chap 4:buổi hòa nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Con về rồi"-tiếng nói mệt mỏi của tôi cất lên

_"mừng con về nhà julie.Lên tắm rửa rồi xuống ăn tối nhé"

_"vâng"

_"Cơ mà này julie"

_"sao vậy mẹ"- tôi ngơ ngác hỏi trong sự nghiêm túc của mẹ,lúc này bầu không khí bắt đầu ảm đạm đến ngột ngạt như bóp thắt trái tim tôi.Phải chăng mẹ tôi đã phát hiện ra điều gì đó bất thường trong tôi chăng ?

_"lúc sáng khi con đi học mẹ đã dọn phòng giúp con và....."

_"sao ạ"

_" và mẹ tìm thấy thứ này trên giường của con,con có nó lúc nào vậy ?"- vừa nói mẹ tôi vừa cầm lên một đồ vật.Đó không xa lạ gì mà là chiếc điện thoại của tôi

_"thứ này có hình dáng trông như một chiếc điện thoại nhưng mẹ chưa thấy thiết kế này trên thị trường bao giờ nhưng nó không hoạt động giống điện thoại,nó chỉ hiện lên một dãy số khi mẹ bật lên"

_"chỉ hiện lên một dãy số ?"

Tôi quên mất rằng ở thời điểm này loại điện thoại này chưa xuất hiện nhưng mà làm sao nó có thể ở đây hoặc là nó xuyên không cùng tôi nhưng điều này là không thể dẫu sao thì bây giờ tôi phải lấy lại nó và không thể để mẹ tôi biết

_"mẹ à,đây là sản phẩm ở lớp khoa học kĩ thuật của con nhưng.. nó là một sản phẩm lỗi và con chỉ...mang về nghiên cứu thêm thôi mẹ"- tôi nói lắp bắp,tôi lúc này không thể bình tĩnh hơn khi biện minh với mẹ thứ tôi sợ lúc này là sự nghi ngờ từ mẹ nếu vậy tôi sẽ không biết nói gì thêm nhưng thật may

_"vậy sao hãy giữ nó cẩn thận"

_" vâng"

Tôi về phòng thở phào nhẹ nhõm nếu ngày nào cũng đối mặt với những tình huống quái gở này tôi sẽ chết mất.Người ta nói rằng" có tật giật mình " và có lẽ bây giờ tôi là một minh chứng.tôi ngồi xuống giường khởi động lại chiếc điện thoại trên tay và quả thật như lời mẹ tôi nói nó đã không hoạt động bình thường như cách nó đã từng mà thay vào đó nó hiện lên một dãy số,tôi đây cũng không hiểu dãy số đó có ý nghĩa gì

_"julie! Hôm nay con ở nhà một mình nhé! bố mẹ sẽ ra ngoài và đừng chờ cửa bố mẹ,còn anh con đã đi prom với bạn bè"- tiếng mẹ tôi dưới nhà vang lên.Mọi người đều ra ngoài đây là thời điểm thích hợp để chiếc vé kia phát huy tác dụng,tôi vừa suy nghĩ vừa nhìn về chiếc vé mà Vivian đã đưa cho tôi lúc ở trường kèm câu nhắn " tớ sẽ đến đón cậu đúng giờ,đừng bùng kèo đấy nhé!"

_"Haizz nên đi hay không đi"- tôi nhìn chiếc vé rồi nhìn lại dòng tin nhắn của Vivian nội tâm tôi tranh đấu dữ dội trước mắt vẫn cứ là nói với mẹ đã

_"mẹ à,bao giờ mẹ ra ngoài vậy ?"

_"bây giờ.Có gì sao con yêu ?"

_"vậy con có thể...."

_"mẹ về sẽ rất trễ nên con ở nhà nhớ ăn uống và ngủ sớm đừng chờ bố mẹ nhé và ở nhà cẩn thận "

Lời chưa kịp nói nhưng đã bị mẹ tôi cắt ngang tôi có chút hụt hẫng nhưng cũng không dám nói rõ với mẹ về buổi hẹn với Vivian.Thấy mẹ và bố bước ra khỏi cửa tôi nhanh chóng chạy lên phòng chuẩn bị thật kĩ cho tối nay

* tiếng chuông điện thoại vang lên*

Tôi tìm khắp phòng tiếng chuông này không phát ra từ chiếc điện thoại hiện đại của tôi mà vang ra ở đâu đó gần như thế.Tôi loay hoay với chiếc váy của mình, tay vẫn lục tìm nơi âm thanh phát ra gần nhất và rồi tôi tìm thấy

_"Cậu xong chưa ? tớ đang ở dưới nhà cậu đây"- Vivian chất vấn

_"cho tớ 5 phút tớ sẽ xuống ngay"

Phải nói rằng tôi yêu chiếc váy này rất nhiều bởi nó tôn lên cơ thể tôi.Tôi đứng trước gương xoay đi xoay lại để ngắm mình cùng với mái tóc nâu mặc cho sự hối thúc của Vivian rồi tôi cũng nhanh chóng kết thúc việc nhìn ngắm bản thân để cùng cô bạn di chuyển đến buổi hòa nhạc

(...)

Đến nơi mọi thứ đông đúc hơn tôi tưởng,xung quanh dòng người vội vàng tấp nập cùng phong cách nổi loạn tôi nhìn sang Vivian và cô ấy cũng không ngoại lệ duy chỉ riêng tôi,tôi chọn cho mình phong cách hiện đại điều này cũng dễ hiểu bởi tôi "xuyên không" vẫn mang theo thứ tư duy thời hiện đại của mình nhưng so với thời điểm hiện tại phong cách của tôi có phần lép vế hay chỉ mỗi tôi thấy như vậy.

_"ôi trời,mái tóc của cậu hôm nay vàng hơn trông thấy đấy nhé Vivian"- tôi ngạc nhiên hỏi

_" cậu biết lý do là gì mà"- Vivian nháy mắt với tôi và nói với giọng điệu cười cợt xen lẫn chút gì đó gọi là tự hào và tôi thấy rõ niềm vui hằn trên gương mặt cậu ấy

Chúng tôi đứng trong đám đông la hét ồn ào tôi phải cảm ơn cho sự nổ lực săn vé của Vivian và thật may chỗ đứng của chúng tôi có thể nhìn rõ sân khấu ở cự li gần rồi tiếng nhạc vang lên và đám đông la hét càng lớn.Trên sân khấu tôi nghe thấy giọng nói cất lên,ánh đèn sáng lên và tôi có thể nhìn thấy rõ các thành viên của Tokio hotel với nhiệm vụ của họ.Họ làm chủ sân khấu và làm náo nhiệt đám đông bên dưới bằng bài hát của họ kết hợp với âm điệu bùng nổ.Trong khi mọi người đang hòa tan trong bầu không khí cháy bỏng này thì ở một phía nào đó của sân khấu,ánh mắt tôi cứ chăm chăm nhìn vào đó,nhìn vào một cậu trai với đôi tay đang chơi guitar điện của chính mình.Tôi nhận thấy rằng bản thân cứ nhìn cậu ta chằm chằm không rời mắt dù tôi không muốn điều đó.Trong tôi bừng lên một thứ cảm xúc khó tả,tôi thấy cậu ta trông quen mắt nhưng không nhớ đã gặp ở đâu trước kia và cả nhóm nhạc này trong kí ức mơ hồ của tôi.

Bỗng tôi giật mình khi thứ ánh đèn từ sân khấu chiếu thẳng vào gương mặt tôi

_"có lẽ tôi đã chọn được một cô gái để giao lưu với chúng ta đêm nay"- chàng trai hát chính trong ban nhạc lên tiếng

Tôi nhìn xung quanh mọi ánh mắt giờ đây đang đổ dồn về tôi,tôi ngơ ngác và trên màn hình của sân khấu tôi có thể nhìn thấy rõ gương mặt của tôi trên đó,tôi nhìn thấy Vivian đang cố nói gì đó với tôi nhưng tiếng đám đông cùng với giọng nói trên sân khấu đã lấn át đi lời nói của cô ấy.Khi tôi đang hoang mang thì vài gã bảo vệ to con gần đấy đang cố xách tôi qua khỏi rào chắn,theo phản xạ tôi vùng vẫy và luôn miệng nói"bỏ tôi xuống"

Như nhận thấy điều bất thường trong tôi qua màn hình chiếu trên sân khấu chàng trai hát chính đã nói:

_"có vẻ như là lần đầu nên cô ấy bị bất ngờ. Không sao hãy đưa cô ấy xuống và cẩn thận kẻo làm đau cô ấy"

Anh ấy nói xong đồng thời mấy gã bảo vệ cũng buông lỏng cơ thể tôi ra,tôi hốt hoảng vì nghĩ rằng tôi đã vi phạm điều gì chỉ thấy Vivian hỏi thăm tôi dồn dập nhưng tôi chưa đủ bình tĩnh để trả lời cô ấy lúc này nữa.Cứ ngỡ rằng sau sự việc của tôi mọi người sẽ cảnh giác hơn nhưng khi tôi được đưa xuống thì mọi ánh mắt thèm khát đang trực chờ tôi nhìn lên sân khấu đã thấy một cô gái khác đang đứng trên đó và hát cùng với anh chàng hát chính kia.Tôi bất giác hiểu ra vấn đề,tôi lấy lại bình tĩnh để nhìn sang chàng trai chơi đàn làm tôi chú ý và không biết có phải tình cờ không khi ánh mắt anh ấy chạm vào tôi.Chỉ thấy trong ánh mắt ấy có sự tiếc nuối rồi tôi quay đi.

Buổi hòa nhạc kết thúc tôi chia tay Vivian để trở về nhà.Tôi mong là tôi có thể trốn vào nhà an toàn mà không bị ai phát hiện như cách mà tôi trốn đi xem hòa nhạc với Vivian

Tôi mở cửa thận trọng,đảo mắt xung quanh nhà một lượt để chắc chắn rằng bố mẹ và anh trai chưa về tôi không thể để họ phát hiện ra bộ dạng này và cách tôi trốn họ để đi chơi nếu không tôi sẽ lại bị mắng.khi không thấy ai trong nhà tôi mới rón rén bước vào,xoay người nhẹ nhàng để đóng cửa

_"em đi đâu về vậy ? Đi đổ rác sao ?.Cơ mà khoan đã...bộ dạng này của em là sao?"
-ily_vp-








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro