chap 3: xuyên không bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Julie...julie.Nếu tiếp tục ngủ mẹ cá rằng con sẽ muộn giờ"

Tôi bị đánh thức bởi giọng nói của một người phụ nữ tự xưng là mẹ tôi cơ mà quái lạ tôi rõ ràng là đang sống một mình cơ mà mẹ ruột của tôi thì sống ở một vùng nông thôn còn mẹ nuôi....tôi nhớ rằng vài năm trước đã chia tay lần cuối với mẹ để trở về đất nước của mình

"Ôi trời...cái quái gì"- tôi dần mở mắt trong căn phòng vừa quen vừa xa lạ sự thật là nó không giống căn phòng trước kia nhưng trong trí nhớ của tôi,tôi có lẽ đã từng sinh sống ở đây rồi thì phải

"Mọi thứ đã sẵn sàng nếu con không nhanh lên thì mẹ sẽ lên đấy nhé"

tôi bật dậy ngơ ngác " thôi chết mình sẽ trễ làm mất,mình không tưởng tượng nỗi những lời nói la mắng của ông sếp kia.Cơ mà... có gì đó lạ lắm....".Nhìn vào trong gương tôi không thể kiềm chế mà hét lên

" gì vậy julie ? Con có ổn không ? Con bé này lúc nào cũng vậy mẹ sẽ lên ngay "

Sự hoảng sợ cùng với tiếng bước chân dồn dập của người phụ nữ khiến tôi không còn bình tĩnh hơn và chỉ khi nghe thấy tiếng tay nắm cửa cử động tôi chỉ còn cách chạy lại và ngăn cánh cửa mở ra

_" gì vậy con yêu sao lại đóng cửa,mẹ vào xem nào"

_"không có điều gì cả mẹ,con chỉ làm vỡ..... một chiếc ly...con sẽ dọn dẹp ngay rồi xuống"

_" haizz tính con vụng về đó giờ không bỏ được.Thôi được hãy làm nhanh chóng và xuống ăn sáng với mọi người"

_"vâng... sẽ nhanh thôi"

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi chắc chắn rằng người phụ nữ kia đã đi xuống.Tôi không chắc rằng bà ấy có phải mẹ tôi không nhưng điều này không còn quan trọng nữa điều quan trọng bây giờ là tôi đang phải đối diện với cái điều quái gở nào đây ? Tôi hít một hơi thật sâu dồn hết sự can đảm để tiến đến chiếc gương một lần nữa.

_" Ôi trời chết mất"- tôi nói với chính mình.Trong gương là một cô gái nhìn trông giống tôi nhưng trẻ đẹp và....tốt hơn tôi của hiện tại.

_"khoan đã....đây không phải là mình sao ? Còn căn phòng này...hệt như căn phòng mình từng sinh sống cùng gia đình mẹ Helen khi còn bên Đức" - tôi đưa tay sờ soạng trên gương mặt mình đã lâu rồi tôi không còn nhìn thấy phiên bản này của mình như trước kia.Tôi nhớ từng lọn tóc nâu của mình,nhớ cả khuôn mặt trắng hồng đầy sức sống.Bỗng tôi giật mình,tôi phải nhanh chóng thay đồ rồi xuống ăn sáng như lời người phụ nữ kia nói trước đó còn việc tại sao tôi lại ở đây và trong cả hình hài này tôi còn chẳng màn để ý đến nữa..

_"Con đây rồi Julie ! Nào mọi người đều đang chờ đợi con"

_" không phải hôm nay em có một buổi thực tập ở trường Đại học của mình sao ? Vậy sao còn dậy muộn?"- người con trai trong bàn ăn lên tiếng

_" thực tập?"- tôi ngơ ngác

_"phải,là buổi thực tập mà em đã nói với anh 2 ngày trước đó.Đừng nói rằng em đã quên chúng đấy nhé"- cậu trai đáp

Tôi cười gượng cố trấn giữ bản thân, trong lúc này sự bình tĩnh là quan trọng nhất.Tôi không thể để họ nhận ra sự bất thường trong tôi và càng không thể để cậu nhóc này nhận ra mình đang phải gọi một bà cô 32 tuổi là em gái.Thật không thể chấp nhận nỗi

_" sao em có thể quên được,điều này quan trọng thế mà"

_" nhưng mà mẹ ơi chắc là con trễ rồi nên thôi mọi người cứ ăn đi,con sẽ ăn sau khi con đến trường"

Đó là cách chuồn nhanh nhất và hiệu quả nhất, tôi vơ lấy chiếc túi xách trong tay mẹ và bước ra khỏi cửa mặc cho lời kêu gọi và phàn nàn của mẹ mình tôi không quan tâm

Tôi bước ra ngoài,ánh nắng chiếu thật ấm áp.Sự thật là tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về điều gì đang xảy ra với tôi.Tại sao tôi lại ở đây ? Đây là một giấc mơ chăng ? Tôi vừa đi vừa cố lục tìm trong trí nhớ ngôi trường mà tôi đã từng học.Vẫn là con đường quen thuộc ấy vẫn là tiếng xe cộ ồn ào ấy nhưng lạ thay khi giờ đây nó không khó chịu trong tôi nữa,cứ như là một giấc mơ vậy và tôi đang sống lại thời niên thiếu của mình

(...)

"Thực tập.....thực tập.Haizz làm sao mình biết được rằng lớp thực tập ấy ở đâu chứ.Có lẽ vẫn nên là trốn thôi"- đó là lời độc thoại của tôi khi tôi đang vô thức đi loanh quanh trong khuôn viên trường Đại học của mình.Chết tiệt mọi thứ ập đến rất nhanh chóng và bất ngờ khiến tôi không kịp trở tay và làm quen

_"julie! Thật may khi tìm thấy cậu ở đây " - một cô gái chạy đến và vỗ vào vai tôi

_"là ai vậy"- tôi giật mình

_" Ơ! Vivian là cậu đấy sao,cậu làm tớ giật cả mình"-Vivian là cô bạn thân nhất của tôi khi tôi còn sinh sống ở bên Đức phải nói rằng Vivian đã giúp đỡ tôi rất nhiều từ lúc tôi còn chập chững nói được một vài câu tiếng Đức nhưng từ khi trở về đất nước đến giờ tôi và Vivian không còn giữ liên lạc với nhau nữa cho đến khi gặp cậu ấy hôm nay tôi có hơi xúc động

_"đừng đứng đờ người ra đấy chứ,tớ và cậu sắp chết rồi đây,chúng ta sẽ bị giáo sư khiển trách".nói rồi chúng tôi nhanh chóng đến lớp học.

Có một vài người tôi vẫn quen mặt bên cạnh đó một vài người đã mờ nhạt trong kí ức của tôi.Tôi là cô gái Châu Á duy nhất có lẽ đây là lý do tại sao tôi được chú ý nhất trong hầu hết các lớp học trên trường của tôi điều này có phần lợi nhưng đôi khi tôi cũng thấy nó thật phiền phức

_"Xin lỗi giáo sư nhưng hôm nay Julie đã gặp phải một sự cố nho nhỏ"-Vivian nói

_"Ơ tớ đã gặp gì...."

_"suỵt im lặng đi" - Vivian vừa nói vừa thúc khủy tay của cô ấy vào tôi.Bao lần cũng vậy việc cậu ấy giỏi nhất là làm người khác xấu hổ

"Được rồi hai em có thể vào lớp nhưng nhớ rằng sẽ không có lần sau đâu đấy"

Vivian kéo tôi vào lớp và đứng cạnh cô ấy.Tiết thực tập hôm nay thật nhằm chán và chúng tôi thậm chí còn chẳng để vào đầu bất cứ thứ kiến thức gì ngày hôm nay nhưng thật may lớp học cũng nhanh chóng kết thúc.

*trong căn tin*

_"tối nay sẽ thật tuyệt,tớ rất háo hức"

_"chỉ cần là anh ấy tớ sẵn sàng nhuộm tóc vàng dù bố mẹ tớ không thích đi chăng nữa"

_" ôi trời tớ đã chờ đợi rất lâu để giành lấy chiếc vé cho hàng ghế đầu"

_"thật sao!ganh tị quá đi mất"

*tiếng bàn tán sôi nổi không ngừng*

_"Vivian,bọn nó đang bàn tán về điều gì vậy nảy giờ tớ không nhận thấy một sự dừng lại"- tôi hỏi

_"gì vậy cậu mất trí rồi sao"

_"sao cơ"

_" là buổi hòa nhạc của nhóm nhạc Tokio hotel,tớ cũng mong gặp họ tối nay"

_"Tokio hotel"- cái tên nghe thật quen nhưng tôi không thể nào nhớ nỗi rồi Vivian đánh thức sự mơ hồ của tôi bằng một cái đập tay của cô ấy

"Đây cho cậu một bất ngờ"- nói rồi Vivian rút trong túi ra một cặp vé

"Tớ biết tính cậu vụng về mà,cậu sẽ chẳng săn nổi đâu,hàng ghế đầu lun nhé,cùng tận hưởng nào"- tôi nhìn cặp vé rồi nhìn vào gương mặt háo hức của cô bạn có lẽ tôi còn phải đối diện nhiều điều nữa.Liệu nó có thể thay đổi được cuộc sống của tôi không ?
-ily_vp-










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro