chap 9: chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cần người uống cùng không ?"
Tôi quay sang hướng phát ra giọng nói,một bóng hình cao lớn với gu ăn mặc có thể nói là rộng thùng thình nhưng khi kết hợp lại với nhau chúng đẹp một cách lạ thường,người đàn ông che gương mặt của mình vẫn đứng đó nhìn tôi,tôi dụi mắt,miệng lắp bắp:"chào...a-anh là ?"." một người giống cô "vừa nói người đàn ông ngồi xuống kế bên tôi nhưng khoảng cách không gần như thế,tôi có chút khó xử với việc một người lạ đột nhiên ở đây,giọng nói anh ta có vẻ quen thuộc nhưng tôi không nhận ra:"xin lỗi tôi sẽ nhường sự tự do này lại cho anh"- tôi nói và tôi bắt đầu đứng lên chuẩn bị quay đi với chai bia trong tay. Đột nhiên có thứ gì đó ấm áp và chặt chẽ níu lấy tay tôi:" Đừng đi!",tôi đứng trân tại chỗ quay lại thì thấy người đàn ông đã rũ bỏ hết mọi thứ che đi gương mặt anh ấy,anh ấy ngước lên nhìn tôi với đôi mắt nâu thẳm:" ở lại đây ". Tôi ngạc nhiên không nói nên lời khi gương mặt anh lộ diện:"T-Tom..". Anh nhìn tôi không chớp mắt và gục đầu như thể chính xác như những gì tôi gọi. Nhìn mọi thứ diễn ra trước mặt tôi không tin vào mắt mình,tôi ở đây bên cạnh là một người nổi tiếng.Chúa ơi,tôi gỡ tay anh ấy ra khỏi cổ tay tôi,tôi nhớ lại những gì anh ta nhắn tin với tôi trước đó không lâu

_" hóa ra là anh,tôi sẽ ở lại nếu như đây là một người đàn ông khác nhưng đây là anh vậy nên việc tôi rời đi là chắc chắn" - tôi nói trong sự bực bội với anh ta rồi quay lưng đi.Ngay khi tôi vừa định bước khỏi anh ta thì một lực kéo mạnh đến nỗi kéo tôi quay về bên anh ấy,đầu tôi áp vào ngực anh ấy,tôi vùng vẫy định hét lớn thì anh ta lại:" suỵt,ngoan ngoãn đi". Tôi vung tay một cách mạnh mẽ như thể tôi muốn thoát ra khỏi đó ngay lập tức:" buông ra,nếu không tôi hét lớn lên đó"." Hét lớn...haha..điều này chỉ thiệt cho cô thôi"- anh ta làm điệu bộ châm chọc tôi rồi giở cái giọng tự hào:"cô gái,có biết rằng rất nhiều cô gái muốn thế mà không được không ? Anh thấy rằng em đang đánh mất cơ hội đấy ?"- tôi nhớ lại những gì trước đó Vivian đã kể về anh ta,thoạt đầu nghe tôi có chút tiếc nuối vì anh ta là một gã như vậy nhưng giờ đây khi đối diện tôi thấy mọi thứ anh ta làm như lời cô bạn nói,cảm xúc của tôi bây giờ không gì hết ngoài việc ghét cách anh ta chơi đùa với phụ nữ và cách anh ta tự hào về chiến tích của mình.

_" không có cơ hội gì với một gã tồi tệ như anh cả,tôi thấy vui vì tôi không giống như mấy cô ả mà anh tiếp cận..vậy nên đừng tự hào nữa"- tôi nói khi tôi chỉ tay vào mặt anh ta

_" ồ! Cô là cô gái đầu tiên nói với tôi điều này đấy,chúng ta gặp nhau nhiều thế này chắc phải có gì đó gọi là duyên số"

_"để anh nhớ xem,em không phải là cô gái la hét dữ dội trong concert gần đây nhất của anh sao ?"

Tôi ngại ngùng đến đỏ mặt vì thứ anh ta nhắc lại với tôi,tôi biết tôi của ngày hôm đó đã hoảng sợ thế nào và ngại ngùng ra sao,tôi không muốn nhớ lại khoảnh khắc ấy nhưng gã đàn ông này đang cố gắng giết tôi bằng cách nhắc lại chúng, tôi cố gắng thể hiện mình là một người cứng rắn không dễ gì bị lật đổ bởi vài lời nói châm biếm của anh ta:"thì sao? Là tôi thì sao ?". Anh ta cười lớn và tiến gần đến tôi,tôi theo phản xạ và lùi lại cho đến khi lưng tôi chạm vào tường và không còn đường lui nữa,anh ta vẫn không dừng lại mà ép thân thể tôi vào tường tay anh chống lên tường khi tay kia bấu vào má tôi giữ cho mắt tôi luôn đối mắt với anh ta:"cô biết vì sao tôi tìm đến đây không? Vì em đã quyến rũ anh đấy,em đã lọt vào mắt xanh của anh rồi và anh đã tìm em rất lâu đấy ngốc ạ, với cả..", không chịu nổi cái điệu bộ khó nghe của anh ta tôi đẩy anh ra:" ngừng nói với tôi như thể tôi mắc nợ anh đi,tôi đã nghe rất nhiều về con người của anh..tránh xa tôi ra,tôi không giống mấy con đàn bà của anh đâu,chết tiệt!", chai bia trên tay tôi cũng theo đó rơi xuống vỡ toang khi anh ta tiếp cận tôi, tôi quay đi mừng thầm như thể tôi vừa làm một điều gì đó lớn lao,lý do anh ấy đến đây là gì ? không có gì khác ngoài việc tôi đã trở thành con mồi tiếp theo trong mắt anh ta,tôi thừa biết điều đó thậm chí biết rõ hóa ra bấy lâu người theo dõi tôi chính là hắn.Tôi cần được chữa lành nhưng không phải bằng mọi giá, trên đường đi tôi có quay đầu nhìn lại hắn còn anh ta đứng tựa người vào mui xe,miệng phì phèo điếu thuốc,sau bao lần gọi điện và nhắn tin thì hôm nay mới có dịp chạm mặt giữa hai chúng tôi nhưng có vẻ không suôn sẻ như anh ta nghĩ,anh ta nhả từng đợt khói vào không trung,nghĩ lại cuộc trò chuyện vừa rồi và cô gái đã bỏ đi,anh cười trừ:"rồi anh sẽ khiến em yêu anh điên cuồng như cách anh đã làm với những cô gái khác.."

Tôi trở về với đôi guốc trên tay và đôi chân đau nhói,tôi vừa đi vừa nghĩ về cách tôi và anh chàng Tom nói chuyện với nhau,cách anh ta quyến rũ tôi,cách anh ta tiếp xúc thân thể với tôi, tôi nhắm mắt tay vô thức ôm lấy chính mình,một cảm giác sung sướng và chữa lành bao bọc:" anh ta là một người lăng nhăng đấy!" câu nói của Vivian vô thức hiện lên khi tôi đánh mất chính mình,tôi rùng mình:"không..không..mình đang làm cái quái gì vậy".Tôi tự tát chính mình để chấn chỉnh bản thân để không phải ám ảnh về anh ta nữa nhưng nỗi nhớ vẫn không thuyên giảm.

Tôi đặt mình trên chiếc giường cơ thể tôi vẫn ám mùi nước hoa của anh ta,cái mùi ngỡ như đưa tôi vào cơn mộng mị hư ảo,tôi hít lấy hít để chúng,ngỡ như anh đang bên tôi lúc này, rõ ràng tôi không thích bản thân hành động như vậy nhưng tôi vẫn không dừng lại,tôi cố thuật lại cách anh ta chạm vào người tôi bằng cách dùng đôi tay của mình sờ soạng khắp người:" không giống" tôi thở dài thườn thượt rõ ràng tôi thích khi không có anh ta ở đây nhưng khi đối mặt tôi lại hành động như thể tôi ghét điều đó vô cùng. Tôi đứng dậy tiến đến bàn trang điểm và mở ngăn tủ ra,tôi cầm lên chiếc điện thoại thời hiện đại của mình và nhấn nút khởi nguồn,dãy số trên điện thoại hiện lên,một dãy số đỏ chót còn lại chẳng có gì cả:"giảm rồi,dãy số đã thay đổi,điều này có ý nghĩa gì vậy?" tôi tự hỏi chính mình rồi cũng thôi tôi quyết định tìm đến giấc ngủ,liếc mắt về phía chiếc bàn,hộp thuốc ngủ vẫn đứng đó chờ tôi,chờ tay tôi chộp lấy,chờ được vào cơ thể tôi. Tôi đã ngán nó nhưng tôi không thể ngủ nếu không có nó.tôi nằm chợp mắt liên hồi cho đến khi không còn biết gì nữa,tôi đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ

Ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào căn phòng và chiếu lên gương mặt tôi,tôi từ từ mở mắt tay đưa lên để che đi ánh nắng,tôi ngồi dậy vươn vai và chồm ra cửa sổ chạm lấy cái ấm áp của ánh ban mai,tôi thấy cơ thể căng tràn sức sống. Tôi bước vào nhà tắm,ngâm mình trong bồn và thư giản những gì thuộc về anh ta đêm qua trên người tôi,tôi đã rũ bỏ sạch sẽ.như thường lệ tôi sẽ đến trường sau khi dùng xong bữa sáng với gia đình. Mọi thứ hôm nay đều tuyệt vời ít nhất là tuyệt vời nhất trong những ngày tôi " xuyên không" quay về thời niên thiếu của mình,tôi dần chấp nhận một khái niệm rằng " không gì là không thể xảy ra trên đời này". Tôi đến trường và thấy đám đông đang vây kín khuôn viên đến nỗi đường vào cổng cũng thật sự khó khăn với tôi,tôi chen chúc vất vả trong đám đông,tưởng chừng như có thể nghẹt thở bất cứ lúc nào,thoát ra khỏi đám đông việc đầu tiên tôi làm là thở hổn hển, tôi vốn không thích để ý chuyện bao đồng nên việc xuất hiện đám đông dưới khuôn viên trường không là chủ đề gì khiến tôi phải nán lại và hóng hớt,tôi lên lớp học của ngày hôm nay.

Trên tầng tôi chống cằm nhìn qua cửa sổ và nhìn xuống khuôn viên,đám đông lúc này đã thưa thớt do sự quản lý của thầy cô,dưới khuôn viên một chiếc sân khấu to đang được dựng lên nhìn vào mức độ hoàn thành tôi đoán nó sẽ được hoàn thành ngay trong tối nay,trường tôi sẽ tổ chức party hoặc đại loại là như vậy,tôi chưa bao giờ cần Vivian đến vậy,cần lắm việc cô ấy thông báo cho tôi về sự kiện tối nay nhưng đợi mãi,cho đến khi chuông reo kết thúc tiếng giảng bài cũng dừng lại mà cô ấy vẫn không xuất hiện.

Tôi ngồi tự túc được một lúc có một đám sinh viên đến và ngồi cạnh tôi,họ không quên lấn chiếm đẩy tôi vào vách tường, tôi khó chịu lên tiếng :"xin lỗi nhưng làm ơn ngồi cách xa ra một chút,nhìn đi tôi đã hết chỗ rồi"- không có câu trả lời nào dành cho tôi cả,cả đám bọn họ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn,cô gái ưa nhìn nhất trong nhóm nhìn tôi và cô ta hất mái tóc vàng óng của cô ấy và lên tiếng :"cô có tư cách lên tiếng sao? Ngồi được thì ngồi không được thì đi ra chỗ khác".Tôi chán ngấy với việc bắt nạn này nên tôi quyết định tránh xa đám bọn họ ra khi tôi rời đi những ánh mắt đó vẫn không ngừng dõi theo cười cợt và trêu chọc tôi.tôi quyết định xuống căn tin,khoảnh khắc tôi vừa bước xuống từ cầu thang,khỏi phải nói dưới căn tin hỗn loạn vô cùng,tiếng la hét ,tiếng cổ vũ,tiếng khóc vui mừng trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ tạp âm khó nghe.Bỗng một gã bảo vệ to cao dùng tay chắn ngang người tôi để đẩy tôi vào bên mép cầu thang,tôi loạng choạng xém ngã nhưng tay tôi đã kịp bấu vào lan can,tôi đứng vững lại khi đám đông đã ồ ạt kéo đến chỗ tôi nhưng tôi đủ cao để có thể thấy điều gì đang xảy ra. Từ xa xa có một chiếc xe sang trọng đang lăn bánh chậm dần và dừng trước cổng trường tôi,bước xuống xe có 4 người đàn ông tay xách dụng cụ âm nhạc của họ và họ từ từ tiến vào sảnh trường,lúc này đám đông nháo nhào hơn bao giờ hết,muốn tiến tới cũng không được mà lui cũng không xong tôi dường như bị giữ chân tại chỗ,cho đến khi bọn họ tiến gần đến chỗ chúng tôi,tôi nhận ra Tom trong số họ,bọn họ đã chọn trường tôi là địa điểm biểu diễn cho tối nay.

Tom đến gần tay kí lấy kí để những tờ giấy chìa ra trước mặt,rồi đột nhiên anh ấy ngước lên nhìn tôi và nở nụ cười nhếch mép thương hiệu của gã mặc cho các lời la hét của những cô gái khác:"Tom nhìn em này".Tom chỉ nhẹ nhàng đáp:"được rồi các cô gái,hẹn gặp tối nay nhé!" rồi quay đi,đám đông tan dần dưới sự kiểm soát của đám bảo vệ.tôi cũng theo đó mà về được đến lớp,chiếc điện thoại tôi rung lên,tôi lấy nó ra từ trong túi,một tin nhắn đến:"thấy em rồi,tối nay em có ở lại không ?".tôi chỉ xem và định không trả lời lại tôi tắt điện thoại và bỏ nó lại vào túi nhưng rồi tôi cũng lấy nó ra lại và quyết định trả lời :"không". Tôi đột nhiên cảm thấy thích cảm giác này và bật cười khi tôi nhìn vào chiếc điện thoại.

6:30 tối

Tôi tan học,phần lớn đám sinh viên đều ở lại xem buổi hòa nhạc,tôi đoán chắc chỉ có mỗi tôi là ra về,tôi bước ra khỏi cổng lấy điện thoại gọi cho bố:" bố à,hôm nay con về trễ một chút nhé,trường con có buổi hòa nhạc",chỉ nghe thấy đầu dây bên kia phát ra tiếng bố:"ừm chút nữa con về cẩn thận " rồi tôi cúp máy quay trở lại vào trường,tôi không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy vì anh ta hay vì một cái gì đó khác.
                                           -ily_vp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro