chap 24: cô gái của anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lao như bay vun vút trên mặt đường,tôi giờ đây đã không còn cảm giác sợ hãi với tốc độ của chiếc xe. Trong xe duy chỉ có hai chúng tôi,tôi mở cửa sổ xe,tựa đầu mình vào thành cửa sổ,giờ đây tôi không còn quan tâm đến việc bản thân chúng tôi có bị những tay săn ảnh để ý đến hay không nhưng tôi đã quên mất một điều rằng khoảnh khắc này đây bản thân tôi đã thay đổi. Tôi im lặng ngoan ngoãn ngồi trong xe như thể rằng tôi chấp nhận giao hết số phận của mình cho anh ta,như thể rằng chiếc xe này và người đàn ông sẽ cho tôi một ngã rẽ khác trong cuộc đời dù là có thế nào đi chăng nữa. Mọi thứ giờ đây,việc học và gia đình tất cả như đang ruồng bỏ tôi thứ cảm giác chua chát và cay đắng ngày xưa bỗng ùa về,nước mắt tôi vô thức tiếp tục rơi cảm giác cay xè ở đầu mũi khiến tôi nấc lên vài tiếng nhưng tôi cũng không dám nhìn lại anh với gương mặt đã tàn tạ. Bỗng có một thứ gì đó mềm mại và phơi phới lùa vào da thịt tôi,quay sang đã thấy tay anh đưa cho tôi một chiếc khăn giấy:"lau đi,cô khóc chẳng đẹp chút nào cả"-Tom lên tiếng khi anh ta vẫn chăm chăm vào con đường phía trước,tôi nhận lấy chiếc khăn giấy từ tay anh ta,bỗng phì cười tôi lau vội đi những hàng nước mắt đang chảy và lau sạch cả những lớp make up đã nhòe và khiến tôi thảm hại trong hôm nay. Chỉ một lúc sau,chúng tôi đã đến được nơi cần đến không xa lạ gì với tôi nữa đó là dinh thự của ban nhạc thứ lạ lẫm duy nhất hôm nay chính là không có bữa tiệc nào diễn ra trong dinh thự,lúc này đây mọi thứ im ắng và tĩnh lặng đến lạ lùng. Căn nhà bỗng toát lên vẻ hào nhoáng và sang trọng nổi bật như nó vốn có, tắt động cơ xe,chúng tôi bước ra khỏi chiếc xe nhưng lần này không còn cảm giác tự tin như bao lần khác tôi bước ra với thứ cảm giác sợ hãi và rụt rè khi tôi cứ liên tục nép mình sau lưng Tom cho đến khi chúng tôi tiến vào bên trong. Chỉ dám ló nhẹ mắt ra nhìn,bên trong tôi thấy những thành viên khác đang sinh hoạt cùng nhau có âm hưởng du dương của tiếng đàn len lỏi khắp căn phòng và rót vào tai tôi,tôi lén nhìn ra từ phía sau lưng Tom,chỉ thấy Bill ở đó,bên cạnh chiếc đàn piano trắng tinh khôi giữa căn phòng rộng lớn và chơi nhạc:"Mọi người,tôi về rồi!"- tiếng Tom cất lên cũng là lúc tiếng nhạc dừng lại,những thành viên khác trong ban nhạc đều hướng ánh mắt về phía chúng tôi. Bill đứng dậy khỏi chiếc đàn,anh ta nheo mắt nhìn chằm chằm vào tôi đang lấp ló phía sau như đang định tiến gần:"ai thế?". Thấy anh ta càng tiến gần hơn tôi sợ mọi người sẽ trông thấy bộ dạng thảm hại như bây giờ đành nép mình sát vào Tom,tay tôi bấu chặt vào chiếc áo hoodie đen của hắn ta như thể tôi không muốn Bill nhìn thấy,như hiểu ý tôi anh ta quay người ôm tôi và quay ra đằng sau:"chúng tôi cần nghỉ ngơi đây" và nhanh chóng dìu tôi lên phòng trong sự khó hiểu của Bill.

Bước lên mỗi bậc thang,cảm giác nặng nề và ngại ngùng như đêm đó bỗng ùa về,tôi không thể hiểu nỗi sau bao nhiêu chuyện tồi tệ xảy ra với tôi trong căn dinh thự này với ban nhạc và người đàn ông chết tiệt đi bên cạnh tôi vẫn chọn trở về với nó dù có đôi lần những cảm giác xấu hổ ăn mòn lấy tôi. Lên đến nơi trước mặt là một dãy hành lang lạnh lẽo nhưng sang trọng đến vô cùng với nhiều căn phòng nhưng Tom lại đưa tôi trở về lại căn phòng mà anh ta đã từng cố làm nhục tôi ở đó."ngồi đi,tôi sẽ tìm quần áo cho cô"- anh ta chỉ tay vào chiếc giường nhưng tôi không dám bước vào dù là cho anh ta có đẩy nhẹ vào lưng thúc dục tôi vào đi chăng nữa thì hình ảnh đáng sợ của đêm đó lại ùa về khiến tôi nổi hết gai ốc."sao thế?"- Tom lại hỏi thêm một lần nữa nhưng tôi chỉ im lặng nếu tôi nói ra điều xấu hổ này tôi sẽ là người hổ thẹn nhất nên tôi đành im lặng,tôi thấy Tom cũng trầm ngâm im lặng lúc này không ai nói với ai điều gì nữa nhưng xung quanh tôi cảm nhận rõ sự ngại ngùng và xấu hổ."thôi được rồi,theo tôi"- anh ta nắm lấy khủy tay và kéo tôi đi đâu đó:"đi đâu thế?"- tôi có hỏi nhưng anh ta chỉ trầm ngâm im lặng và bước đi cho đến cuối dãy hành lang. Đứng trước một cánh cửa màu trắng lớn và đẹp anh ta mở khóa căn phòng,căn phòng bên trong rộng không thể tả nỗi cũng tông màu trắng tinh với thiết kế hiện đại và ban công có thể ngắm nhìn toàn bộ khu vườn của dinh thự,tôi bị choáng ngợp với sự hoàn hảo tuyệt mỹ của căn phòng nhưng tôi tránh thể hiện nó trên gương mặt,Tom chỉ đứng ngoài căn phòng anh ta chỉ tay vào bên trong ra hiệu cho tôi cứ bước vào trước,tôi nhìn lên anh ta như thể tôi muốn hỏi rằng anh ta không vào sao?nhưng anh ta chỉ mỉm cười nhẹ và đá mắt vào bên trong căn phòng. Tôi hiểu ý và tôi rụt rè bước vào khi quay sang đã thấy Tom đi đâu mất,tôi chỉ đành đóng nhẹ cánh cửa lại để lấy sự riêng tư trong lúc đợi Tom trở lại. Chẳng để tôi chờ đợi lâu cánh cửa bỗng mở toang ra,Tom bước vào với mớ quần áo hỗn độn trên tay hắn,anh ta ném tất cả chúng lên giường:"chọn một bộ và sau đó đi tắm đi"- tôi nhìn lên gương mặt anh ta rồi nhìn về đống quần áo hỗn độn trên giường:"ở đâu anh có nhiều đồ nữ thế?",Chỉ thấy anh ta im lặng một lúc:"từ những bữa tiệc,căn nhà này không bao giờ thiếu phụ nữ" nói rồi anh ta bước ra ngoài và đóng sầm cánh cửa lại. Tôi lục lọi trong đống quần áo váy vóc bừa bộn chỉ mong có thể tìm được một bộ quần áo nào đó phù hợp hơn ít nhất là phù hợp hơn để thay thế bộ váy bẩn thỉu này.

Tôi bước ra khỏi căn phòng những ngại ngùng đêm đó lại ùa về tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ khi làm chuyện ấy với một cô gái nhưng Julie thì khác từ bao giờ tôi đã phải nếm trải thứ mùi vị tội lỗi khi hành hạ một cô gái. Tôi bước xuống bậc thang và tiến về sảnh,thấy tôi đi xuống một lần nữa Bill lúc này mới lên tiếng

_"Julie sao?"

_"phải"

_"Vậy sao cậu phải che dấu cô ta làm gì trong khi mọi người ở đây đều biết cả rồi"

_"chuyện tôi kể với cậu đó,chuyện ở trường tôi đã vô tình nghe thấy"

_"vậy là cô ta thật sao?ban đầu tôi đã không tin haha,đúng là cô nàng thị phi"

Tôi quyết định cho Julie thời gian thoải mái để cô ta tha hồ với đống quần áo mà tôi mang đến nhưng một phút,hai phút thậm chí là một giờ vẫn chưa thấy cô ta đâu, đắng đó một lúc tôi cuối cùng cũng lựa chọn việc đi lên và kiểm tra cô ta. Tôi đứng trước cửa phòng hít một hơi thật sâu để gõ cửa,tôi vừa gõ vừa lên tiếng:"sao lâu thế?" nhưng tuyệt nhiên không thấy cô ta phản hồi lại,hết kiên nhẫn tôi quyết định vặn tay nắm cửa và bước vào bên trong quan sát tình hình, tôi thấy Julie đứng trước gương,trên người vẫn mặc chiếc váy bẩn thỉu đó và cô ta đang ướm thử những bộ quần áo tôi mang đến. Dường như nghe thấy tiếng động khiến cô ấy giật mình quay sang tay đánh rơi cả chiếc váy gương mặt trầm xuống khiến tôi không khỏi lo lắng :"sao thế?"."quần áo ở đây có hơi..."- cô ta nhặt chiếc váy làm rơi dưới sàn và ném nó trả về giường."quần áo có vấn đề gì sao?"- tôi gặng hỏi mãi một lúc,chỉ thấy gương mặt cô ấy đỏ bừng rồi cô ấy đáp:"quá thô bạo so với tôi..nhìn đi nó quá ngắn"- cô ta lại gần cầm bừa một chiếc váy lên và ướm vào người trước mặt tôi."thế bây giờ cô muốn thế nào?"- tôi bắt đầu gằng giọng khó chịu."cứ để tôi thế này đi"."đó là em muốn đấy nhé!"- tôi đóng sầm cánh cửa tôi sẽ bỏ mặc cô ta đi dù sao mang cô ta về đây cũng là giúp cô ta một lần rồi nhưng cảm giác vẫn không nỡ,hết cách tôi thở dài thườn thượt,miệng lẩm bẩm :"dù sao cũng đã mua cho cô ấy một lần rồi,bây giờ mua thêm cũng chẳng sao"- rồi tôi bước vội xuống sảnh dinh thự tiện tay giật lấy chìa khóa của chiếc Porsche và phóng ra ngoài trong tiếng gọi của Bill:"Đi đâu vậy?"

Tôi ngồi trong phòng mãi nhưng cũng không thấy Tom quay trở lại lòng thầm nghĩ có lẽ tôi đã chọc giận anh ta nhưng sự thật là vậy những chiếc váy thật sự không phù hợp với tôi. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa:"Tom?"."là tôi,Bill"- nghe giọng nói của Bill bên ngoài anh ta liên tục gõ cửa nhưng tôi không thể mở cửa trong bộ dạng này nhưng Bill không dừng lại. Hết cách tôi chỉ đành đi ra mở cửa,cánh cửa nhẹ nhàng mở ra tạo một khe hở nhỏ đủ để mắt tôi nhìn thấy Bill,anh ta luồn ngón tay qua khe hở và đẩy mạnh cánh cửa ra để nhìn rõ hơn về mọi thứ. Anh ta thấy những vết thương bầm tím hằn trên gương mặt tôi,anh ta thấy cả những sự dơ bẩn của chiếc váy tôi đang mặc trên người thậm chí anh ta thấy rõ vết hằn từ cái tát của bố còn sưng trên gò má tôi. Đúng lúc này, Tom trở về với túi đồ gì đó trên tay anh ta ngơ ngác khi thấy tôi và Bill đứng đó. Ném túi đồ về phía tôi rồi Tom kéo Bill ra khỏi đó và đóng cửa lại cho tôi,nhìn gần hàng chục túi đồ ngã lăn lóc trên sàn tôi bất giác nhặt lên,anh ấy mua cho tôi toàn những bộ quần áo váy vóc ở những cửa hàng nổi tiếng đắt đỏ:"trời ạ!"- tôi cảm thán vì độ hào phóng của anh ta ý tôi là chưa ai làm điều đó với tôi nhiều như cách hắn làm ngoài Vivian.

Tôi bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc váy suông dài thoải mái,Tom không tìm đến tôi,tôi ngã lưng trên chiếc giường to lớn trong căn phòng nằm suy nghĩ về những điều tồi tệ xảy ra hôm nay,lúc này tôi mới nhớ tới chiếc điện thoại của mình. Ngồi bậc dậy và đảo mắt tìm xung quanh, tôi nhanh tay chộp lấy khi nhìn thấy nó nằm chỏng chơ trên giường,mở lên hằng chục tin nhắn và cuộc gọi từ cô bạn và cả mẹ nhưng tôi đã không bắt máy. Tôi sợ phải đối diện với mẹ ngay lúc này nhưng mẹ cũng không tìm tôi,tôi biết bà rất giận vì điều này nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi nhận ra trái tim mình rung lên từng nhịp mỗi khi tôi ở bên Tom,có lẽ tôi đang yêu cảm giác tình yêu một lần nữa đến với tôi.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa bên ngoài chưa cần đợi tôi ra mở cửa thì cánh cửa đã mở toang,Tom bước vào:

_"quần áo thế nào? Đúng ý cô chứ?"

_"cảm ơn anh,nhưng..sao..sao anh mua nhiều thế,những thứ này rất đắt đỏ"

_"đã giúp cô thì đành giúp cho trót"

Tôi cười nhẹ,tôi thấy anh ra ban công và đứng đó nhìn từ đằng sau anh ta trông trưởng thành và điềm tĩnh đến lạ lùng hoàn toàn khác với những hành động mà tôi cho là trẻ con của anh ta trước kia,tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường tiến đến bên anh:"anh cũng thích ngắm cảnh sao?"."thích"- anh ta trả lời một cách nhẹ nhàng và thỏ thẻ và anh nhìn xuống tôi,tôi nhìn anh lại một lần nữa chúng tôi tìm đến cửa sổ tâm hồn của nhau:"nhưng anh thích nhìn em hơn"- câu nói khiến trái tim tôi đập lên từng nhịp,rồi anh ta quay sang hai tay áp vào gương mặt đã không còn ưa nhìn của tôi nữa với những vết tím tái đáng chết nhưng tay anh vuốt ve những vết thương mà tôi ghét cay ghét đắng đó, thứ khiến tôi khóa mình với mọi người, thứ khiến tôi cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu đối với anh:"em chưa bao giờ là hết xinh đẹp dù cho có bao nhiêu vết thương hằn trên gương mặt em đi chăng nữa. Vậy nên hãy nhìn anh"- tôi ngước lên và anh ta cúi đầu xuống hôn lên từng vết bầm tím của tôi,hôn rất nhiều nhưng tôi không cảm thấy đau hay nhức nhối,tôi choàng tay qua cổ để kéo anh về bên tôi gần hơn. Phút chốc tôi quên bẵng đi những điều tồi tệ trước đó anh từng làm với mình. Chúng tôi thoát ra khỏi những chiếc hôn gây nghiện,tôi đứng trước mặt anh,nhìn thẳng vào mắt anh,giọng điệu có chút đưa tình mà tôi nghĩ là tác dụng của tình yêu gây nên tôi nhìn thật lâu và mỉm cười cho đến khi tôi nhận thấy anh ấy sắp nói điều gì đó nhưng tôi đã đưa một ngón tay của mình lên trước đôi môi đang chuẩn bị mấp máy của hắn và cất lời:"em có thể làm một trong những cô gái của anh đêm nay không?"
                                            -ily_vp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro