chap 5: tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tóm tắt sự kiện trước:julie đã trốn bố mẹ và anh trai của cô ấy để đi tham gia buổi hòa nhạc cùng bạn và khi trở về thật không may cho cô ấy khi bị anh trai phát hiện.

_"julie! Bộ dạng này là sao ? Em đã đi đâu sao ?"

_"anh à nghe em nói,thật ra em chỉ...."

_ "bố mẹ biết chưa ?"- anh tôi nghiêm túc hỏi

_"họ chưa"- tôi bối rối nói

_" anh à thật ra em chỉ...em chỉ đi tham gia buổi hòa nhạc với Vivian thôi.Dẫu sao em cũng đã lớn rồi mọi người không cần phải quản em vậy đâu"

_"anh biết,nhưng hãy nói với mọi người,họ chỉ là đang lo lắng cho em thôi"- anh trai nhẹ nhàng đáp

_" chuyện hôm nay...anh giữ bí mật giúp em nhé"- tôi làm ra bộ mặt cầu xin để lấy lòng người anh khó tính này nếu không phải vì cậu ta đã phát hiện thì không việc gì bà cô già 32 tuổi này phải cầu xin một cậu nhóc như cậu ta nhưng lúc này tôi hiểu rằng nếu muốn mọi chuyện êm xuôi tôi chỉ đành làm vậy.Nếu để cậu nhóc này mách lẻo mọi chuyện sẽ dần tồi tệ hơn khi bố mẹ tôi biết

Jay thở dài một lúc rồi cậu ta lộ ra bộ mặt thật nói với vẻ mặt đắc ý :" được thôi nếu như em làm thay phần anh việc nhà của tuần này,anh sẽ giữ giúp em"- quả nhiên nhờ cậu ta việc gì cũng thật khó

Tôi lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi ngả lưng trên chiếc giường của mình.Ngay lúc này đây thứ ám ảnh tôi chỉ toàn là đôi mắt của anh ấy,hình dáng khi anh ấy chơi đàn thật thu hút mặc cho tôi có tự vả vào gương mặt của mình bao nhiêu cái đi chăng nữa tôi vẫn không thoát ra được bóng hình ấy."mình có cảm giác đã gặp chàng trai này ở đâu rồi thì phải ?" - tôi nằm trằn trọc với mớ suy nghĩ hỗn độn về anh ấy và những điều xấu hổ của tôi khi ở buổi hòa nhạc:

_" chúa ơi sao mình không thể nhận ra chứ"

_"mình có phản ứng quá đà không ? Thật là xấu hổ quá đi mất"

* tiếng tin nhắn vang lên*

Là Vivian,cô ấy đang nhắn tin hỏi thăm tôi về sự việc lúc nảy và hỏi rằng tôi có ổn không,tôi phải vờ như tôi ổn và mọi thứ đến với tôi đều ổn nhưng thật ra tôi đã xấu hổ đến đỏ mặt.Chết tiệt !

Tôi giật mình khi nghe tiếng bố mẹ ở dưới nhà:"họ về rồi sao ?" - tôi luống cuống xuống xem tình hình,tôi chỉ đứng nép mình ở vách cầu thang nhìn xuống,tôi thấy Jay đang nói điều gì đó với họ

_" tên Jay khốn kiếp đã hứa giữ lời là không nói rồi sao cậu ta vẫn...."- tôi tức giận nói thầm

Nhận thấy bố mẹ sắp lên kiểm tra tôi,tôi đã vội vào phòng đóng cửa nhẹ nhàng và trùm chăn vờ như mình đang ngủ.Tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng rồi đóng ngay sau đó tôi mới thở phào và thật sự chìm vào giấc ngủ.

*ngày hôm sau*

_"con đi học đây,tạm biệt cả nhà"

_"tạm biệt con yêu,một ngày tốt lành"

Tôi đến trường nhưng hôm nay có vẻ tâm trạng tôi hơi bất an,có lẽ sẽ có điều gì đó tồi tệ đến với tôi hôm nay.Tôi đi vào khuôn viên trường và quả nhiên mọi ánh mắt của tất cả mọi người đều đăm đăm nhìn tôi,đôi lúc tôi còn thấy họ chỉ trỏ vào tôi và nói điều gì đó và còn bật cười.Tôi vốn không quen với điều đó nó làm tôi nhớ về khoảnh khắc khi tôi bị nhóm của Jinny chỉ trỏ vào mặt,tôi chỉ biết cúi gầm mặt và đi thật nhanh,không cần biết là đi đâu nhưng tôi phải đi thật nhanh nhưng dù có đi nhanh đến mấy tôi vẫn không thoát khỏi những ánh nhìn ấy.Tôi thầm cầu mong ai đó hãy xuất hiện và cứu lấy tôi đúng lúc ấy Vivian tìm thấy tôi

_" tìm thấy cậu rồi julie"- Vivian vỗ vào vai tôi

_" Vivian thật may quá có cậu ở đây.Mau mau kiếm chỗ nào vắng vắng đưa tớ ra khỏi đây với"- tôi vừa nói vừa tựa đầu vào lưng Vivian và đẩy cậu ta đi.Tôi chỉ cảm giác tay cậu ấy kéo tôi đi thật nhanh thoát khỏi đám người ấy

*khoảng sân vắng sau trường*

_"Vivian hôm nay đã có rất nhiều người,bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào tớ,bộ mặt tớ dính gì sao ?"

_"cậu không hiểu hay cố tình không hiểu vậy?"

_"sao cơ ? Bộ có chuyện gì sao ? "

_" là chuyện buổi hòa nhạc tối qua đấy. Cậu đã vùng vẫy...." - nói đến đây tôi đã vội lấy tay để chặn miệng cậu ta lại,tôi không thể để cậu ta nói tiếp.Vivian vùng vẫy thoát khỏi tay tôi và nói:

_"cậu làm gì vậy ?"

_"tớ hiểu rồi không cần cậu nói thêm đâu"

_"Mà này Vivian.Tớ có chuyện này muốn hỏi cậu"- vẻ mặt tôi dần nghiêm túc

_" cậu có gì sao ?"

_"tớ muốn hỏi là cậu....có biết gì về nhóm Tokio hotel không ? Ý tớ là tên của họ ấy"

Nghe xong câu hỏi cô ấy lập tức quay qua nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu

_"Đừng nhìn tớ với vẻ mặt thế chứ" - tôi nói

_" chỉ là tớ thấy bất ngờ thôi.Nếu cậu tò mò tớ sẽ nói anh chàng hát chính kia tên là Bill,đảm nhận vai trò chơi trống là Gustav,tay chơi guitar bass là Georg còn..."

_" còn anh chàng chơi guitar kia ?" - tôi cắt lời Vivian

_"gì vậy tớ đang nói mà,còn anh chàng kia tên Tom.Mà sao cậu lại quan tâm anh ta vậy đừng nói rằng cậu có hứng thú với hắn ta nhé nhưng như vậy thì không được "

_" tớ chỉ là đang tò mò thôi có gì mà cậu phải nghi ngờ nhưng nếu là vậy thì tại sao lại không được ?"

Tôi thấy vẻ mặt từ trêu chọc tôi đến bắt đầu nghiêm túc của Vivian đây là lần đầu tôi nhìn thấy cậu ta bày ra bộ mặt đó.Nếu không nghiêm túc thì thôi nhưng một khi cậu ta đã nghiêm túc thì chắc hẳn đây là một việc rất quan trọng.Vivian đảo mắt nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai lẩn quẩn quanh đây khi chúng tôi nói chuyện

_"julie, nếu cậu thực sự muốn biết thì để tớ nói cho nhé! Tom,anh ấy là người có đời tư phức tạp nhất trong nhóm"

_"phức tạp ? Cụ thể hơn đi "- tôi tò mò

_" tớ nghe nói rằng anh ta là một người lăng nhăng,mỗi ngày họ nói rằng đã nhìn thấy anh ta đi cùng với một cô gái và họ gọi đó là "tình một đêm" của Tom"

_"tình một đêm ?"

_"phải"

_"tớ còn nghe nói rằng đã có một vài cô gái xinh đẹp ở trường mình may mắn lọt vào mắt xanh của anh ta và trở thành" tình một đêm" của hắn.Khi được hỏi cảm xúc như thế nào đa số bọn họ đều tình nguyện như vậy"

_"họ không có phản ứng chống trả sao ?"

_"làm sao có thể chống trả trước một gã đàn ông có nhan sắc chứ.Tớ thật ganh tị với họ giá như tớ cũng có thể làm " tình một đêm" của Tom tớ tình nguyện điều này"

_"sao có thể nói như thế chứ.Cậu mất trí rồi Vivian"

_" đừng nói tớ như thế biết đâu tương lai cậu cũng sẽ là một trong những " tình một đêm" của anh ta thì sao?.Đó cũng là lý do tớ khuyên cậu đừng trông chờ gì vào anh ta cả vì anh ta sẽ chẳng thật lòng với bất kì cô gái nào đâu"

_" biết đâu sau này sẽ có một cô gái đến và thay đổi được anh ta thì sao ?"

_"tớ cũng mong vậy julie nhưng điều này thật hiếm thấy ngoài đời thực.Anh ta là một tay chơi chính hiệu thật khó để có một cô gái làm anh ta thay đổi nhưng nếu được thì tớ mong cô gái đó là tớ"

Tôi nhìn sang vẻ mặt đang mơ mộng của Vivian mà bật cười.Phải nói rằng tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi Vivian tiết lộ cho tôi điều đó,tôi có chút thất vọng "liệu rằng sẽ có một cô gái nào có thể thay đổi được một gã ăn chơi chính hiệu như anh ta đây ?"
-ily_vp-











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro