chap 6: tán tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nhà,những câu nói của Vivian cứ găm sâu vào trong tâm trí tôi.Tôi không phủ nhận việc mình có để ý anh ta nhưng chưa tới mức như Vivian nói chỉ là anh ta trông quen mắt với tôi.

_" cái gì mà tự nguyện làm tình một đêm chứ,còn nói trong tương lai biết đâu mình cũng là tình một đêm của anh ta nữa kia buồn cười thật"- tôi nhìn vào gương soi đi soi lại gương mặt mình và tự lẩm bẩm.

_"cái gì gọi là tình một đêm chứ ? Em có vẻ lớn quá rồi đấy "

Nghe tiếng nói phát ra bất chợt làm tôi giật mình:

_" Ôi trời! Là anh sao ? Mà sao anh bất lịch sự vậy vào mà không gõ cửa gì cả lỡ đâu em đang thay đồ hay gì đó khác thì sao ?"- tôi trách móc Jay khi cậu ta đứng tựa người trước cửa phòng tôi

_"vậy à xin lỗi nhé ! Cơ mà nếu như anh không làm vậy như hôm nay thì làm sao anh có thể nghe được lời thú tội của em đây ?"

_" thú tội gì anh điên à.Mà...anh lên đây có việc gì sao ?"- tôi đỏ mặt ngại ngùng từ chối

_"không có gì to tát đâu chỉ là hỏi em muốn ăn gì thôi hôm nay bố mẹ đều ra ngoài cả rồi"

_"anh nấu gì em ăn đó vậy"

_"tốt thôi"

Nói rồi Jay đi xuống 'coi thái độ cậu ta kìa trông có ghét không cơ chứ dám nói chuyện với người lớn tuổi như vậy cơ mà nói gì thì nói tính tình cậu ta vốn đã vậy rồi mà cậu ta đâu biết thân phận thật sự của mình đâu ấy nhỉ thôi cứ cho qua vậy'.

*tiếng tin nhắn đến*

_*cậu rảnh không ? Đi bar đi tớ đợi cậu nhé !*

Tôi còn chưa kịp nhắn lại thì Jay đã gọi tôi xuống dùng bữa tối do anh ta nấu.

_"thế nào anh nấu ổn chứ ?"

_" không,nó dở lắm"

_" vậy à vậy cũng phải ăn thôi"-Jay nhìn tôi cười cợt

Cũng ít khi tôi và Jay được ngồi ăn riêng cùng nhau thế này mọi khi là ngồi cùng bố mẹ nên bầu không khí lúc này có hơi ảm đạm theo tôi thấy là vậy.Bỗng tôi chợt nhớ đến việc cậu ta từng nói với bố mẹ điều gì đó hôm trước nhưng tôi không chắc là cậu ta có khai hết việc tôi trốn đi chơi hay không dẫu sau thì tối nay tôi cũng sẽ lặp lại sai lầm ấy nên đành để khi khác tính sổ với cậu ta luôn một thể.

_" em ăn xong rồi em lên phòng nghỉ ngơi đây"

_"ừm bây giờ luôn sao ?.Có hơi sớm quá không ?"

_" chứ ở đây làm gì ? Chơi game với anh à"

_"cũng là một ý kiến hay"

_" thôi để khi khác đi"

Rồi tôi nhanh chóng chạy về phòng và khóa chốt cửa.Tôi mở tủ quần áo ra cố quan sát từng bộ đồ xem cái nào phù hợp cho đêm nay tôi đứng trước gương với cả chục bộ đồ trên người nhưng tuyệt nhiên không có bộ nào là hoàn hảo và làm cho tôi trông chửng chạc.Tôi chán nản ngã lưng trên giường vắt tay lên mà suy nghĩ có nên từ chối buổi đi chơi đêm nay không ? nhưng chợt tôi nhìn thấy trong góc tủ có một chiếc thùng giấy trông khá to,tôi lại gần kéo nó ra và lục tìm trong nó.Quả nhiên nó là thùng chứa quần áo

_" Đây rồi ! Trông tuyệt hơn những bộ đồ khác"- đó là một chiếc váy ôm dáng dài màu đen tuy hình dáng không quá nổi bật nhưng nó tôn lên làn da trắng trẻo và thân hình của tôi.

Tôi khó khăn trong việc lẻn từ lầu hai ra đến trước cửa vì Jay,cậu ta không bao giờ chịu ở yên trong phòng nhưng nhờ tôi nhiều kinh nghiệm nên việc đó cũng không gọi là khó khăn lắm so với tôi.Tôi đi bộ cho đến khi đảm bảo mình đã cách nhà đủ xa rồi mới dám gọi cho Vivian.Nhưng thật lạ đã hai cuộc rồi ba cuộc nhưng đầu dây bên kia vẫn không có câu trả lời,tôi gọi không bắt máy nhắn tin cậu ta cũng không trả lời.Và thế là ai cũng đoán được rằng cậu ta đã bùng kèo tôi, khỏi phải nói tôi giận đến mức nào

_"Tình huống gì đây ? Hối mình cho lắm vào giờ thì...Tốt thôi không có cậu tôi vẫn vui vẻ nhé" - tôi vừa hét vào điện thoại vừa dậm chân bực tức vì cậu ta.Tôi gọi bừa một chiếc taxi và đến quán Bar một mình.

(...)

Tôi đứng trước quán Bar và chần chừ,tôi cảm thấy hối hận vì mình đã hành động bồng bột vì tôi không quen với việc đi chơi một mình.Tôi cố gắng gọi lại cho Vivian nhưng tuyệt nhiên cậu ta vẫn không bắt máy,hết cách tôi đánh liều bước vào,trước mặt tôi không có gì ngoài ánh đèn chói lóa và tiếng nhạc sập sình tôi cố giữ mình bình tĩnh,tôi không quen chốn đông người nhưng cũng không muốn Vivian thấy tôi thảm hại như thế nào khi cậu ta từ chối tôi.Cái tôi lớn đã hối thúc tôi phải chứng minh cho cậu ta thấy rằng tôi vẫn vui vẻ ngay cả khi cậu ta cho tôi leo cây.

Chẳng biết trôi qua bao nhiêu thời gian tôi ở chốn này đột nhiên tiếng hét của đám đông ngày một lớn hơn,đồng loạt họ đều hướng mắt về một phía làm tôi cũng tò mò,tôi nhìn theo hướng mắt của bọn họ và không tin vào mắt mình.Trước cửa quán Bar một nhóm gồm bốn người đi vào,ánh đèn chói lóa cộng với việc bọn họ bị đám đông bao vây khiến tôi không thể nhìn rõ được dung nhan:" bọn họ là ai mà sao đám đông phản ứng quá lên thế nhỉ ? Là người nổi tiếng chăng"- tôi suy nghĩ

Một lúc sau đám đông tản ra thật trùng hợp là bọn họ ngồi gần bàn của tôi.Tôi có liếc nhìn qua bọn họ và rồi chợt thấy quen mắt:" khoan đã...kia không phải là anh chàng chơi guitar đó sao ? Vậy bọn họ đã đến đây".Tôi chỉ bất ngờ vì mình gặp người nổi tiếng đến chốn này nhưng rồi cũng thôi tôi nhâm nhi ly rượu của mình và suy nghĩ về cuộc sống

_"xin chào ! Tôi có thể mời cô một ly không ?"

Tôi nhìn lên. Là anh chàng chơi guitar kia anh ta đang đứng trước mặt và mời tôi ly rượu tôi có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng chấn chỉnh lại bản thân

_" được"

_"anh có thể biết tên em không ? Người đẹp "

_"tên tôi là......"

_"Tom"-tiếng gọi của một trong ba người trong nhóm gọi anh ta cắt ngang cuộc trò chuyện giữa chúng tôi

_"mau đến đây có nhiều cô gái xinh đẹp muốn giao lưu lắm này hahaha"

tôi thấy anh ta đáp trả họ một cách nhanh chóng rồi trở về cuộc trò chuyện với tôi

_" anh là Tom,Tom Kaulitz. Rất vui khi gặp em hôm nay và..có thể tiện tay xin số người đẹp không ?"

_"muốn xin số tôi ? Được thôi tôi đây cũng không phải người hẹp hòi"- tôi tiện tay vơ lấy tờ giấy nhỏ và cây bút có sẵn trên bàn viết ra một dãy số nhưng tôi lại chừa một số cuối trong dãy số điện thoại của tôi và ngước nhìn anh ta

_" phiền anh tìm giúp tôi số cuối nhé !"- nói rồi tôi ngước nhìn anh ta lần cuối trước khi quay đi.

Ra trước cửa quán Bar tôi bắt taxi để về nhà.Ngồi trong xe tôi suy nghĩ lại hành động của mình mà tự cảm thấy xấu hổ,mặt tôi đỏ bừng tôi tự nghĩ sao mình có thể nói những lời lẽ ấy còn làm điệu bộ vênh váo với anh ta thật chẳng giống tôi ngày thường chút nào,chẳng biết anh ta nghĩ gì chỉ biết lúc tôi ngước lên nhìn anh ta lần cuối trước khi rời đi anh ta đã cười với tôi nhưng điệu cười có hơi...nham hiểm.Tôi mặc kệ chỉ mong rằng tôi có thể vào nhà an toàn trước Jay và mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đêm nay.Tôi chỉ biết thở dài
-ily_vp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro