa,trong thâm tâm tôi nghĩ rằng mình sẽ đi bộ nhanh chóng lên phòng sau khi vào nhà. Nghĩ là làm tôi vặn tay nắm cửa và bước vào bên trong,tôi thoáng nhìn thấy cả bố và mẹ đều đang ngồi ở phòng khách nhưng rồi tôi vẫn quyết định tiếp tục bước lên phòng. Khoảnh khắc ấy có tiếng bố gọi tôi:"Julie!!"- nghe như hét vào không trung khiến tôi rùng mình,tôi đứng khựng lại thứ âm thanh lúc này tôi có thể nghe rõ tiếng khóc của mẹ và tiếng bước chân của bố,tôi vừa ngước mặt lên,một lực mạnh và nhanh vút tác động vào vùng má khiến tôi ngã khụy xuống sàn,cặp kính râm đen rơi ra để lộ gương mặt bầm giập vết thâm tím và vết thương còn đỏ tấy trên khuôn môi,cú tát đau đến độ khiến nước mắt tôi rơi. Tôi đau nhói ngước lên nhìn dáng vẻ tức giận của bố:"nhìn xem!!"- ông nắm cổ áo và lôi tôi đứng dậy đối diện với chiếc tivi đang phát tin tức về vụ lùm xùm của tôi và Tom:"từ bao giờ mày trở thành thế này hả!!đừng gây rắc rối thêm cho cái nhà này nữa và nhớ kĩ rằng chúng ta không có nghĩa vụ phải nuôi mày!!". Tôi nhìn vào chiếc màn hình tivi và nhìn lên gương mặt đang khóc của mẹ,câu nói khiến trái tim tôi tan nát,tôi khóc lớn hơn đến bản thân cũng không kiềm được,việc tôi ghét nhất là khóc trước mặt ai đó nhưng tôi đang làm điều đó bây giờ. Tôi quay lưng chạy nhanh ra khỏi căn nhà trong sự tủi thân và nhục nhã,không có ai muốn giữ tôi lại và không có ai thật sự cần tôi,tôi đi giữa đường khóc lớn như người mất trí,tôi cứ lê lết như thế mà không biết mình sẽ đi đâu,ngày hôm nay thật sự rồi tệ. Tôi gục ngã bên cây cầu móc điện thoại ra muốn gọi cho Tom nhưng tôi đau đớn nhận ra giữa chúng tôi không là gì của nhau cả nên đành ngậm ngùi cất đi,tôi cũng không muốn cho cô bạn biết tình trạng hiện tại của bản thân chỉ sợ cô ấy thêm lo lắng. Đôi chân tôi bắt đầu mòn mỏi tôi quỳ thụp xuống,đầu tựa lên thành cầu, khoảnh này tôi chỉ mong mình chết đi. Tôi chưa bao giờ khao khát gặp được Tom như bây giờ,chỉ biết cố gắng đứng dậy đi đến nơi chúng tôi từng gặp nhau và ngồi đó. Tôi ngồi đó thật lâu,thật lâu cũng không biết trôi qua bao nhiêu thời gian những căn nhà trên phố bắt đầu sáng đèn,ngoài đường thì vắng vẻ và gió sông thổi lên lạnh buốt,đôi mắt tôi bắt đầu lim dim có dấu hiệu của sự mệt mỏi những vết thương bắt đầu đau rát. Có ánh đèn xe chiếu về phía tôi đang ngồi,tôi sửng sờ đứng lên quay lại nhìn với tâm thế sẽ là Tom đến và quả thật anh ta thật sự ở phía sau. Khoảnh khắc nhìn thấy anh tôi đã không kiềm được nước mắt, sự tủi thân mà tôi che giấu bấy lâu nay đã bộc phát hết ra ngoài Tom nhanh chóng mở cửa xe anh ấy tiến lại gần và không ngần ngại ôm lấy tôi,tôi vỡ òa trong lòng anh ấy:"đừng khóc,có anh đây rồi"- câu nói khiến trái tim tôi chùng xuống,khoảnh khắc này đây trong mắt tôi anh ấy chính là thứ ánh sáng cứu rỗi cuộc đời tôi dù cho trước kia tôi ghét hắn như thế nào,tôi trách móc hắn ra làm sao nhưng bây giờ ngay tại lúc này không còn phủ nhận điều gì nữa tôi biết mình đã yêu.
-ily_vp-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro