#THỦY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chưa bao giờ là hết mơ. Thủy ôm đôi tay lạnh giấu trong túi áo. Từ mười bảy đến mười tám là một tuổi dài, đến nỗi đã qua mười tám nhưng Thủy vẫn chưa hoàn hồn. Mọi thứ xô bồ, đổ đầy vào căn phòng xám ghi một vẻ nghi ngờ, hững hờ, khó đoán. Nghe nói bên ngoài không ai là dễ đoán, quả địa cầu quay bên ngoài một cái trục nhựa, đúc kết từ xương của những kẻ phía trên kia. Đã dăm ba hôm nay, Thủy không ra ngoài. Trong cái bóng tối mà hồi xưa Thủy rất sợ, giờ đã có thứ gì khác ngọt lành và an thần.


Tuổi mười bảy với mái tóc suông dài gói gọn trong một đôi chân bé xíu, gầy và hơi xạm. Đi lung tung, ho hung hắng như một ông già. Những buổi chiều, mặt trời lặn làm cả thế giới vỡ đôi. Trên con đường không có ai trông đến dễ thương, Thủy lân la cho đến khi đánh rơi thứ gì đó rồi trở về, mang theo mấy thứ buồn tênh nhẹ nhàng.


Có những thứ đáng lẽ phải nói ra. Không nói, nó trở thành công cụ cắt xéo trái tim của một con người. Một ngày, hai ngày. Một tháng, hai tháng. Một năm, hai năm. Nó, trở thành vũ khí để giết chết một tâm hồn và nhiều tâm hồn. Nó, thoát ra những lời nói xấu xa, kéo theo người khác vào thế giới tăm tối vốn từng rất xinh đẹp. Là một cái tôi rất xấu. Một cái tôi bị nhấn chìm bởi chính sự chịu đựng vô dụng vốn không thuộc về nó. Đẩy con người ra, kéo họ trở vào bằng những cái rễ độc vô hình. Đẩy họ xuống phía dưới chân.


Như một chiếc ly thủy tinh đã bị nứt toác, khao khát được đong đầy nhưng chẳng bao giờ cảm thấy đủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro