Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, chính là ngày sinh nhật của bạn học cùng lớp.

Hạ Lam Nhi lúc đầu không muốn đi, nhưng nghe nói là có Dương Chính Bằng.

Nên lập tức kéo theo Sơn Trà đi lựa đồ, lúc đầu muốn ăn mặc theo phong cách sexy gợi cảm.

Nhưng chợt nhận ra, vòng một có chút...nhỏ.

Nên quyết định là ăn mặt theo phong cách ngọt ngào đáng yêu vậy.

Nôn nao mãi thì cũng đến ngày, Hạ Lam Nhi mặt trên người chiếc váy liền màu hồng, trang điểm lên một chút là đã rất xinh đẹp.

Nhưng không ngờ được rằng hôm nay Dương Chính Bằng không tới, thông tin đến như sét đánh ngang tai.

Khiến Hạ Lam Nhi vô cùng thất vọng, đành mượn rượu giải tỏa cơn sầu.

Phó Chi Sơ là chủ tiệc nhưng lại không chịu đi tiếp mấy bạn học khác, mà cứ bám riết không buông Hạ Lam Nhi.

Sơn Trà nhìn thấy thì cũng có chút không vui, nhưng ở chỗ đông người cũng không tiện lên tiếng.

Chỉ biết chen vào giữa Hạ Lam Nhi và Phó Chi Sơ mà ngồi.

Hạ Lam Nhi thì không có tâm trạng mà để ý, uống được vài ly đầu cô bắt đầu choáng,người trước mặt từ một mà cô lại nhìn ra thành hai.

Biết Hạ Lam Nhi đã say, Sơn Trà liền kéo cô về.

Vừa bước ra ngoài bụng Sơn Trà liền đau lên, biết không vào nhà vệ sinh gấp thì không được, nên đành dìu Hạ Lam Nhi ngồi xuống ghế cạnh cửa ra vào của quán, rồi chạy vội vào nhà vệ sinh.

Lúc này từ bên trong hai cậu thanh niên, tuổi chạc Hạ Lam Nhi chạy ra.

Sau đó là một đám đầu gấu chừng năm đến sáu người cũng chạy đuổi theo.

"Sao mà bọn họ lại chạy ghê vậy chứ, không lẽ bên trong quán có cháy ư, vậy thì mình cũng phải chạy thôi'

Hạ Lam Nhi thấy nhiều người chạy như vậy, cũng nhanh chân chạy theo.

Mười mấy con người cứ rượt đuổi nhau, chạy mấy vòng.

Đến lúc Hạ Lam Nhi mệt quá dừng lại thì phát hiện ra mấy người kia đã mất hút.

Cũng nhờ vậy mà đầu óc đã tỉnh táo hẳn lên, Hạ Lam Nhi vừa đi vừa không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Đi thêm được mười mấy bước thì nghe tiếng ẩu đả đánh nhau trong một con hẻm nhỏ, Hạ Lam Nhi cố nheo mắt nhìn kĩ mất một lúc lâu cô mới nhận ra.

Đây không phải là mấy người vừa rồi mình chạy đuổi theo sao, thì ra họ rượt đánh nhau.

Nhưng mấy người này lại ỷ đông hiếp yếu, năm sáu người mà vây đánh có một tên.

Hạ Lam Nhi nhanh chóng hô to.

"Mấy anh cảnh sát ơi, ở đây, ở đây có án mạng"

Vừa nghe, mấy tên đầu gấu bậm trợn kia liền bỏ đi.

Trước khi đi còn không quên đá vào bụng người đang nằm dưới đất kia một cái.

Bọn chúng vừa đi Hạ Lam Nhi liền chạy đến, xem tình hình.

Người đó nằm dưới đất, mặt mũi đã bị đánh cho bầm tím bầm đỏ.

Người nằm co rúm lại, quần áo đã lem nhem máu.

Hạ Lam Nhi hỏi nhỏ.

"Còn đứng dậy nổi không?"

Thanh niên đó im lặng, ráng gượng mà ngồi dậy.

Người đó đứng lên đi được vài bước, thì đã ngã xuống đất.

Tay ôm lên ngực mà ho khan mấy tiếng.

Hạ Lam Nhi thấy không ổn, liền đi lên dìu người đó.

Đi ra được đường lớn, liền thấy Sơn Trà đang hớt hải chạy tới.

"Sơn Trà giúp với"

Sơn Trà thấy bên cạnh Hạ Lam Nhi là một thanh niên quần áo mặt mũi toàn máu thì cũng rất ngạc nhiên.

Nhưng chưa kịp hỏi đã nghe Hạ Lam Nhi nói, "Nhanh giúp mình đưa người này đến bệnh viện"

Người đó nghe hai từ "bệnh viện" thì liền chống cự.

Đẩy Hạ Lam Nhi ra rồi nói.

"Không... tôi không thể đến bệnh viện"

Vì cú đẩy đó mà Hạ Lam Nhi ngã xuống đường, tay đập mạnh trầy một mảng lớn.

Thấy người đó rời đi Hạ Lam Nhi liền lên tiếng nói, "Vậy tôi đưa cậu về phòng khám của Bác Tô, bác ấy là mẹ Sơn Trà, là phòng khám chứ không phải bệnh viện"

Sơn Trà dìu Hạ Lam Nhi đứng dậy, cũng lên tiếng nói, "Đúng rồi cậu về nhà tôi cho mẹ tôi xem thử đi, vết thương của cậu nhiều như vậy không chịu đi với chúng tôi không lẽ cậu muốn đi nhà xác ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh