Anh và em năm ấy.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huhuhu.....trả lại con búp bê cho tớ. Huhu....
- Haha. Con béo xấu xí lại đây mà lấy lại này, lêu lêu.
Lại là mấy đứa nhóc đầu xóm đang ra sức trêu chọc cô bé T/b đáng thương đây mà. Bọn trẻ hay lôi cô bé ra làm trò cười đơn giản chỉ vì T/b mũm mĩm hơn so những đứa trẻ khác. Một cậu nhóc nhỏ bé khoảng chừng 5 tuổi từ đâu chạy tới, đứng trước mặt bọn trẻ, bảo vệ T/b:
- Không ai được phép trêu T/b của tôi. Hãy trả lại con búp bê đây. -Cậu bé hùng hồn.
- Ốm yếu như mày mà cũng đòi bảo vệ con nhỏ xấu xí đó sao, thằng Jimin yếu đuối? Tao không trả đấy để xem mày sẽ làm gì tao. Thằng nhóc cầm đầu nhìn cậu khinh bỉ. Bọn nhóc kia cũng cùng vào hùa cười nhạo, khinh miệt cậu.
Jimin vô cùng tức giận, lao vào đánh nhau với 6 đứa nhóc. T/b chỉ biết đứng đó khóc lớn và gào thét vì quá yếu đuối. Trong lúc giằng co, con búp bê bị đứt lìa một cánh tay. Lợi dụng lúc Jimin đang loay hoay không biết làm sao thì bị bọn nhóc đánh lén khiến cậu bé lăn quay ra hứng chịu từng cú đấm của lũ trẻ.
- Tha cho mày đấy, thằng oắt con. Lần sau đã yếu rồi thì đừng bày đặt anh hùng rơm trước mặt bọn tao. Thằng nhóc đầu bọn ném con búp bê vào mặt cậu bé đáng thương rồi cùng lũ trẻ bỏ đi. Jimin cố gắng gượng dậy cầm con búp bê cùng cánh tay đã bị rách bước quay lại về phía T/b đang khóc lóc.Cậu đưa lại con búp bê cho T/b:
- Búp bê của em này ,T/b. Anh xin lỗi vì đã không thể giữ nó được nguyên vẹn cho em.
-Huhu... Tại bé mà anh Jimin bị thương rồi. Bé xin lỗi anh! T/b sụt sùi, đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên mặt của Jimin.
Jimin mỉm cười, xoa đầu cô em gái nhỏ:
- Anh ổn mà. Em đừng khóc nữa không anh buồn lắm đấy. Chúng ta cùng đi về nhà nhé. Jimin nắm tay cô bé. T/b gạt đi nước mắt, cùng Jimin trở về. Trên con đường quen thuộc đó, hai đứa trẻ bé nhỏ đang nắm tay nhau rảo bước dưới bóng cây xanh của một buổi trưa hè. T/b cố gắng lục lọi trong túi thứ gì đó:
- Bé  cho anh Jimin kẹo mút này. Anh Jimin ăn kẹo đi thì sẽ khỏi đau đó. Cô bé tươi cười, chìa chiếc kẹo mút sữa dâu. Ánh mắt hồn nhiên cùng sự ngây thơ đó đã khiến cậu bé Jimin 5 tuổi khắc sâu vào trong tâm trí lẫn trái tim đang đập rộn ràng kia.
- Em ăn đi. Anh không ăn đâu.
- Ứ ừ, anh Jimin phải ăn thì mới khỏi đau chứ. Bé phụng phịu.
Jimin cười díp mắt lại. Cậu xoa đầu t/b rồi cầm chiếc kẹo.
- Cảm ơn em! T/b của anh rất xinh đẹp và đáng yêu, vậy mà bọn họ thật là không có mắt.
- Anh Jimin thấy T/b xinh thật sao? Cảm ơn anh. Ước gì sau này em được ở bên cạnh anh suốt đời thì thật là hạnh phúc.
Cô bé nhón nhẹ chân, thơm lên má Jimin. Cậu nhóc bất ngờ, hai má ửng hồng lên vì ngại ngùng.
- Anh cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh bé T/b đáng yêu của anh nhé.
" Em còn nhớ hay đã quên những câu nói mà hai ta từng trao nhau? Còn anh thì sẽ không bao giờ quên đâu....bởi vì em là người con gái duy nhất mà anh sẽ yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro