Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là không chạy nổi nữa!

Jiyeon cuối cùng cũng chậm bước chân lại, từ từ đi.

Minwoo cũng đã thở không ra hơi đuổi theo cô, “Này! Nghỉ một chút... Có được hay không?” Anh thở hồng hộc yêu cầu.

Jiyeon nhìn Minwoo một cái, tức giận nói: “Anh làm sao lại đuổi theo tôi?”

“Jiyeon!” Minwoo bắt được cánh tay của cô ngăn cô lại, không cho cô đi nữa.

Jiyeongương mắt nhìn anh, đột ngột nói ra một câu nói: “Minwoo, tôi muốn trở về.”

“Chúng tôi đều muốn trở về.” Minwoo ổn định lại hơi thở mà nói.

“Không! Tôi muốn trở về ngay bây giờ, tôi không muốn ở lại chỗ này nữa.” Vẻ mặt Jiyeon cô đơn, trên mặt còn có những vệt nước mắt chưa khô.

“Nhưng, nếu như cô muốn rời đi, thì cũng phải thông báo với Hahm tổng một tiếng chứ!” Minwoo biết lần này đều là tại anh gây họa, trong khoảng thời gian ngắn anh không biết xử lý như thế nào.

Nhắc tới EunJung, trong tim Jiyeon đột nhiên tràn đầy lửa giận.

“Tôi là cái gì của chị ta mà phải báo, anh trung thành với chị ta như vậy, mà chị ta còn có thể không lưu tình đánh anh! Tôi thì là gì? Tôi không cần phải báo cho chị ta!”

“Jiyeon, thật ra thì một đòn kia là tôi tự nguyện chịu phạt, không thể trách Hahm tổng được. Tôi không nên uống quá nhiều rượu, lại nói ra những chuyện không nên nói.” Minwoo xấu hổ, cúi đầu nói.

“Cho dù cả thiên hạ này đều biết tôi là người chị ta thuê đến để giả làm người yêu của chị ta, chị ta cũng không phải tức giận đến như vây, mà tôi cũng không để lỗ ra sự việc này.” Jiyeon hét.

“Ai! Có lẽ cô không biết, ở trong Xã Hội Đen giải quyết mọi chuyện đều phải nhanh, phải ác, nói khó nghe một chút là phải cắt cỏ phải cắt tận gốc, nhưng mà chúng tôi lại rất coi trọng thể diện; đến công ty tìm người giả làm người yêu là một chuyện mà môt khi bị truyền đi, nhất định mọi người sẽ chế nhạo Hahm Boss không có đủ bản lĩnh đi tìm một người phụ nữ, nhất là lão hồ ly, hắn sẽ ở trước mặt các đại ca khác mà đắc ý khoe khoang, hắn đã cướp đi người Hahm Boss yêu mến nhất đó là Gyuri.” Minwoo đem chuyện từ từ phân tích để cho Jiyeon có thể hiểu.

Jiyeon nghe xong lời giải thích của anh, dương như cũng có đạo lý.

“Nhưng, chị ta không nên quát tôi như vậy.”

Minwoo nghe và không nhịn được cười khổ một tiếng.

“Tôi đã bảo cô phải im lặng, nhưng cô vẫn cố chấp không nghe lời khuyên của tôi, thật ra thì tôi thấy, Hahm Boss không muốn động tới cô, nếu không tuyệt đối hôm nay cô sẽ không hề bị thương như bây giờ.”

Jiyeon nghe Minwoo nói, không khỏi hoảng sợ nhìn anh, “Anh nói chị ta sẽ đánh phụ nữ!?”

“Không không không, Hahm Boss chưa bao giờ đánh phụ nữ, Hahm Boss chỉ nói ra những lời làm cho người ta đau đến không thở nổi dùng lời nói đâm thương phụ nữ ; nhưng đối với cô, chị ấy lại một câu đều không nói ra được.”

Nghĩ đến đây, Minwoo không nhịn được khẽ nhếch khóe miệng.

“Quên đi! Tôi hỏi nhiều như vậy để làm gì.” vẻ mặt Jiyeon sa sút tinh thần, cúi đầu xuống.

“Tôi muốn hỏi cô một chuyện.” Minwoo cười quỷ quyệt liếc nhìn Jiyeon.

“Hỏi đi!”Khuôn mặt cô như đưa đám đáp lại.

“Khi nào cô lại trở thành vợ Hahm Boss?” Minwoo tò mò hỏi.

“Không lâu trước, không biết là một giờ hay là hai giờ. Ai! Thật là cuộc đời phù du, thời gian chỉ là một cái nháy mắt, hôn nhân cũng có thể dừng lại đấy, chúng tôi cứ như vậy...” Nói đến đây, Jiyeon không nhịn được hai mắt đẫm lệ.

“Hôn nhân!? Các cô thật...” Minwoo kinh ngạc nhìn Jiyeon.

“Ừ, chúng tôi ở một giáo đường nhỏ đăng kí kết hôn, còn mua nhẫn kim cương.” Jiyeon vươn tay nghĩ muốn cho Minwoo thấy chiếc nhẫn, nhưng lại phát hiện ra giữa ngón tay đã không còn vật gì, mới đột nhiên nhớ lại trong cơn giận dữ cô đã đem chiếc nhẫn trả lại cho chị rồi.

“Ai! Trả lại chị ta rồi.” tiếng cô buồn bã thở dài nói.

Minwoo kinh hoàng mà kéo Jiyeon, “Không được! Cô và Hahm Boss đã kết hôn, vậy thì dù gì tôi cũng không thể để cho cô đi, cùng tôi trở về!”

“Tôi không muốn trở về! Tôi chỉ nghĩ thoát khỏi chị ta thật xa, tôi muốn về nhà.” Jiyeon đột nhiên hét to.

“Jiyeon!” Minwoo bất đắc dĩ nhìn cô.

“Minwoo, anh không cần khuyên tôi nữa, tôi rất muốn trở về, không muốn ở lại nơi này nơi mà khắp nơi tràn đầy lừa gạt.” Jiyeon cầu khẩn.

Minwoo cúi đầu nhìn Jiyeon, cô cố chấp so với EunJung cũng không kém bao nhiêu, nếu như ép cô ở lại có lẽ sẽ còn mang cho cô tổn thương lớn hơn.

“Được rồi, tôi và cô đến sân bay, tôi tiễn cô trở về.”

“Có thật không? Cám ơn anh.” Jiyeon rốt cuộc lộ ra nụ cười lúm đồng tiền hoạt bát.

Minwoo đồng ý đưa Jiyeon trở về, nhưng kế tiếp chính anh lại không biết nên đối mặt với EunJung như thế nào.

Minwoo đưa Jiyeon đến sân bay, cũng tận mắt nhìn cô lên máy bay. Nhìn tinh thần cô sa sút, bóng dáng cô đơn của cô, anh biết Jiyeon yêu EunJung là thật lòng.

 
Nghĩ đến một mối tình tốt đẹp lại bị chính tại anh mà hủy diệt, anh lại càng không ngừng tự trách mình.

Vẻ mặt Minwoo chán nản trở lại sòng bạc, mới vừa bước vào cửa sòng bạc anh đã cảm nhận được một bầu không khí quái dị; trong sòng bạc không có một vị khách nào, chỉ có các đại ca ở xa mà đến ngồi ở trung tâm.

Mà EunJung ngồi ngay ở phía trước, trên mặt chị lạnh như thời tiết tại Bắc Cực, ánh mắt lạnh lùng dừơng như đã rất lâu không gặp.

Minwoo nơm nớp lo sợ đi vào sòng bạc.

“Các vị đại ca.”

“Minwoo, Jiyeon đâu?” âm thanh của EunJung như kết sương lúc sáng sớm.

“Cô ấy...” Minwoo cúi thấp đầu khó khăn nói.

“Cô ấy đâu?” EunJung gầm thét.

“Jiyeon... Cô ấy đi rồi.” Minwoo bất đắc dĩ trả lời.

“Đi?” EunJung khiếp sợ đứng dậy, đánh mạnh vào chiếc ghế, đồng thời đi về phía Minwoo, một tay níu lấy cổ áo của anh ta, “Cậu nói cô đi là có ý gì?”

Chuyện này sớm muộn gì cũng không lừa được EunJung, Minwoo  bất đắc dĩ nhìn EunJung nói: “Em đã cố hết sức giữ cô ấy lại, nhưng cô ấy cố ý muốn rời khỏi nơi này, cho nên em liền đưa cô lên máy bay đi về Hàn Quốc.”

“Hàn Quốc? Không có sự đồng ý của tôi, cô ấy tại sao có thể nói đi là đi!” Dưới cơn nóng giận EunJung dùng sức hất Minwoo ra.

“Em không có biện pháp ngăn cô ấy lại.” Minwoo không thể làm gì mà nói.

“Hàaa...!” Hansuk cười lạnh một tiếng, châm chọc EunJung: “Hahm Tổng, cô luôn miệng nói Jiyeon là người phụ nữ của cô, đã là phụ nữ của cô ‘ lại ‘ bỏ cô đi sao!”

EunJung lấy ra một tờ hôn thú, đưa ra trước mặt các vị khách có mặt.”Đây là giấy đăng kí kết hôn của tôi và Jiyeon, vấn đề này tuyệt đối không lừa các vị.”

Bỗng chốc, mọi người đều nhìn lên tờ giấy trong tay EunJung, liền hiểu chị không nói dối.

EunJung cố ý đem giấy đăng kí đến ngay trước mặt Hansuk, “Có thể sai được không? hôm nay Jiyeon không chỉ là người phụ nữ của Hahm EunJung tôi, mà còn là vợ của tôi nữa!” Chị cố ý ho một tiếng, “Hôm nay Hansuk ở trước mặt mọi người trêu đùa vợ tôi, điều nay nên xử lý như thế nào đây?”

Tất cả các vị khách không khỏi bắt đầu thảo luận, rồi sau đó một người trong đó đứng lên mở miệng nói: “Hahm tổng, chị nói làm sao, chúng tôi đều làm như thế!”

Nhất thời, sắc mặt Hansuk xám ngoét, lớn tiếng phản kháng: “Đều là tổng giám đốc, tại sao tất cả mọi người đều phải nghe lời cô ta?”

Một người trong đó đứng lên, đi tới trước mặt Hansuk, trên mặt lộ ra nụ cười khinh bỉ, “Bản thân anh có điểm nào có thể so sánh với Hahm tổng? Bằng còn không có huống chi là hơn, Anh cho rằng anh mở sòng bạc, chúng tôi sẽ đặc biệt đên góp vui sao sao? Anh lầm to rồi! Tin tưởng anh cũng nhận ra được, nếu không phải là vị nể mặt mũi của Hahm tổng, chúng tôi sẽ tới cái nơi xa xôi này mà góp vui sao? Ở Las Vegas, một sòng bạc là chuyện lớn lao sao?”

“Không phải sao, mọi người nếu không phải là nghe nói Hahm tổng tới tham gia, bằng anh Hansuk anh, có thể mời chúng tôi sao?”

Những câu giễu cợt đâm thẳng vào trong lòng Hansuk, làm hắn lại càng không phục.”Tại sao? Mọi người đều là giám đốc của những tập đoàn có tiếng, các anh vì cái gì cam nguyện nghe Hahm EunJung?”

“Ha ha ha! Bởi vì Hahm tổng là người nghĩa khí, mỗi người ở đây đều đã từng nhận được sự giúp đỡ của cô ấy; chỉ cần khó khăn, thông báo đến Hahm tổng một tiếng, cô ấy nhất định sẽ hết sức giúp chúng tôi làm được, anh thì sao? Nói khó nghe, hôm nay anh khai mạc, nếu không phải là Hahm tổng giúp một tay, mọi người sẽ đến đây sao?”

EunJung vẻ mặt nguội lạnh, ánh mắt như băng dường như nhìn chằm chằm Hansuk, “Ban đầu anh từ bên cạnh tôi cướp đi Gyuri, tôi có thể không ghi hận, nhưng hôm nay anh lại có thể ở ngay trước mặt cái vị khách khác nhục nhã Jiyeon, tôi sẽ không thể tha thứ cho anh!” Tay của chị chỉ thẳng vào Hansuk.

“Nếu tôi không phục thì cô nghĩ như thế nào!”

Hansuk không phục.

“Tôi sẽ để cho anh sống ở trên đời mà như không sống!” EunJung quả quyết nói ra lời nghiêm khắc nhất.

“Cô dám!” Hansuk cắn răng nghiến lợi tức giận hầm hừ.

“Hahm tổng có gì không dám, hơn nữa chúng tôi nhất định sẽ giúp chị ấy.”

Các vị giám đốc đều đồng loạt đứng lên giúp EunJung nói chuyện, trên mặt mỗi người đều cười một nụ cười cao thâm khó lường quỷ quyệt.

EunJung hài lòng cười lạnh.

“Hansuk, anh cứ chậm rãi chờ tôi trả thù đi!”

Gyuri vội vàng gió chiều nào che chiều ấy dựa dựa vào EunJung, “EunJung, nếu Jiyeon đi, chị sẽ để cho em trở lại bên cạnh chị chứ?” Cô si ngốc nhìn EunJung.

Hansuk nhất thời giận, “Cái đồ phụ nữ gió chiều nào theo chiều ấy!”

Gyuri quay đầu lại châm chọc Hansuk: “Ban đầu tôi đi theo anh, đều là bị anh dụ dỗ, bây giờ tôi đã thấy rõ tất cả, tôi quyết định muốn đi theo EunJung.”

EunJung khinh bỉ đẩy Gyuri ra, “Trừ Jiyeon ra, tôi không cần người phụ nữ nào khác.”

Gyuri vội vàng không thôi, “Nhưng, hôm nay là cô ta đã không còn ở lại bên chị, không phải chị...”

“Buông chồng tôi ra!”

Gyuri còn chưa nói hết câu, âm thanh của Jiyeon đã từ bên ngoài vang lên. Cô tức giận chạy vọt vào, tức giận kéo Gyuri ra, “Cách chồng tôi xa một chút!”

EunJung nhìn thấy Jiyeon đột nhiên xuất hiện, trên mặt tràn đầy kinh ngạc và vui sướng.

“Jiyeon!? Minwoo không phải nói em...”

Minwoo cũng ngẩn ra nhìn Jiyeon đang đi về phía trước, “Tôi rõ ràng nhìn cô lên máy bay...”

“Thực sự tôi đã lên máy bay, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, lại làm cho tôi không cam lòng, cho nên mới nhân lúc máy bay chưa cất cánh mà chạy trở về. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, có người thừa dịp tôi không có ở đây, chuẩn bị cướp chồng của tôi!” Cô hung tợn nhìn chằm chằm vào Gyuri.

EunJung rốt cuộc cũng có thể thể trải nghiệm được cảm giác vui sướng khi mà tưởng như mất đi rồi lại có thể co lại được, chị kích động ôm chặt Jiyeon; vào giờ phút này, không có bất kỳ lời nói nào có thể hình dung tâm trạng của chị.

“Chờ một chút.” Jiyeon cố thoát khỏi cái ôm nhiệt tình, đưa ngón tay ra đến trước mặt EunJung quơ quơ, “Nhẫn kết hôn đâu? Trả em đi!”

EunJung không nhịn được cười to, từ trong túi vội vàng lấy ra cái nhẫn vì cơn nóng giận mà rút ra của cô, trước mắt mọi người, tươi cười rạng rỡ mà đem chiếc nhẫn đeo vào ngón tay Jiyeon.”Xin mọi người làm chứng cho tôi, Park Jiyeon chính là vợ của EunJung tôi, người phụ nữ duy nhất của cuộc đời này.”

Bỗng chốc, tiếng vô tay đồng loạt cùng vang lên, mọi người rối rít đi tới trước mặt EunJung và Jiyeon nói lời chúc phúc.

Gyuri bất đắc dĩ đến bên cạnh Hansuk, “Em hiểu rõ là anh hiểu em nhất...”

Hansuk không để bị lừa, khinh thường hừ nhẹ một tiếng.

“Tránh ra! Cô đúng là loại phụ nữ ba phải, đồ phụ nữ trai mặt, Hansuk tôi dù có chuyện gì cũng không muốn lại nhìn thấy cô dù chỉ một lần, cảnh cáo cô tốt nhất là cách xa tôi ra một chút!”

“Anh...” Gyuri không ngờ không có một người nào chấp nhận mình.

“Cút! Bây giờ cô hãy cút ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!” Hansuk tức giận đuổi cô ta đi.

Gyuri kinh ngạc, lập tức cầu khẩn Hansuk: “Cầu xin anh đừng đuổi em đi.”

“Cút!” Hansuk dương như rất kiên quyết muốn đuổi cô ta đi.

Gyuri thấy Hansuk đã kiên quyết như thế, cô ta tức giận đứng lên, “Đi thì đi! Tôi không tin Las Vegas lớn như vậy, sẽ không có chỗ dung thân cho Park Gyuri tôi. Tôi lại muốn nhìn ngày sau của Hansuk anh, có thể so với tôi tốt hơn hay không!” Dứt lời, cô nghênh ngang đi khỏi sòng bạc của Hansuk.

Jiyeon thấy bóng dáng của Gyuri lúc rời đi, không khỏi vì cô ấy mà cảm thấy bi ai. Cô lắc đầu, dựa vào ngực EunJungcười khổ nói: “Kết quả của Gyuri thật là thảm nha!”

EunJung không nghe rõ lời nói của Jiyeon, “Em nói cái gì?”

“Không có gì.” Jiyeon vội vàng mỉm cười, sau đó xoay người nhìn EunJung, “Chuyện chị đồng ý với em cũng đừng quên đó!”

EunJungsau nửa ngày suy nghĩ thì hỏi, “Chuyện gì?”

“Ai nha! Cái đầu của chị là làm bằng gì vậy, chỉ mới qua mấy giờ đã quên, chị đã nói là sẽ cho em một hôn lễ thật lớn đấy nhé!” Jiyeon  tiếng kêu.

Lời nói của Jiyeon vừa mới xong, nhất thời làm cho cả hội trường không nhịn được cười ha ha.

“Hahm tổng, phu nhân của cô thật là vô cùng dễ thương.”
 
“Hahm tổng, xem ra cô không thực hiện lời hứa thì cũng không được rồi!”

Vẻ mặt của EunJunglại thản nhiên giọng nói lên cao: “Mọi người cũng nghe, vừa rồi Jiyeon chính là muốn đưa thiếp cưới cho các vị, nếu tất cả mọi người đều nhận thiếp này, đến lúc đó xin mời tất cả mọi người hãy đến chung vui cùng chúng tôi!”

Mọi người không ngờ tới, thì ra là EunJungcố ý giả bộ, lời nói của Jiyeon đã thay chị tiết kiệm được số tiền làm thiệp và cũng bớt đi việc mời cưới; tuy vậy mọi người cũng không chút nào để ý, vẫn thành tâm chúc phúc cho hai người bọn họ vĩnh viễn ở bên nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro