chap 8: dòng tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng nhìn chằm chằm mãi vào một bức ảnh như thế chứ "- tiếng nói cùng với vài cái quơ tay trước mặt đã đưa tôi về lại hiện thực,tôi giật nảy mình.Thế quái nào tôi lại ngơ ngẩn trước một bức ảnh cứ như là đang thôi miên tôi vậy, tôi đặt điện thoại xuống bàn và trượt nó về phía Vivian:" cũng sắp vào tiết rồi tớ nên vào lớp đây"- rồi tôi đứng lên quay đi trong sự ngỡ ngàng của cô bạn

"Này..Julie"-tiếng gọi với theo của cô bạn cũng không thể ngăn tôi quay lại.Tôi nghe thấy tiếng than trách của cô ấy:" cái quái gì vậy"

Tôi đứng trước lớp học và nặng nề đặt tay lên tay nắm để mở cửa phòng,lo lắng,sợ hãi,bất ngờ là những thứ cảm giác đang đấu tranh mạnh mẽ trong tôi và tiết học khiến tôi càng chán ngấy hơn nữa. Tôi bắt đầu sợ hãi cái thứ gọi là cuộc sống "xuyên không" nó làm tôi phải đối diện với những điều to lớn hơn mà tôi chưa bao giờ gặp trong đời và ngay lúc này đây khao khát muốn trở về hiện thực của tôi lớn lao hơn bao giờ hết. Cái thế giới mà tôi gọi là đáng chết trước kia và bây giờ tôi muốn nó quay lại. Tôi gục mặt trên bàn,miệng không ngừng lẩm bẩm" làm ơn,trở lại đi " và tay tôi vô thức cào xuống mặt bàn cho đến khi đầu ngón tay bắt đầu sứt mẻ tôi mới dừng lại khi cơn đau ập đến.

Khoảng 6 giờ tối lớp học cuối cùng trong ngày cũng tan,tôi đứng trước cổng trường cố gọi cho bố đến đón nhưng đáp lại tôi là tiếng bíp không hồi âm bên đầu kia của điện thoại, tôi bước ra khỏi tủ điện thoại công cộng,ném vào hư không một tiếng thở dài và quyết định đi bộ về nhà, vừa đi tôi vừa hít thở không khí trong lành đường về nhà vẫn cô đơn như thế. Tôi qua một cây cầu và dừng lại giữa cầu,tựa cằm mình vào thành cầu và ngắm nhìn mặt sông lênh đênh nhẹ nhàng, tôi ước mình có thể là những gợn sóng lăn tăn kia được tự do và vô lo vô nghĩ,ánh nắng chiều hằn xuống mặt sông lấp lánh và ánh lên gương mặt tôi, tôi đẩy mình ra khỏi thành cầu và tiếp tục đi bỗng tôi đụng trúng một người đàn ông "A...tôi xin lỗi,anh không sao chứ" tôi nói khi tôi lại gần và kiểm tra anh ấy. Cú chạm vô tình đã làm rơi điện thoại của anh ta, tôi tiến đến nhặt nó lên và trả cho anh ta đồng thời tôi cũng hỏi han và kiểm tra xem anh ấy có làm sao không.Đáp lại sự nhiệt tình của tôi, người đàn ông cứ quay mặt đi khi tôi nhìn vào anh ấy, anh ấy cứ cuối gầm mặt tay giật lấy chiếc điện thoại trong tay tôi và quay đi bỏ lại tôi với sự ngơ ngác không biết mình có làm gì quá đáng với anh ta không. Tôi nhìn anh ta bước đi một lúc rồi tôi cũng quay đi về phía ngược lại,đi được một lúc tôi có cảm giác như ai đó đang đi sau lưng mình,một bóng dáng rất lớn dù tôi không quay lại nhưng tôi có cảm giác như vậy và rồi

"Xin lỗi cô"- đôi bàn tay to lớn chạm vào vai tôi,tôi theo phản xạ giật mình quay lại và lùi ra sau một,hai bước:" anh là ai ?" tôi lúc này mới nhìn rõ hình dạng của người đàn ông,anh ta rõ ràng là người đàn ông tôi đụng trúng cách đây vài phút và giờ anh ta đang đứng trước mặt tôi, tôi không thể nhìn rõ mặt vì anh ta đã che chúng. Tại sao anh ta ở đây, chẳng nhẽ định trả thù tôi vụ khi nảy sao ? Nếu thật là vậy thì anh ta quả đúng là một kẻ phản ứng chậm. Tôi định hỏi anh ấy cần gì nhưng anh ta đã nói trước.

_"cô à xin làm phiền một chút,cô có biết gần đây ở đâu có tiệm bán đồ nào không ?"

_" anh cần gì sao ? Cụ thể hơn đi"

_" ý tôi là một vài cây đàn hoặc đĩa CD chẳng hạn"

Tôi nhìn một lượt từ trên xuống dưới để chắc chắn rằng anh ta không phải người khả nghi gì trước khi tôi đồng ý giúp anh ấy." hmm,để tôi xem" tôi đứng đấy cố nhớ lại những cửa hàng mà tôi đã đi qua ," làm ơn nhanh lên giúp tôi" tôi thốt lên " có rồi,đi theo tôi" tôi đi trước và người đàn ông theo sau, chúng tôi đi một quãng sau đó rẻ vào một con hẻm theo chỉ dẫn của tôi để ra đường lớn có nhiều mặt cửa hàng. Trong quá trình đi không chắc có phải do tôi quá để ý hay không nhưng đến đâu có người thì bọn họ đều đổ ánh nhìn vào chúng tôi, tôi có liếc nhìn họ nhưng rồi cũng chú tâm đi tiếp. Họ bắt đầu chỉ trỏ chúng tôi điều này làm tôi nhớ về quá khứ không mấy tốt đẹp kia,tôi cúi gầm mặt và đi thật nhanh,trong phút chốc tôi quên mất người đàn ông đi theo sau mình rồi anh ta vụt lên ngang hàng với tôi, tay anh vòng qua eo tôi kéo tôi sát vào người anh khiến tôi thoạt đầu giật mình tôi nói khẽ :

_"anh làm gì vậy ?"

_"suỵt! Cứ đi như bình thường đừng để ý họ nhé"- anh ấy cúi xuống và thì thầm vào tai tôi trong khi tay anh ta vẫn choàng qua eo tôi,hơi thở anh ấy phà vào tai tôi và tôi rụt lại. Chúng tôi cứ thế mà đi trong tư thế dính sát vào người nhau cho đến khi thấy cửa hàng muốn đến, người bàn tán cũng thưa thớt đi tôi mới đẩy anh ta ra tạo khoảng cách giữa chúng tôi và giở giọng trách móc:"anh đang làm gì vậy ?" chỉ thấy người đàn ông trầm ngâm một lúc và cười khẩy:" hóa ra đây là cách cô đối xử với ân nhân của mình đây sao ?". Nhìn cách anh ta nói trong điệu bộ cười đểu cáng tôi mới phản bác " ân nhân gì chứ,anh phải cảm ơn tôi vì đã giúp anh đến được đây ". Tôi không tranh luận với anh ta nữa, tôi nhìn vào đồng hồ của mình đã hơn 6h30 và tôi phải nhanh chóng trở về nếu không muốn nghe một tràng lời mắng của mẹ. " tôi đi đây " lời nói cuối cùng tôi nói với người đàn ông trước khi chạy nhanh về  theo con đường cũ.

Đứng trước cửa nhà tôi thở hồng hộc,tay quạt lấy quạt để nhằm xua tan được một phần nào mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt tôi, tôi nuốt nước bọt lấy tinh thần nghe mẹ mắng. Tôi cầm tay nắm cửa trong một lúc rồi lấy hết sức bình sinh vặn nó xuống,mắt tôi nhắm nghiền khi cánh cửa tạo khe hở đến khi nó được mở toang

" Đã mấy giờ rồi con có biết không ? Julie " -giọng nói vẫn phát ra khi không có bóng dáng mẹ,tôi vào nhà đi ngang bếp và thấy mẹ đang quay lưng lại phía tôi,tay vẫn cắt rau củ:" trả lời mẹ đi ".tôi giật mình" đã 6h30 hơn rồi ạ!".tiếng dao cắt đột nhiên dừng lại trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có của có,tôi nghe tiếng mẹ thở dài:" con lên phòng tắm rửa đi, rồi xuống ăn tối với mẹ". Tôi im lặng cứ thế mà đi lên phòng,đi ngang phòng Jay tôi thấy cậu ta ló đầu ra nhìn tôi trêu chọc:" coi cái vẻ mặt khó ưa của em khi bị mẹ mắng kìa" tôi vung cặp nhắm thẳng vào cậu ta  nhưng cậu ta đã nhanh trí nấp sau cánh cửa" mặc kệ em" tôi than trách. Tôi về phòng đóng cửa lại phía sau lưng và mở đèn lên,điều đầu tiên tôi làm là tiến nhanh đến chiếc giường nơi mà chiếc điện thoại tôi nằm trơ trọi ở đó. Tôi muốn xem kĩ lại những bức ảnh Vivian tiết lộ cho tôi ở trường,tôi vứt cặp sang một bên,cầm chiếc điện thoại trên tay tôi bực bội vì một số lạ cứ liên tục gọi cho tôi,tôi xóa dòng số hiện trên màn hình và bắt đầu lên web xem kĩ lại quả nhiên cuộc nói chuyện của tôi và Tom đêm qua đã bị chụp lại nhưng may cho tôi là bản thân đang đứng ở chỗ khuất bóng tối nên cô gái trong hình tạm thời không ai biết ngoài tôi và anh ta. Tiếng mẹ tôi gọi thúc giục và tôi phải xuống dùng bữa với bà ấy,trong bàn ăn tôi cố gắng thể hiện bầu không khí vui tươi với mẹ,ban đầu thì là vậy nhưng được một lúc cảm xúc mẹ tôi bắt đầu chùng xuống,mẹ hỏi:

_"Julie này"

_"vâng,mẹ"

_"con...con có bạn trai rồi sao ?"

Tôi ngạc nhiên,ánh mắt tôi mở to ngơ ngác nhìn mẹ:"con chưa,dựa vào đâu mẹ nói thế ?" rồi tôi cặm cụi ăn nốt chén thức ăn của mình

_"nếu không phải thế thì con cũng nên cẩn thận nhé julie"

Tôi dừng việc ăn ngước lên nhìn vào gương mặt lo lắng của mẹ" có chuyện gì sao mẹ,mẹ giấu con điều gì sao ?"

_" mẹ nói ra để con đề phòng, chả là có một lần mẹ vô tình nhìn thấy khi con ra khỏi nhà có một cậu trai luôn đứng đó và nhìn con rồi cậu ta vào trong chiếc xe bên cậu ấy và đi theo sau con"

_" có chuyện đó sao ? Mẹ đã thấy điều này bao nhiêu lần rồi?"

_"1 lần"

_"vâng con biết rồi,con sẽ đề phòng hơn"- tôi bưng phần ăn của mình đặt vào bồn rửa,rửa tay rồi quay lại tạm biệt mẹ trước khi lên phòng. Tôi vào phòng và thở phào nghĩ về lời mẹ tôi cảnh báo trước đó tôi vô thức rùng mình bỗng tiếng chuông điện thoại tôi reo lên,tôi tiến đến kiểm tra:"ah chết tiệt lại là số đấy nữa sao" tôi không chần chừ mà bấm kết thúc cuộc gọi và quăng nó lên bàn, tôi vừa quay đi thì nó lại kêu lên nữa,bực mình tôi đã trả lời " Ai thế hả ?" tôi hét vào điện thoại,đột nhiên bên kia vang lên một giọng nói trầm và ấm " là anh,em không nhớ sao ?". Tôi sửng người một lúc rồi mới trả lời " dựa vào đâu mà tự ý xưng "anh" với tôi thế hả ?"."cô nàng bướng bỉnh này,được thôi để tôi nhắc cho cô nhớ chuyện ở quán bar cô đã quyến rũ tôi đấy nhé!"- tôi cúp máy ngang để không phải nghe cái giọng đểu cáng của anh ta," quyến rũ,dựa vào đâu mà anh ta nói như vậy?" - tôi suy nghĩ và thì thầm:"quán Bar...quán Bar,đừng nói gã đó là.." tôi giật nảy mình như vừa nhớ ra chuyện gì đó,không đợi tôi hoàn hồn một tin nhắn đã gửi đến cho tôi với nội dung:"Tom Kaulitz,nhớ tên tôi đây và chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi vì cô phải trả ơn cho tôi". Tôi nhanh chóng nhắn lại:" còn lâu nhé,không đời nào,anh biến đi đừng làm phiền tôi"- tôi nhận lại ngay một dòng tin nhắn sau khi tôi gửi chưa được 1 phút:"cô bướng bỉnh thật đấy,để tôi dạy dỗ lại cô mới được".Sau dòng tin nhắn ấy dù tôi có nhắn lại chửi bới anh ta thế nào anh ta cũng không hồi âm lại cho tôi, tôi bắt đầu nghi ngờ lại những cảm xúc tôi dành cho anh ấy trước kia và cảm xúc khi tôi nhắn tin với người đàn ông trước mặt cũng là anh ấy nhưng tôi lại thấy ghét anh ta vô cùng." tên chết bầm!" - tôi lẩm bẩm khi tôi với tay lấy chiếc áo khoác khoác lên người và ra ngoài,tôi muốn hít thở lấy một ít không khí se lạnh của màn đêm quên đi chuyện vừa rồi,tôi tiện đường ghé qua cửa hàng mua một cốc bia và đi thẳng ra bờ sông. Tôi ngồi một mình dưới thảm cỏ,nước sông thổi lên mát rượi,tôi nhâm nhi cốc bia trên tay đột nhiên phía sau tôi phát ra một giọng nói trầm:"cần người uống cùng không ?" - tôi quay lại gương mặt chuyển từ trầm ngâm sang ngạc nhiên.
                                      -ily_vp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro