#Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giặt rèm. Ngôi nhà mở tay, ôm một ngụm ánh sáng rực nở giữa bốn bức tường trắng. Hải, với năm đốt ngón tay thon và dài kéo vào bên trong hai cánh cửa sổ. Đó là hai cánh cửa sổ xanh da trời, chứa những đường xước cùn miết dọc nhẹ nhàng như cái chạm tay rất khẽ của giai nhân.Tiếng côn trùng rả rích, cuỗm đi giấc ngủ trưa nồng ấm, ném thêm bực bội vào một trưa êm ả. Hải lắng mình, nuốt cái nóng, che mắt, thở hắt.



Mực nước biển dâng lên. Dâng lên mãi.


"Làm gì ấy?"


Chống tay, ngồi dậy, quệt nước miếng. Màu áo vàng của Tú rất nhạt, nhẹ như một tiếng thều thào giữa ngày nắng gắt.


"Nào, tỉnh rồi ăn đi không mau nguội!"


Hải xoay cổ, cầm đũa gắp một miếng cá kho bự. Mùi thơm, không rõ là của Tú nêm nếm hay từ những túi gia vị mua sẵn ngoài chợ. Hải và cơm vào miệng, nhai chưa kịp hết, quay qua nốc ừng ực li nước đá.



Hải rửa bát, Tú thu rèm. Cả hai cùng ăn dưa hấu. Quả được đàn bà chọn, có kinh nghiệm, ngon và ngọt. Đàn bà có đôi tay khéo, tinh tường, chăm chỉ. Đàn bà của Hải. Mẹ Hải.


Sắp đến xuân. Xuân chắc là sẽ có mưa. Thứ hiếm hoi giữa đất trời mùa này là mưa gió. Hải bâng quơ nghĩ vậy khi cái quạt máy quay è è xoay khắp phòng. Rồi hai bàn tay đan nhau, ngủ ngon đến tận lúc nắng dịu.


Hải's POV



Một năm trước tôi quyết định đón xuân tại thành phố. Một cái xuân buồn tẻ, cô đơn mà tôi những tưởng sẽ vui vẻ và sôi nổi. Khu tôi ở, người ta về quê hết. Chỉ còn sót lẻ tẻ vài nhà, ngày nào cũng xách xe một mạch vào trung tâm thành phố từ sáng đến chiều. Còn tôi thì không. Tôi thì đi với ai, đi để làm gì.


Những cây cầu trải dài, đánh một đường vòng nối từ khu này qua khu kia, dẫn người ta từ chợ cá đến chợ thịt, chợ rau. Từ khu dân cư yên ả đến nơi phố xá nhộn nhịp. Từ những ánh đèn xanh trắng đơn độc đến những màu xanh, đỏ, tím nhấp nháy suốt đêm dài, xập xình trong tiếng nhạc rộn rã trải khắp trong khắp ngoài, ngập ngụa giữa mùi cồn đến khi mặt trời ló dạng.


Thời gian đầu chuyển ra ở riêng, cả thành phố là một màu vàng gắt gỏng. Ban ngày giấu giọng sau chiếc khẩu trang y tế, ban đêm về nũng nịu vò gối hé mắt nhìn ra cái đường nằm trơ trọi. Không khi nào là tôi không thấy mông lung. Tôi được cho một mảnh vườn nhỏ, nhưng rồi để nó chết khô. Giờ cái nơi ấy chỉ còn lại vài nhánh cây đen, đứng oằn mình nhổm nhổm như chiếc thảm lông cũ đã đến độ vứt đi. Nhưng không hiểu sao tôi khó mà vứt bỏ nó, dù mỗi khi nghĩ tới, cái dáng vẻ tội nghiệp đấy như muốn rút cạn sự minh mẫn của tôi. Và rồi, tôi, chìm sâu giữa những nhúm cỏ, bị ngoạm lấy bởi tất cả sự kiên nhẫn, nỗi mong muốn được chăm sóc, hy vọng rồi mong chờ, bởi sự vùi dập mà tôi vô tình hay hữu ý, cũng không biết đã gây nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro