Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lam Nhi không suy nghĩ mà lập tức gật đầu đồng ý, câu nói này cô đã đợi từ lâu.

Được Dương Chính Bằng đưa về đến nhà, cô liền vội gọi báo cho Sơn Trà biết.

"Sơn Trà à, tụi mình chính thức quen nhau rồi, Chính Bằng đã tỏ tình với mình rồi"

Đầu dây bên kia, tiếng cười khúc khích của Sơn Trà cất lên kèm theo giọng nói như trêu ghẹo.

"Chúc mừng, chúc mừng, sớm kết hôn rồi sinh quý tử ha"

Hạ Lam Nhi đang vui vẻ nói cười với Sơn Trà, thì từ bên ngoài mẹ cô đã mở cửa bước vào.

"Hạ Lam Nhi, con vừa mới nói cái gì vậy hả?"

Cô giật mình liền cúp máy, giấu luôn điện thoại vào gối nằm.

Đứng dậy giả vờ bình tĩnh mà hỏi lại, "Nói gì hả mẹ?"

Mẹ cô cũng không nhiều lời, đi lại chỗ cô vừa ngồi lấy chiếc điện thoại ra kiểm tra.

Sau khi mở màng hình, dòng tin nhắn trong điện thoại khiến bà phát điên.

"Dương Chính Bằng này là tên nào hả, con và nó đã có gì với nhau rồi"

Hạ Lam Nhi luống cuống tay chân quơ loạn xạ mà đáp lại, "Tụi con chỉ là bạn bè thôi"

"Bạn bè... bạn bè gì mà lại nhắn tin thân mật như vậy hả, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, con bây giờ không được có mối quan hệ yêu đương với bất kỳ ai hết"

Hạ Lam Nhi định nói, nhưng mẹ cô đã nhanh miệng nói tiếp.

"Mẹ đã dang dỡ một lần, mẹ không muốn con phải ân hận giống mẹ đâu Lam Nhi à"

Rồi mẹ cô ngồi xuống giường mà che mặt bật khóc.

Đây là lần thứ hai sau ngần ấy năm cô thấy mẹ rơi nước mắt, lần đầu vào khoảng 6 năm trước khi cô mới 12 tuổi.

Ba cô đã bỏ hai mẹ con đi theo người phụ nữ khác, mẹ cô cũng khóc suốt một tháng trời.

Bây giờ cô lại làm mẹ cô khóc thêm một lần nữa, Hạ Lam Nhi liền thấy có lỗi mà ngồi xuống cạnh mẹ.

"Mẹ ơi, con biết lỗi rồi mà, con sẽ nghe lời mẹ sẽ không khiến mẹ lo nữa đâu"

Mẹ cô nghe vậy thì mới dừng khóc, ôm cô vào lòng rồi nói.

"Mẹ là chỉ muốn tốt cho con thôi"

Sau đêm đó Hạ Lam Nhi không những không chia tay, mà lại càng yêu thích Dương Chính Bằng hơn.

Sau khi đi học về, liền mượn cớ đến nhà Sơn Trà học nhóm, nhưng thật chất lại cùng Dương Chính Bằng đi chơi khắp nơi.

Chỉ trong một tháng thành tích đứng đầu cũng không giữ được nữa.

Sợ bị mẹ phát hiện, nên Hạ Lam Nhi giảm tần suất đi cùng Dương Chính Bằng lại.

Chăm chỉ đến thư viện ôn thi cuối kỳ, Dương Chính Bằng chỉ được cái mát đẹp trai chứ thật chất học hành cũng chẳng ra gì.

Hôm nay Hạ Lam Nhi đến thư viện từ sớm, chọn được chỗ ngồi tốt.

Vừa đặt cặp sách lên ghế, đã vội vã ra bên ngoài nghe điện thoại.

Ai ngờ khi quay lại trên bàn đã có một tờ giấy notes để lại.

"Hẹn em 8h ở quán cà phê sương mờ, tôi sẽ tiết lộ thông tin quan trọng của bạn trai em"

Hạ Lam Nhi liền đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng giờ này còn rất sớm xung quanh chẳng có mấy người, họ lại còn rồi rất xa.

Nếu có hỏi thì chắc chắn cũng không biết ai là người để lại tờ giấy này.

Cô thật sự cũng rất muốn lơ đi chuyện này, nhưng đọc đi đọc lại đồng chữ viết bên trên.

Nó có liên quan đến Dương Chính Bằng, liền thôi thúc sự tò mò.

Vậy là 8h tối hôm đó cô đã có mặt trước quán cà phê sương mờ.

Không cần chờ quá lâu, chỉ khoảng vài phút sau.

Trước mặt đã xuất hiện một người con trai dáng người cao gầy.

"A... thì ra lại là anh, để tôi nhớ xem...anh là Từ Dĩnh Hàn"

Tên đó cười một cái rồi lên tiếng nói.

"Giờ thì đã nhớ ra tôi là ai, còn nhớ rõ tên tôi luôn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh