Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng..."

Chiếc đồng hồ báo thức màu hồng được đặt trên đầu giường đã reo đến mấy lần, nhưng người nằm trong chăn vẫn không chút động tĩnh.

Bên ngoài tiếng gỏ cửa cũng ngày càng vội vã, bực tức không làm gì được nữa người trong chăn mới biết choàng tỉnh giấc.

"Mẹ... Con dậy rồi không cần gọi nữa đâu"

Hạ Lam Nhi choàng tay lên tắt chuông báo thức thì liền đi vào nhà vệ sinh rửa mặt,vừa đặt mông lên bệ xí tiếng tin nhắn điện thoại liền chuyền đến.

Cô lơ mơ mở tin nhắn ra đọc.

Thì ra người gửi đến là Sơn Trà cô bạn thân ngồi cùng bàn.

Tin nhắn chỉ đại khái là báo cho cô biết trước cổng trường có đánh nhau, những người tham gia chỉ toàn là đám học sinh cá biệt bảo cô mau đến hóng.

Cô cũng đã quá quen với việc bạn bè cùng trường đánh nhau, chuyện cô quan tâm nhất bây giờ chính là điểm thi kỳ này được bao nhiêu.

Chỉ soạn tin đáp lại qua loa.

"Mình biết rồi"

Cô thay quần áo xong thì liền bước xuống nhà, mẹ cô đã ngồi vào bàn ăn từ lâu ngước mắt nhìn cô với vẻ mặt khó chịu.

"Con xuống trễ 10 phút rồi,nếu con mà đang đi làm thì đã bị cấp trên đuổi việc từ lâu, mau nhìn quần áo của con xem nhăn nhúm chưa kìa"

Cô không trả lời cũng không tỏ thái độ mà chỉ kéo ghế rồi ngồi xuống.

Hạ Lam Nhi cố gắng ăn thật nhanh trong suốt quá trình không dám ngẩng cao đầu.

Mẹ cô lại nhìn cô với vẻ mặt khó chịu, ho khan một tiếng rồi hỏi.

"Lam Nhi...con có gì giấu mẹ à?"

Cô lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn mẹ rồi cười,nói "đâu có gì đâu mẹ,giờ con muộn học rồi con đi trước đây"

Vừa nói xong cô liền đứng dậy lấy cặp sách rồi đi vội ra ngoài.

"Đứng lại"

Từ đằng sau, giọng mẹ cô truyền tới cô cũng đứng chết chăng không dám nhúc nhích, đến lúc mẹ cô đến gần xoay người cô lại cô mới phản ứng.

"Mẹ có chuyện gì sao?"

Mẹ cô chỉ xuống váy cô rồi nghiêm khắc hỏi.

"Con đã cắt váy ngắn lên sao?"

Hạ Lam Nhi nghe hỏi thì tim đập chân run đó chính xác là những gì cô đã làm.

Vì cô cao 1,63 lại sở hữu một đôi chân thon dài không cắt váy ngắn hơn một chút để khoe thì có chút đáng tiếc.

Nhưng nếu bây giờ thừa nhận thì không biết sẽ bị mẹ mắng đến bao giờ, cô chỉ đành liều lĩnh nói dối.

"Đâu có, đâu có... chắc là con lại cao lên rồi, không phải con đang trong tuổi phát triển sao?"

Mẹ cô nghe thì cũng  chỉ ằm ừ lấy tay kéo váy cô xuống thấp một chút, rồi nhẹ nhàng mà nói.

"Vậy con đi học đi, chiều nay mẹ đưa con đi mua thêm váy mới".

Hạ Lam Nhi thở phào, đúng là mai mắn mới thoát được kiếp nạn này.

Từ nhà cô đến trường cũng không quá xa chỉ tốn khoảng mươi phút đi bộ, bình thường nếu muốn nhanh vẫn có xe buýt đi đến trường.

Nhưng mấy hôm nay vì muốn gặp nam thần Dương Chí Bằng mà cô không ngại đường dài, quyết định tự thân vận động.

Vừa giúp giảm cân, mai mắn còn có thể gặp được người mình thích.

Đúng là cầu được ước thấy, chỉ mới đi được một đoạn đã nghe tiếng chuông xe đạp quen thuộc vang lên.

Giọng nói âm trầm mà ấm áp cất lên.

"Học bá Hạ, cậu lại đi học muộn đó sao?"

Hạ Lam Nhi không cần đoán cũng biết người nói là ai, vui muốn phát điên trong lòng sóng đã rợn lên mấy hồi.

Nhưng vẫn phải dặn lòng bình tĩnh, xoay người lại hững hờ đáp.

"Ừm, tại vì tối qua tôi ôn bài hơi khuya"

Dương Chính Bằng nở nụ cười như ánh nắng mùa xuân, khiến Hạ Lam Nhi đã say mê lại càng say mê hơn,tự hỏi tại sao con người trước mặt này lại có thể đẹp đến mức này.

"Thì ra học bá cũng phải ôn bài như người thường hả"

Hạ Lam Nhi chỉ "ừm" một cái rồi lại tỏ ra lạnh lùng mà bước đi.

Dương Chính Bằng thấy mình bị bơ thì lập tức nói.

"Hạ Lam Nhi, có muốn lên xe tôi chở không?"

" Cậu là đang năn nỉ tôi hả?"

Dương Chính Bằng chỉ đơn giản gật đầu, cũng đã đủ khiến Hạ Lam Nhi vui sướng cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh