Hạnh phúc nào đâu phải tìm kiếm khó khăn đến thế ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến giờ, dù không phải lúc nào cũng là người chiến thắng, nhưng tôi luôn tin rằng, chỉ cần bản thân mình cố gắng thì sẽ nhận lại những gì xứng đáng, từ trong đam mê, trong công việc, hoặc trong bất kỳ một mối quan hệ tình cảm nào. Tôi luôn tin rằng hai chữ "số phận" sẽ luôn trong lòng bàn tay mình. Dù thế nào, tôi cũng phải là người chủ động.
Thế là, sau một khoảng thời gian tự nghĩ rằng trái tim mình không thể yêu thêm một ai được nữa, người ấy lại tình cờ đến bên tôi. Người cho tôi những kỷ niệm ngọt ngào, và rồi người cũng cứ thế quyết tâm từ bỏ tình cảm dành cho tôi. Tôi không cam tâm. Tôi không tin chẳng còn gì nữa. Cái cảm giác tựa như vừa được đưa lên những tầng mây hạnh phúc, để rồi sau đó bị lấp vùi xuống những con đường thất vọng, quả thật rất tủi thân. Nhưng biết làm sao được. Chỉ có cách đối diện mới vượt qua được nỗi sợ hãi. Người khiến tôi nhận ra rằng, tình cảm không phải cố gắng là sẽ thành, không phải cứ muốn quên là sẽ tự động mất đi.
Tình yêu đã đi qua, dù sai trái, dù lỗi tại ai, thì việc tha thứ cho bản thân hay người, cũng chẳng phải là chuyện quá quan trọng. Nếu muốn lòng không vướng bận hoặc bình thản khi nhìn về chúng, thì chỉ còn cách biết chấp nhận đâu là đủ và đặt niềm tin vào những gì sẽ diễn ra phía trước. Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân mình khỏi những nỗi đau là từ chối sự thương xót và giữ một tâm thể kiên định, nhìn nhận thực tế rằng hiện tại mới là cuộc sống, và thật may mắn nếu như vẫn còn ngày mai.
Nắm tay mãi rồi cũng phải rời, tình yêu một thời rồi cũng sẽ xa vời.
Có đến có đi mới là đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro