Chương 1: Ép hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước nhà lớn tiếng trống tiếng pháo nổ tưng bừng, tiếng nói chuyện tiếng cười đùa của cả trăm con người rộn ràng khắp trong ngoài gia trang. Không gian nhộn nhịp như ngày xuân tháng Tết. Khách khứa xúng xính trên người toàn lụa là gấm vóc cao sang ,màu sắc sặc sỡ chói mắt.
Gia trang rộng lớn của ông Phủ kẻ hầu người hạ tất tả chạy việc . Bận rộn luôn tay nhưng ai ai cũng rất phấn khởi, lòng mang thiện ý chia vui với ngày trọng đại của tiểu thư duy nhất nhà ông Phủ họ Trương .
Tiểu thư Ngọc An chỉ vài canh giờ nữa thôi sẽ được gọi với cái danh khác là mợ An nhà bá hộ Trần, hay mợ lớn tri huyện. Dù là dưới danh nghĩa nào cô cũng khiến cho biết bao cô gái đồng lứa tuổi xuýt xoa ngưỡng mộ.
Người gì mà cái số tốt. Vừa sinh đã là lá ngọc cành vàng của tri phủ vùng Tam Cương rộng lớn , sau lấy chồng lại thành mợ cả của tri huyện xứ Hoài Ân, thuộc Phủ Trang Hòa thịnh thế, ngoài chức quan ra thì sau lưng chồng mợ là cả một gia tài to lớn của Trần gia hậu thuẫn , cuộc đời chỉ có là từ sung túc đến sung sướng
Nhưng tâm tính cô lúc này đang không được tốt. Nói ra có thể lạ lùng nhưng hôm nay,khi trên người đã mặc lên chiếc áo tấc gấm đỏ rực thì cô còn chưa một lần trông thấy được mặt trượng phu. Những thứ duy nhất cô biết về người chồng này là cái tên Trần An , ngẫu nhiên sao lại trùng tên với cô , vừa thi đỗ vào hai năm trước và hiện đang tại vị ở chức tri huyện xứ Hoài Ân, tư thân cậu rất sáng, song thân vốn là danh gia, cha mẹ giàu có từ thuở hàn vi, vừa là con một, cũng là cháu đích tôn duy nhất của cả họ.
Nhưng có nghĩa lí gì khi ngay từ đầu, cô hoàn toàn không hề đồng ý với cuộc hôn nhân này.
Từ nhỏ, cô mang cái danh là tiểu thư nhà quan nhưng thật sự nhìn cách cô cư xử hành động chẳng tài nào đoán được cô là một thiên kim quyền quý. Ngoài gương mặt như hoa và thân hình mảnh khảnh, cô chẳng có gì khác nam nhân . Tính cách tùy tiện hào sảng. Đàn bà con gái trong làng từ già đến trẻ, từ nghèo đến giàu đều phải nằm lòng thế nào là tam tòng tứ đức . Còn Ngọc An , chỉ mấy nội dung cơ bản trong Nữ tắc cô còn chưa từng nghía qua. Đây cũng là nguyên do cô và Ông Phủ là cha cô chẳng thể hòa hợp.
Vốn cha cô luôn tâm niệm cả đời nhất định sẽ có được một cô con gái thuỳ mị nết na, ngày ngày cùng ông ngâm thơ, uống trà,cử chỉ nhẹ nhàng dịu dàng, tính tình yểu điệu thục nữ. Bước đi ra hoa, cười nói ra ngọc. Một đóa hoa tuyệt hảo nằm gọn dưới sự che chở của ông. Nhưng đời, có ai biết trước chữ " Ngờ" . Cô con gái mà ông tốn bao tâm tư đã lớn lên từng ngày với nét đẹp của mẹ và tính khí của cha . Tính ông đa nghi, nóng nảy, hành động thì thẳng thắn, ngoan cường, chẳng thèm nể nang ai sất . Tất cả những cái trên con gái ông thừa hưởng không sót cái nào .
Ông bảo cô ở nhà thêu thùa may vá, cô trốn đi ra đồng thả diều với mấy cậu bé chăn trâu. Ông kêu cô học lễ nghi gia giáo, cô liền quắn tóc đi học võ ở đầu đình. Vì khác lệch tâm tưởng, ông và cô không ít lần bất đồng. Dần dà ông cũng mệt mỏi chẳng thèm dạy bảo nữa.
Cô đắc thắng tưởng cha đã chán ghét mệt mỏi không buồn ép buộc nữa, ai ngờ chỉ ba tuần trăng trước, ngày cô vừa ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái , ông lại gọi cô ra nói chuyện:
_ Họ Trần ở làng Đa có độc nhất cậu con trai tên Trần Bình An vừa nhậm chức tri huyện hai năm. Cùng ta nhiều lần tiếp xúc thấy tánh tình khá tốt, dung mạo đường hoàng , song thân cũng thuộc hạng cao sang. Xem là rất môn đăng hộ đối
Cô nghe là hiểu ngay ý cha nên liền lên tiếng từ chối
_ Thưa cha, con chưa có ý muốn lấy chồng!
_ Ta không phải là hỏi ý con, mùng năm tháng tới, nhà trai sẽ qua rồi cử hành luôn lễ chạm ngõ* chung một thể, lo mà chuẩn bị cho tốt!
_ Lễ chạm ngõ ? Sao chưa gì đã làm tới lễ chạm ngõ rồi? Con ưng thuận khi nào?
_ " Cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó!" Cái đạo này được truyền qua biết bao năm tháng âu cũng có cái lý do của nó . Con có quyền không ưng sao?
_ Đây là ép hôn chứ đạo nghĩa gì ! Mặt công tử họ Trần đó tròn méo thế nào con còn chẳng rõ , sao có thể tùy tiện đến thế? Ít nhất cũng phải xem mặt trước, tiếp xúc qua lại. Đó mới là đạo.
_ Chẳng phải ta đã bảo là dung mạo đường hoàng rồi sao? Đến đấy con cũng sẽ rõ thôi! Còn vấn đề đức tính ta cũng rất ưng! Người mà ta đích thân chọn cho thì con sợ cái gì?
_ Cha tiếp xúc được bao lần chứ? Tánh tình con người , sống với nhau hơn chục năm còn chưa hiểu rõ được chớ đừng bảo chỉ là tiếp xúc mấy lần?
Ông Phủ nghe thế thì cơn giận sôi sục , con gái ông giỏi thật, kêu viết văn thơ thì không viết nổi ba dòng nhưng móc họng cha nó thì chẳng thua người nào. Đúng hơn, đời này có mình nó là có cái gan đó. Ban đầu ông chỉ muốn nói chuyện nhẹ nhàng, khuyên bảo cho con gái , nhưng cô liên tục vô phép không biết đạo nghĩa. Xem ra đến lúc này thì phải làm căng lên. Ông đập bàn đứng dậy:
_ Thứ nghịch tử! Ngươi cứ phải chống đối ta như thế à!
Cô quỳ sụp xuống nhưng cử chỉ giọng điệu vẫn cứng cỏi, rõ ràng là không hề sợ hãi trước nộ khí của cha:
_ Con gái không có ý đó! Nhưng như vậy chẳng phải là quá gấp gáp hay sao? Cha đã chán ghét con tới mức phải kiếm đại một người để tống con đi à?
_ Thế nào là kiếm đại? Ta bảo ta đã xem xét rất kĩ rồi mà. Đó là một người tốt . Ngược lại , đồng ý cho người ta lấy ngươi ,chính người ta mới phải chịu thiệt thòi .
_ Con tệ tới mức vậy sao? Hay chỉ là cha đang kiếm cớ để tống con đi cho cha đỡ chướng mắt?
_ Vậy ngươi muốn thế nào? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Nếu ngươi đã nghĩ thế thì ta nói luôn. Ta chính là muốn tống cổ ngươi đó! Chỉ sợ để thêm vài năm thì toàn phủ Tam Cương rộng lớn này đều biết ta có một cô tiểu thư vô lễ thô tục. Đến đó đừng nói là làm mợ cả của quan tri huyện. Đến làm mợ hai mợ ba nhà bá hộ bình thường người ta còn chê .
_ CHA!
_ Đừng có la thét kiểu đó! Ta nói không phải sao? Ngươi nhìn xem, chỉ so con Nhài là người ăn kẻ ở ngay bên cạnh, ngươi tự xét lại bản thân có dịu dàng bằng một gốc nó không?
_ Vậy là cha thật sự muốn vứt con qua nhà người ta chứ gì?
_ Là người ta qua tận nhà , dâng sính lễ, rước ngươi về chứ không phải ta đem người vứt qua đó
_ Có gì khác biệt sao?
_ Ngươi muốn nghĩ gì thì kệ ngươi. Ta nói rồi, mùng năm lễ chạm ngõ sẽ cử hành. Ngươi nếu hôm đó dám giở trò gì xằng bậy thì đừng hòng gọi ta là cha nữa.
_...
Cô nhìn cha, ánh mắt chưa bao giờ thất vọng hơn thế. Trước giờ cô vốn tưởng cha và cô chỉ đơn giản là không hợp tuổi nên khắc khẩu . Chẳng bao giờ nghĩ đến cha cô sẽ làm tàn nhẫn như thế ? Cô tủi nhục, đau lòng vô cùng. Nghe lời cha bảo cứ như cô là đứa hư thân lang chạ, tồi tệ đến mức bôi bác.
Xoay người bước vào trong phòng, lúc này cảm xúc của cô mới thật sự là tuôn trào. Cô nấc nghẹn, dòng lệ ngọc lăn dài trên gò má.
Đêm đó cô ôm gối khóc đến lả người mới chịu thiếp đi.
Nhưng cô là ai chứ, nếu đã dễ dàng phục cha thế thì cô đã chẳng phải bị ông chán ghét đến tận bây giờ. Ông đã không cần đứa con gái này thì cô cũng sẽ theo ý ông bỏ đi. Sớm muộn cũng sẽ đi khỏi nhà thì cứ xem như là đi sớm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro