#1. Cậu trốn ở đây có vẻ rất tốt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban Tiểu Tùng nằm gục trên bàn học của mình. Đêm qua cậu thức chơi game tới gần 2h sáng, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ mà thôi!

"Tiểu Tùng a, sắp vào lớp rồi đó, cậu còn không mau dậy!"

Âm thanh trầm thấp mang vẻ ấm áp vang lên từ phía sau lưng Ban Tiểu Tùng, là Doãn Kha, học bá của lớp 11A này kiêm bạn thân của cậu. Doãn Kha treo nụ cười lạnh nhạt trên môi, lại tiếp tục công việc đánh thức cậu bạn của mình.

"Quên không nói, hôm nay có bài kiểm tra toán đó, cậu đã học bài chưa hả?"

"Cái gì?!"

Thành công gọi dậy cậu bạn của mình, còn tặng kèm thêm cho cậu ta vài phần hoảng sợ. Mình còn không rành cậu quá hay sao hả! Doãn Kha nhìn Ban Tiểu Tùng bật dậy vội vã mà có chút cười đắc ý.

"Đùa cậu chút thôi."

Doãn Kha cười ranh mãnh nhìn người kia tức giận bốc hỏa đến mức quay lại chà đạp gương mặt điển trai của cậu.

Ngay lúc gương mặt của Doãn Kha thật sự sắp bị biến dạng thì chuông báo vào lớp reo lên. Ban Tiểu Tùng quăng ánh nhìn cay cú cho Doãn Kha rồi cũng quay về chỗ ngồi.

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, kèm theo đó là tiếng hô vang "Cả lớp, nghiêm" của Doãn Kha. Ban Tiểu Tùng nghe thấy âm thanh nghiêm nghị đó của Doãn học bá mỗi ngày mà vẫn không ngừng cảm thán. Doãn Kha thật tốt, cứ như sinh ra là để lãnh đạo vậy! Bản thân cũng không biết đến khi nào mới có thể phấn đấu được bằng Doãn Kha.

Trong lúc Ban Tiểu Tùng còn đang bận cảm thán mà không nghe thấy bất kì lời nói nào của thầy An Dịch thì cửa lớp một lần nữa bị đẩy ra. Một cậu học sinh cao lớn, tuấn tú bước vào, đám con gái trong lớp bắt đầu tục rịch.

"Đây là bạn học Ô Đồng, vừa chuyển Nhạc viện Đông Hoa sang trường Tinh Vân chúng ta. Các em hãy giúp bạn làm quen với môi trường học mới."

Nhìn gương mặt tuấn tú cùng khí thế hơn người toát ra từ trên người Ô Đồng khiến cho học sinh trong lớp vô cùng có thiện cảm với cậu ta, đặc biệt là các học sinh nữ. Âm thanh bàn tán đặc biệt lớn hơn khi nghe thấy học sinh mới chuyển đến từ Nhạc viện.

Ban Tiểu Tùng nhìn học sinh mới chuyển trường rồi rướn người qua nói nhỏ với Doãn Kha.

"Doãn Kha, Doãn Kha, học tại Nhạc viện nổi tiếng lại đột nhiên chuyển đến ngôi trường nhỏ xíu không có chút thành tích nào về âm nhạc của chúng ta, cậu nói xem tên đó có phải là có hơi kì lạ không?"

Ban Tiểu Tùng vẫn luôn tập trung ánh mắt vào học sinh mới, nhưng chờ nửa ngày cũng không nhận được câu trả lời từ Doãn Kha liền quay sang. Lúc này cậu bỗng nhận thấy thái độ của Doãn Kha đột nhiên trở nên lãnh đạm đến kì lạ.

"Hiện tại chỉ còn hai chỗ trống, một là phía sau Ban Tiểu Tùng, hai là bên cạnh Doãn Kha. Ô Đồng, em thích ngồi chỗ nào thì có thể tùy ý chọn."

Lắng nghe lời của thầy An Dịch rất rõ nhưng trong đầu Ô Đồng chỉ chú ý đến hai từ "Doãn Kha", vẻ mặt vốn luôn thờ ơ bỗng có chút biến hóa, ánh mắt lơ đảng liếc nhìn về gương mặt của Doãn Kha, chỉ là rất nhanh liền khôi phục lại. Một vài giây sau, Ô Đồng hơi đưa mắt về phía thầy An Dịch rồi trả lời: "Em sẽ ngồi bên cạnh bạn học Doãn" rồi nhanh chóng bước đến ngồi xuống vị trí kế bên Doãn Kha. Mà trong suốt quảng đường này, cậu ta lại không thèm liếc nhìn tới Doãn Kha dù chỉ một cái.

Chính là mọi người trong lớp không ai để ý đến, thầy An Dịch vẫn còn chưa nói cho Ô Đồng ai trong hai người mới là Doãn Kha! Ô Đồng vừa chuyển đến đây làm sao biết được?

Ổn định chỗ ngồi xong, Ô Đồng cũng  không hề có ý định quay sang nói chuyện làm quen với Doãn Kha. Mà Doãn học bá lại thuộc kiểu "ngươi không hỏi ta cũng không nói", vậy cho nên suốt một buổi học, cả hai không hề nói với nhau nửa lời.

Lớp học lại trở lại học tập như bình thường. Ban Tiểu Tùng ngồi học mà không hề tập trung, thường xuyên liếc nhìn bạn học Doãn, mục đích chỉ là phá cho người ta không học được mà thôi. Chính lúc đó, Ban Tiểu Tùng đã vô tình nhìn thấy một ánh nhìn chăm chú vào Doãn Kha, mà chủ nhân của ánh mắt đó lại từ bạn học mới, Ô Đồng.

Âm thanh chuông nghỉ trưa vang lên, học sinh bắt đầu chia tốp ra ăn trưa. Ban Tiểu Tùng thu dọn bàn học rồi tiến đến ôm cổ Doãn Kha cười vui vẻ.

"Doãn Kha ơi, hôm nay cậu tính đãi tớ ăn trưa món gì đây?"

Doãn Kha vừa thu dọn sách vở vừa liếc mắt nhìn Ban Tiểu Tùng.

"Tại sao hôm nay tớ phải đãi cậu ăn trưa chứ hả? Đừng có quên lần trước kèm cậu ôn bài kiểm tra tiếng anh cậu còn chưa trả công cho tớ đâu."

Nói đoạn Doãn Kha đưa tay lên nhéo hai chiếc má trắng noãn trên gương mặt Ban Tiểu Tùng. Âm thanh xin tha nhanh chóng vang lên, gương mặt điển trai của Ban Tiểu Tùng bị chà đạp đến đỏ hết lên. Nhìn thấy mặt của cậu sắp không nhận dạng được nữa Doãn Kha mới buông tay.

"Đau... đau... tớ xin lỗi mà. Vậy Tiểu Tùng đại nhân đây sẽ mời cậu món ngon nhất ở căn tin nha."

"Vậy thì được."

Ban Tiểu Tùng ôm vai Doãn Kha cùng nhau đi xuống căn tin. Vừa đi vừa vui vẻ đùa giỡn thì bỗng nhiên khựng lại, Ban Tiểu Tùng đưa tay hết lục tìm trong túi áo rồi lại tìm đến túi quần.

"Chết rồi, bỏ quên ví trên lớp rồi."

Doãn Kha nhéo mặt Ban Tiểu Tùng một cái rồi nhanh chóng đuổi cậu ta về lớp lấy ví, bản thân thì đứng chờ ở đó. Từ một góc khuất tầm nhìn, một thân hình bỗng xuất hiện tiến về phía Doãn Kha. Mà Doãn Kha sau khi nhìn thấy người tới là ai cũng không mấy phản ứng, đôi mắt hổ phách lặng lẽ ngước nhìn người đến.

"Cậu trốn ở đây có vẻ rất tốt nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro