Chương 1 : Chuyện Lạ Của Học Sinh Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sau vài tuần bắt đầu học kỳ năm lớp chín của tôi.

Năm nay lớp tôi được xếp vào thêm bốn học sinh mới từ lớp chọn chuyển vào.Đồng thời cũng có bốn học sinh từ năm lớp tám của lớp tôi bị chuyển đi.

Đáng lý ra thì tôi cũng sẽ nằm trong số những học sinh được chuyển nhưng vì hồi hè tôi không đọc tin nhắn cô giáo đảm nhiệm bồi dưỡng gửi về lịch học nên đâm ra bị loại khỏi danh sách.

Nói thật thì tôi thấy khá là buồn.Vì dù gì thì tôi cũng đu bồi dưỡng được hai năm rồi.Nên là bị loại khá ức chế.Nhưng thôi gắn bó với lớp cũng ba năm rồi giờ thêm một năm nữa thì chắc tôi vẫn ổn thôi.

Hôm nay vẫn như mọi ngày từ sớm tôi đã đến trường để phải thực thi cái nhiệm vụ Lớp Phó Học Tập đầu năm vừa được bầu.

Tôi thì chẳng thích cái chức vụ này chút nào đơn giản vì nó phiền.Hai năm trước tôi cũng có chức vụ trong lớp nhưng chỉ đơn giản là làm tổ trưởng song năm này vị thế tăng hạng nên tôi  chưa kịp thích ứng.

Nhưng mà tôi cũng không thể từ chối được.Vì cô chủ nhiệm năm nay là cô Minh dạy Hoá tôi được học hồi năm lớp tám.Cô thật sự rất gắt tôi từ chối không nổi.

Trong lớp đối với môn Hoá tôi cũng được xem là học khá tốt.Tôi còn học thêm cô từ hồi hè năm lớp bảy rồi nên cô hiểu khá rõ tính tình động phải chuyện gì cũng từ chối của tôi.Và cả mấy cái lý do nhảm nhí xàm xàm của tôi đưa ra để từ chối vị trí được bầu nữa.

Nói trắng ra là tôi miễn phản bác.Cô còn bảo cứ thử làm đi nếu sau này thấy không hợp thì từ chức.Nhưng tôi thừa biết hai chữ "từ chức" là không thể.Năm lớp tám tôi cùng từng bị cô dạy Văn nói câu y chang về chuyện đi học bồi dưỡng.Xong rốt cuộc tôi học hết cả năm, không nghỉ được buổi nào.

Tôi uể oải cất chìa khoá xe vào ngăn nhỏ trước cặp.Bắt đầu lê tấm thân lười biếng đến văn phòng cạnh phòng văn thư để lấy sổ đầu bài cả hộp đựng phần và khăn bảng.

Văn phòng nằm ở khu nhà chính hai bên là hai dãy lớp học.Gồm có dãy ba tầng và dãy hai tầng.Lớp chín thì học ở dãy hai tầng.Nằm ở bên phải khu nhà chính tính từ cổng trước vào.

Trường tôi so với các trường khác cũng không được gọi là quá lớn chỉ tầm trung trung.Nhưng mà lớp tôi thì ở phòng năm nên là hơi xa phòng cất đồ.Vậy nên mỗi lần đi lấy sổ đầu bài thì rất chi là bất tiện.

Sau khi lấy xong thứ mình cần tôi nhanh chóng đi về lớp.Đến lớp tôi kéo cửa lớp ra,thuần thục bật công tắc đèn.

Tôi đến lớp khá sớm bây giờ mới chỉ sáu giờ mấy hơn thôi.Vì tôi bắt đầu ra khỏi nhà để đến trường từ lúc năm giờ năm mươi nên mới sớm như vậy.

Nhìn một lượt quanh lớp đúng là chả có ai.Tôi đến chỗ bàn giáo viên để sổ đầu bài và hộp đồ sau đó mới về chỗ ngồi.

Tôi đến sớm không phải vì rảnh hay gì mà chỉ đến theo thói quen thôi.Vì công việc của tôi là cất và lấy sổ đầu bài kèm hộp phấn cho lớp nên mới phải đến sớm để có gì thì tổ trực có khăn lau bảng để mà lau.Nói nôm na là công việc của lớp tôi không thể làm chậm trễ.

Sáu giờ ba mươi hơn lớp tôi mới có thêm nhiều thành viên khác đến.

"Hoài Anh đến rồi đó hả đi ăn sáng không?" Tuyết Châu từ ngoài cửa đi vào.

Tuyết Châu là bạn cùng bàn của tôi kiêm luôn bạn thân.Bởi tôi với Tuyết Châu đã làm bạn với nhau từ hồi còn cấp một rồi nên thân vô cùng.

Tuyết Châu có tính cách có thể nói là trái ngược với tôi.Cậu ấy thuộc kiểu tuýp người hướng ngoại nên rất dễ làm thân với người khác.

Còn tôi thì thuộc kiểu người im ỉm lầm lì.Kiểu như với tôi việc bắt chuyện với người khác cũng được xem là việc khó khăn ấy.Nhưng cái này cũng còn tùy thuộc vào mức độ thân thiết nữa.Giống như người nào càng thân thì tôi càng dễ bắt chuyện nói chuyện hơn là những người bạn khác.

Nên là đối với cây hài di động như Tuyết Châu thì rất chi là hợp rơ với tôi.Ví dụ như khi tôi không biết nói gì thì Tuyết Châu tiện thể nói giúp tôi luôn.Cũng vì vậy mà tôi đỡ phải suy nghĩ nên nói gì mỗi lần trò chuyện.

"Hả,giờ này mà còn ăn sáng cậu có biết là giờ nào không thế?"

Tôi khẽ cau mày đưa mắt liếc nhìn Tuyết Châu đang uể oải lò mò đến chỗ ngồi mà đến cả tóc còn chưa kịp chải cẩn thận.Chuyện này nói ra cũng không phải là lần đầu.Nói chứ số lần Tuyết Châu rủ tôi đi ăn sáng vào giờ này có thể đếm cả năm cũng không xuể.

"Nhưng mà lúc nảy vội quá tớ chưa kịp mua bánh mì"

Tuyết Châu treo cặp lên móc cạnh bàn ngồi cái phịch xuống ghế.Cả người trườn lên bàn như slime bám dính.

"Để ra chơi rồi hẳn ăn luôn cũng được"

"Không chịu chờ ra chơi chắc tớ đói chết mất.Với cả tiết đầu là tiết Hoá cô Minh đó phải ăn mới có sức chiến đấu chứ!!!"

Tuyết Châu bắt đầu dở chiêu mè nheo.Cậu nắm lấy tay tôi như đớp được miếng mồi ngon.Cầm lấy lắt lư liên hồi.Phải cho đến khi tôi đồng ý thì mới chịu buông ra.

"Được được đi ăn nên là cậu buông tay ra mau" Tôi cố dựt bàn tay đang báu chặt như đóng đinh của Tuyết Châu ra.

Ngay khi vừa nghe tôi nói đồng ý.Cánh tay đang siết chặt lập tức buông ra nhanh chóng.

"Ố de đi nào"

Tuyết Châu thay đổi sắc mặt ghê thật.Mới nảy còn đang sầu não năn nỉ ỉ ôi.Giờ lại tươi tắn như mới vưa trúng sổ số giải độc đắc.

"Mau lên Hoài Anh ra trễ vô lớp không kịp thì thôi toang đấy"

Tuyết Châu khoác tay tôi trực tiếp kéo đi.Canteen nằm ở khu cổng sau nên khá gần lớp tôi.Đi khoản chục bước là đến nơi ngay.

Vì cũng khá trễ nên giờ này rất ít học sinh còn tụ tập tại canteen.Nếu có thì chỉ có đâu vài ba thành phần học sinh hư trốn ra canteen lén làm chuyện mờ ám thôi.

"Hoài Anh cậu ăn gì tớ gọi?" Tuyết Châu đứng chỗ quầy canteen nói lớn.

"Cho tớ ly coca"

Tôi lựa đại một chỗ ngồi bất kì ngồi xuống.Vì tôi cũng không tính ăn sáng nên chỉ gọi nước để tí nhâm nhi tám chuyện với Tuyết Châu.

Gọi xong đồ ăn Tuyết Châu hí hửng lại chỗ tôi ngồi.

"Ê ê này Hoài Anh cậu mau nhìn về phía bên phải trong góc bàn canteen đi"

Tuyết Châu đột nhiên ghé sát lại tôi thì thầm.Nghe cậu ấy nói tôi cũng nhìn theo hướng được nhắc đến.

Hả có gì đâu ngoài tụi học sinh đang tụ tấp đánh game hút thuốc thì có gì.Chuyện này bình thường mà có gì lạ đâu nhỉ.

Tôi hơi khó hiểu nghiêng đầu nhìn lại chỗ Tuyết Châu.

"Sao á có gì lạ đâu?"

Tuyết Châu không để ý tôi mà cứ liếc ngang liếc dọc chỗ tụi học sinh.Còn luôn miệng bảo tôi nhìn cho kĩ lại.

"Ý là hút thuốc lá ấy hả?"

Tôi hơi ngớ người nhìn đi nhìn lại chỗ đó.Cũng đâu có gì đâu ta.

"Cái đứa ngồi cạnh Thắng lớp 9/6 kìa"

"Thì sao?" Tôi hỏi lại.

Tuyết Châu chậc lên một tiếng rõ to.

"Là cái Khánh lớp mình đó!"

Tôi vẫn không có chút thay đổi sắc mặt ồ lên một tiếng.Như kiểu chuyện vừa rồi đối với tôi rất bình thường vậy.

"Cậu không biết thật đó hả?"

Tuyết Châu nhìn thẳng vào mắt tôi.Hai mắt cậu mở to có vẻ vô cùng ngạc nhiên.Cậu tận tụy giải thích từng chút cho tôi hiểu chuyện cậu đang nói đến có ý nghĩa gì.

"Cái Khánh là học sinh ngoan đó nghe bảo còn từng là học sinh có điểm trung bình cao nhất khối.Cậu nghĩ đi sao cậu ta lại chơi với đám đó chứ"

Tôi quay phắc nhìn lại đám nam sinh.Bóng lưng Nhật Khánh chỉa về phía tôi nên tôi cũng không thấy được mặt cậu vậy nên mới không biết đó là cậu.Nhưng mà công nhận Tuyết Châu tinh mắt thật đấy.

"Nhật Khánh lớp mình ấy hả?"

"Đúng đúng"

Tôi ngẫm nghĩ lại quả thật là như vậy.Bình thường tôi cũng không mấy quan tâm đến mấy chuyện nhàm chán trên trường.Nhưng việc cái Khánh với tin đồn học giỏi,đẹp trai, nhà giàu gái đổ đứ đừ thì tôi có biết.Trong trường thú thật cậu ấy rất nổi tiếng.Đối với học sinh kể cả giáo viên.

Nhưng mà nhắc mới nhớ lại chuyện hồi chuyển lớp.Tôi cũng không hiểu sao với học lực cao chót vót đó cậu ấy lại không học lớp chọn mà lại chuyển sang lớp thường của tụi tôi học nữa.

Nghe vài đứa trong lớp bảo cậu ấy xin thầy hiệu trưởng đổi lớp vì lý do gì gì đó đó.Nhưng cũng có đứa nói cậu ấy tham gia tụ tập ăn chơi với đám du côn vô tình bị giáo viên bắt gặp nên phải chuyển sang lớp thường.Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu.

"Chả nhẽ tinh đồn là thật hả?"

Tôi hỏi lại.Mặc dù trong lớp mối quan hệ giữa tôi và Nhật Khánh cũng không có gì đặc biệt.Nhưng mà tôi để ý thấy cậu ấy trông cũng rất ngoan ngoãn nên không nghĩ mấy cái tin đồn tào lao ấy lại là thật được.

Tuyết Châu hơi nhíu mày lại.Cậu ấy hình như cũng cảm thấy kì lạ giống tôi.

Trong lúc cả tôi và Tuyết Châu đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của riêng mình thì bị tiếng động đặt đồ trên bàn làm giật mình.

Một tô mì trứng nóng hổi đặt lên bàn.Kế tiếp là hai ly coca mát lạnh.

Ngay khi ngửi thấy hương vị thơm phức toả ra từ tô mì.Mọi giác quan của Tuyết Châu dường như bị đánh thức, cậu nhanh tay chộp lấy đôi đũa trong hủ hấp ta hấp tấp gắp miếng mì lên ăn mà dường như quẳng đi câu chuyện của cái Khánh vào sọt rác.

"Mặc kệ đi chuyện của người ta quan tâm là gì"

Tôi gật gật đầu đồng tình,tay cầm lấy ly nước nhấp môi một ngụm.Vị mát lạnh the the cay của gas trào vào trong khoang miệng len lỏi qua từng kẽ răng tuột xuống cổ họng làm tôi vô cùng thoải mái.

Sáng chưa ăn gì mà uống coca thì nguy cơ bị cào ruột cao lắm nhưng mà tôi thì chai lì rồi.Cùng lắm chịu "chút" đau thôi mà.

Sau khi chén sạch tô mì và hai ly nước cả tôi và Tuyết Châu hấp tấp chạy về lớp.May quá lúc cả hai vào lớp thì cô chủ nhiệm vẫn chưa đến.

Tôi và Tuyết Châu mau chóng quay lại chỗ ngồi.Phải đến khi cả hai chắc chắn đã ngồi ngay ngắn vào chỗ rồi thì mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Giáo viên chủ nhiệm năm nay của bọn tôi - Cô Minh rất hung dữ.Phải nói cô thuộc top giáo viên nghiêm khắc nhất trường tôi vậy nên nếu mà đến trễ dù chỉ là một phút thì chắc là phải nghe đạo lý hết cả 15 phút đầu giờ luôn mất.

Mặc dù rằng tôi thích môn Hóa và cũng thích cách cô dạy thật.Nhưng mà để cô làm giáo viên chủ nhiệm thì tôi đây không dám nhận thích đâu.

"Đùng đùng"

Hai tiếng trống trường rõ to vang lên.Cả lớp tôi đã ổn định hết tại vị trí của mình nhưng riêng chỉ có một chỗ trống duy nhất.

"Lộp cộp"

Tiếng giày cao gót vang lên ngày càng rõ mồn một.Cô Minh ngay sau tiếng trống được đâu vài phút đã đến lớp,đứng ngay trước cửa.

Cô ngồi ngay ngắn uy nghiêm trên chỗ bàn giáo viên.Mắt diều hâu nhìn hết tất thảy một lượt cả lớp.

Cô cất tiếng,giọng nói to lớn rõ ràng đầy quyền lực : "Lớp trưởng,báo cáo sĩ số"

Ngay khi cô vừa dứt lời.Vị trí phía cuối lớp đã có người đứng lên.Lớp trưởng lớp tôi - Tuấn cậu ấy ngay tức khắc trả lời lại mà không chút do dự.

"Dạ thưa cô lớp 35 vắng 1 ạ"

Nói xong cả lớp tôi ai nấy cũng dáo dắt nhìn quanh xem ai là người vắng.Cả tôi cũng thế.

Cô Minh khẽ nâng gọng kính dày cộm,không liếc nhìn một chút về phía lớp mà cứ chăm chăm nhìn vào mớ giấy tờ,tài liệu trên bàn.

"Vắng ai?"

Tuấn lại nói tiếp.Giọng điệu cậu to,rõ ràng quả là người giáo viên khó tính nhất trường chọn.Ghê thật đến cả cách nói cũng rất chuẩn mực.

"Dạ thưa cô vắng bạn Nhật Khánh"

Ngay khi câu nói đó vừa dứt phía cửa lớp bỗng phát ra tiếng thở dốc hổn hển.Nhật Khánh chắn giữa cửa, tay vịn lên thành cửa mà thở gấp.

Đồng loạt cả lớp tôi như có thần giao cách cảm đều chăm chú nhìn ra phía cửa.

"Thưa cô em vào lớp trễ"

Nhật Khánh không mấy để tâm đến những ánh nhìn đang chăm chú nhìn cậu.Cậu đưa mắt nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm lên tiếng nói.

Cô Minh khẽ cau mày,nhìn vào bộ dạng hấp tấp của Nhật Khánh hỏi :" Lý do?"

"Thưa cô xe em hỏng nên đến trễ"

Cái lý do cũng cũ rích quá rồi đấy chứ.Lúc nảy tôi còn thấy cậu ấy ở canteen trường nay lại bảo hư xe.Nói dối cũng hay thật.

Cô Minh gật gật đầu,chân mày giãn ra như là đồng ý cho lý do đến trễ của Nhật Khánh.

Gì vậy?Đây là sự thiên vị trong truyền thuyết đấy ư.Hoá ra là nó cũng có đối với người cô thế này hả.

Tôi liếc mắt một chút nhìn quanh lớp.Bạn học lớp tôi ai nấy cũng mở to mắt,miệng há hốc như vừa phải chứng kiến chuyện gì ghê gớm lắm.Đúng là không phải chỉ có mình tôi thấy lạ ha.

Nhật Khánh cứ thế ung dung đi lại chỗ ngồi.Bàn của cậu ấy phía sau tôi.Vì lớp số lẽ nên cậu ấy chỉ ngồi có một mình.

Sau khi cậu đã trở về chỗ ngồi cả lớp tôi lại quay về dáng vẻ bình thường không còn để ý đến chuyện ban nảy nữa.

Cô Minh cũng bắt đầu phổ biến vài vấn đề của lớp.Nói trắng ra là một tràn đạo lý của cô sau khi thấy tên học sinh trong mục sổ đầu bài.

Lớp tôi lần này có nguy cơ tiết Hoá được dùng để làm sinh hoạt lớp quá.Nản thật sự vì tôi thật sự rất thích tiết Hoá cô Minh dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro