Chương 2 : Đề Toán Khó Quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết đầu tiên trong ngày là tiết Hoá.May quá thời gian đạo lý chỉ nằm vỏn vẹn trong khoảng mười lăm phút.Vậy là không phải lấy tiết Hoá để giảng đạo rồi.

Cô Minh ở phía trên bục bắt đầu từng dòng từng dòng viết phấn đầy kín cả bảng.

Chữ cô rất đẹp,rõ ràng và nắn nót có thể nói cô là giáo viên có chữ viết tay đẹp nhất tôi từng học.Vì thế nên nội dung giảng dạy tôi càng dễ dàng tiếp thu hơn.

Sau hơn một lúc giảng và chép bài.Chuẩn bị đến phần mà tôi thích nhất chính là phần giải bài tập.

Bài tập cô không lấy trong sách giáo khoa mà là đề cô tự cho.Vì bài trong sách được dùng để giao bài tập về nhà.

Viết xong đề bài trên bảng cô xoay bước đi lại bàn giáo viên ngồi.Cả lớp bắt đầu chìm trong khoảng lặng của Hoá.

Trên bảng là bài tập về cách tính nồng độ mol.Đối với tôi dạng bài này cũng không quá khó khăn.

Đang hăng say giải bài tập bỗng nhiên có bàn tay khẽ vỗ vỗ vào vai tôi.Theo quán tính tôi quay phắc ra đằng sau tìm chủ nhân của đôi bàn tay.

Phía sau tôi đương nhiên chỉ có mỗi mình Nhật Khánh.Nhật Khánh thấy tôi nhìn thì nở ra nụ cười tươi.Đáy mắt cậu như vầng trăng khuyết.Phải nói là cậu ta đẹp trai thật.Tôi nghĩ thầm.

"Hả?" Tôi hỏi.

"Cậu..." Nhật Khánh định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi.Cậu bất ngờ chuyển sang lời khác, "Cậu có biết nguyên tử khối của Natri là bao nhiêu không?"

Câu hỏi đột ngột này làm tôi có phần hơi bất ngờ.Có lẽ bản thân cậu ấy cũng tự thấy vậy.Dù vậy tôi vẫn trả lời lại.

"À là 23"

Nhật Khánh gật gật đầu như hiểu ý.Thấy cậu như vậy tôi lại hỏi tiếp : "Cậu có gì cần hỏi thêm gì nữa không?"

Nhật Khánh lắc đầu liên tục.Nụ cười trên môi cậu hình như hơi gượng gạo.

"Ồ"

Hiểu được câu trả lời tôi lại quay đầu lên tiếp tục làm bài.Nhưng mà nghĩ cũng ngộ ha dù gì Nhật Khánh cũng là học sinh tiêu biểu có điểm trung bình cao nhất khối,thậm chí là nhất trường nhưng sao lại phải hỏi tôi mấy thứ cơ bản này nhỉ.

Chắc là học sinh giỏi lâu lâu cũng quên.Tôi cũng có vài lần quên mà.Tìm ra lý do hợp lý tôi cũng chả để tâm đến chuyện đó nữa mà tập trung vào làm bài.

Được khoảng mười lăm phút sau cô Minh bắt đầu gọi học sinh lên giải bài tập.Trên bảng chỉ có 5 bài tập mà lại còn hơi tựa tựa nhau nên làm trong mười lăm phút cũng khá ổn.

Cô hỏi bài đầu tiên cả lớp tôi chỉ có lác đác vài cánh tay.Tôi cũng đưa tay mặc dù biết thừa cô sẽ chả có gọi mình.

Bình thường cô không hay gọi tôi mấy câu mà tôi đưa tay trừ phi câu đó chả có ai đưa tay thì cô mới gọi đến tôi.Nhiều khi có mấy câu tôi còn không biết nhưng cô vẫn điểm tên tôi mới hay chứ.

Đến câu thứ năm sau hàng chục lần đưa tay đến chán chê cuối cùng cô cũng chấp nhận gọi tôi lên bảng.

Đừng hỏi vì sao tôi lại cố chấp đưa tay như thế.Vì đưa tay được gọi mà trả lời đúng thì sẽ có điểm cộng nhiều khi cô hỏi thêm vài câu hỏi phụ còn cho luôn cả điểm miệng vậy nên tôi mới tích cực như thế.

Ngoài ra còn vì điểm thi đua của tôi nữa.Tôi không muốn thứ hạng thấp để bị phê bình đâu.Vì đã mấy tuần trôi qua rồi nhưng tôi vẫn chưa đạt hạng nhất điểm thi đua bao giờ cả.Nên là lần này phải cố gắng chứ.

Vì bảng nhỏ nên mỗi lần lên chỉ tầm hai hoặc ba bạn.Lúc đầu đã lên ba người nên lần này chỉ còn lại hai.Gồm có tôi đứng ở góc bảng ngoài cùng và bảng trong là bạn học nam tên Hoà.

Hoà và tôi không thân lắm nhưng cũng học chung lớp với nhau từ hồi lớp sáu nên có thể nói rất dễ bắt chuyện.

Tôi đang loay hoay nhẩm máy tính tính nồng độ mol thì Hoà bên cạnh chồm qua thì thầm.

"Hoài Anh cứu với"

Nghe gọi tên tôi mới ngước mặt lên nhìn cậu.

"Cậu cần gì?" Tôi nói nhỏ.

"Công thức tính nồng độ mol là gì vậy?Với lại cái gì gì ấy của Bari là gì nữa thế?"

Tôi hơi ngờ ngợ mặt ra,công thức tính nồng độ mol thì tôi biết chứ cái gì gì ấy của Bari là cái gì.

Không hiểu câu hỏi thứ hai nhưng tôi vẫn dùng phấn viết công thức tính nồng độ mol lên bảng.

Vì bị Hoà che nên cô Minh sẽ không thể thấy được ở bên ngoài cùng tôi đang làm gì.

"Ok cảm ơn nhưng mà còn Bari thì là gì vậy"

Hoà nhìn chăm chăm vào hàng công thức trên bảng rồi lại quay sang hỏi tôi.

"Nhưng đó là cái gì?"

Ngay lúc này bỗng nhiên đầu tôi nhảy số đột ngột.Tôi lập tức viết lên bảng dãy số 137.

Cái gì ấy ấy liên quan đến bài tập thì chỉ có mỗi số nguyên tử khối thôi.

Hoà sau khi nhận được câu trả lời đúng yêu cầu.Cậu liên tục gật gật đầu lia lịa cảm ơn tôi.Cậu còn bảo chút ra chơi sẽ khao tôi chầu ăn vặt nữa.

Tôi phì cười sau đó cũng tập trung tiếp tục giải bài.Sau khi bài tập đã xong cả tôi và Hoà đều đã về chỗ ngồi thì cô Minh bắt đầu gọi bạn đứng dậy chữa bài.

Bài thứ nhất đúng hoàn toàn.Bài thứ hai thì là quên cân bằng và điền số mol.Bài thứ ba thì thiếu đơn vị và đáp số.Sang bài thứ tư cũng được xem là rất hoàn chỉnh.Tôi nhìn hết một lượt bài số bốn của bạn học Hoà.

Cô Minh hỏi lỗi sai ở bài này cả lớp tôi im phăng phắc không thấy cánh tay ai.Bỗng nhiên phía sau tôi lại phát ra tiếng động,cô đưa tay chỉ về phía sau tôi Nhật Khánh liền đứng lên.

Cậu bắt đầu dạ thưa rồi chỉ ra lỗi trong bài.Giọng nói cậu dõng dạc rành mạch từng câu từng chữ.

"Thưa cô chỗ CM cậu ấy viết sai.Đáng lý chữ M phải đưa xuống dưới chữ C một chút nhưng bạn ấy lại viết hai chữ ngang bằng nhau" Nhật Khánh ngừng lại tầm vài giây sau đó lại nói tiếp.

"Thưa cô ngoài ra dấu bằng bạn cũng viết sai vì nó phải nằm ở giữa dấu gạch ngang công thức chứ không phải ở dưới"

Nói xong một tràn dài cậu ngồi cái phịch xuống ghế.Làm cả lớp trầm trồ không thôi trong đó có cả bản thân tôi nữa.

Đúng là mấy lỗi sai này Nhật Khánh nói đúng thật nhưng mà mấy cái này cũng bắt lỗi thì cũng ác quá rồi.Bình thường tôi cũng không mấy để tâm đến lỗi nhỏ này cho lắm.

Cô Minh rời ghế,đứng ở giữa bảng.Môi cô hơi nhếch lên một chút,cô đưa tay chỉnh lại gọng kính lệch.

"Nhật Khánh chỉ lỗi cũng không sai,tuy lỗi nhỏ nhưng sau này các em cũng phải lưu ý chú ý mấy lỗi cơ bản này"

Cô nói xong lại bắt đầu lia mắt về phía bài số năm của tôi.Tôi có phần hơi rén vì sợ bản thân cũng mắc phải lỗi như bài của Hoà.

Cô nói tiếp : "Sang bài số năm có em nào phát hiện ra lỗi ở bài này không?"

Sau câu hỏi này,tôi nhìn quanh cả lớp không có ai đưa tay.Đừng nói lần này Nhật Khánh lại đứng lên bắt lỗi nữa đấy nhá.Tôi khóc thầm trong lòng.

Nghĩ như vậy tôi liền nhìn lên bảng xem xem bài mình có sai lỗi nào không.Bài tôi làm cũng hoàn chỉnh đấy chứ mấy lỗi ban nảy cũng không sai.Tuy nhiên chỗ dấu bằng tôi viết thì có phần hơi lệch một chút.Như này có tính là lỗi không nhỉ?Tôi nghĩ bụng.

Sau vài phút cả lớp vẫn không có động tĩnh.Cô Minh dùng cây thước gỗ dày cộm gõ vài cái lên bảng : "Nếu đúng hết thì các em mau chép bài tập lại vào vở cho hoàn chỉnh"

Nói rồi cô về lại chỗ ngồi.Thành viên trong lớp cũng bắt tay vào chép bài.

"Đùng đùng"

Trống trường vang lên liên hồi cuối cùng cũng hết tiết.Cô Minh đứng phốc người dậy,viết trên bảng dòng chữ "BTVN :  1,3,4,5,6."

Nét bút dừng lại cả lớp cũng bắt đầu đứng lên chào cô.Cô rời đi nối đuôi theo sau là âm thanh rộn rã trò chuyện.

"Cuối cùng cũng hết tiết Hoá tớ kiệt sức mất"

Tuyết Châu nằm ườn cả người ra bàn.Giọng nói uể oải hơi hơi kéo dài mỗi từ.

Tôi chỉ phì cười không đáp lời.Ánh mắt tập trung vào bài trên bảng.Tay tôi vẫn lia lịa chép liên hồi không chút ngừng nghỉ.

"Ê ê này Châu Chấu tiết sau tiết gì vậy?"

Huy cậu bạn ngồi ở dãy tổ hai kế bên cạnh bàn của tôi và Tuyết Châu.Cậu nhướn cả người qua bàn Tuyết Châu giọng điệu gợi đòn hỏi lớn.

"Thể dục,mau xuống sân đi"

Tuyết Châu khinh bỉ,ánh mắt chả quan tâm đến Huy.Cậu nằm gục lên bàn,mặt áp xuống bàn muốn ngủ.

Huy cũng chả tha,ngoan cố dùng tay kéo dây cột tóc của Tuyết Châu xuống cười đùa như vừa giành được chiến lợi phẩm.

Tuyết Châu bực mình đứng luôn cả người dậy.Tay cầm lấy quyển tập hai trăm trang dày cộm đập thẳng vào đầu Huy nghe một cái bốp rõ to.

Tình cảnh này nói thật rất quen ngày nào cũng gặp.Cái cảnh Tuyết Châu và Huy vờn nhau như mèo và chuột ấy.

Tôi vô thức nhoẻn miệng cười,tay vơ lấy vở và sách Hoá dọn vào cặp để chuẩn bị cho môn học kế tiếp.

"Cậu có vẻ quen với họ nhỉ?"

Nhật Khánh ở phía sau lên tiếng.Giọng nói cậu trầm trầm pha chút ý cười.

Tôi cũng đáp lại nhưng không nhìn ra sau, "Họ là vậy mà không quen cũng phải quen"

Lúc này Tuyết Châu đã xử lý xong Huy.Cậu quay về chỗ ngồi mặt mày cau có giận hờn nói.

"Hai cậu đây là đang hợp sức lại nói xấu tớ à?"

"Tớ nào dám"

Tôi cười ra thành tiếng.Tiện tay lấy sách vở ở dưới học bàn cho Tuyết Châu.

"Hừ" Tuyết Châu hừ lạnh một cái.

Kết thúc ba tiết đầu cuối cùng cũng đến giờ ra chơi.Khoảng khắc được học sinh săn đón nhất.

"Hoài Anh cậu ăn gì tôi mua cho" Cái Hoà ở phía tổ ba chòm lên đứng dậy nói lớn với tôi.

Nghe thấy Hoà gọi tên mình tôi cũng quay sang, "À mua cho tôi bịch snack khoai tây Ostar rong biển nhá"

Hoà cười lớn,đứng dậy đi ra phía cửa không quên ngoảnh đầu lại trả lời : "Ok quà đáp lễ vì đã cứu vị huynh đệ này đấy"

Nói xong Hoà cũng rời đi,tôi đứng dậy rời khỏi bàn tiến đến chỗ bàn giáo viên để kiểm lại sổ đầu bài.

May quá giáo viên kí đủ,lớp tôi hôm nay cũng vừa hay đạt được buổi học tốt này.

Sau khi đảm bảo đã kiểm tra xong sổ đầu bài tôi liền quay lại chỗ ngồi.Tôi lôi ra mấy cuốn vở học của ngày mai ra đặt lên bàn.

Vì thay vì như người khác tối hoặc trưa về nhà mới học bài và làm bài tập thì tôi chọn hoàn thành luôn trong ngày để tối về khỏi học.Nhưng nếu có bài chưa thuộc hay chưa làm xong bài tập thì về tôi vẫn phải làm.

Thế nên mỗi lần đổi tiết hay ra chơi là khoản thời gian rất quý báu tôi dùng cho việc học và làm bài tập.Ngày mai chỉ học bài môn Lý và Sử nên cũng khá dễ.Bài tập thì có môn Lý và Toán.

Bình thường tôi sẽ chọn làm bài tập trước sau đó mới đến học bài.Nhưng vì trong 15 phút đổi tiết của ba tiết đầu tôi đã hoàn thành xong bài tập môn Vật Lý nên giờ chỉ còn lại mỗi môn Toán.

"Khánh game không?"

Giọng Huy từ bàn kế cạnh tôi.Cậu gác hai chân lên bàn,thân tựa vào thành bàn phía sau.Mắt chăm chú,hai tay lia lịa chú ý vào màn hình sáng điện thoại.

Nhật Khánh phía sau cũng lên tiếng đáp lại.

"Ừ vào đi"

Ngay sau đó phía dưới và sau phát ra nhiều tiếng bắn súng liên hồi choé tai.Tôi hơi cau mày khó chịu vì không tập trung giải đề được.

Nhật Khánh đột nhiên lên tiếng,âm lượng phía sau cũng giảm đi.

"Sang tổ bốn chơi ở đây nóng quá"

Cậu đứng phốc dậy,dáng đứng hiên ngang đi về phía tổ bốn.

"Ờ cũng được"

Huy vẫn nhìn vào điện thoại nhưng cũng đi theo sau.

Sau khi cả hai rời đi tiếng súng cũng không còn tôi dễ dàng hơn trong việc tập trung giải đề.Mấy câu đầu của đề Toán không quá khó nhưng ở câu cuối thì lại khác xa một trời một vực.Vì tôi đã loay hoay cả buổi trời rồi nhưng vẫn chưa giải ra.

Tôi gặm lấy đầu bút,mặt mày cau có nhìn vào tập đề câu cuối.

"Bộp"

Một tiếng động lớn như có túi đồ đặt lên bàn tôi.Tôi tò mò ngước đầu lên nhìn xem là gì.

Hoà cười tươi rói để lộ hàm răng trắng buốt.Cậu chìa tay ra cho tôi vài cây kẹo mút.

"Thù lao đây nhá"

Tôi cầm lấy cây kẹo,mỉm cười cảm ơn cậu.

"Nhưng sao nhiều vậy tôi chỉ nhờ mua một gói snack thôi mà?"

Hoà hơi bối rối gãi gãi sau gáy ngập ngừng một hồi rồi nói : "Tôi mua hờ sau này nhờ cậu giúp tiếp ấy mà"

Tôi ồ lên một tiếng gật gù như hiểu ý.Hoà đưa đồ xong cũng nhanh chóng rời đi tôi lại quay trở về với đề Toán.

Vài phút trôi qua tôi vẫn trầm ngâm với đề Toán trước mắt.Tôi giải ra rồi nhưng sao số lại xấu thế này.

Đột nhiên một bàn tay đặt lên bàn tôi.Bàn tay trắng thon dài,lộ cả gân xanh trông rất nam tính ở cổ tay còn đeo thêm đồng hồ Casio G-Shock cùng hãng với đồng hồ của tôi.

Đồng hồ này tôi được một người chú tặng cho.Tôi đeo chắc cũng được vài năm rồi.

"Câu này cậu tính sai rồi,ở hàng thứ tư sai dấu chỗ này là trừ không phải cộng.Ở đây cậu cũng sai khúc thêm ngoặc nữa"

Là Nhật Khánh.Giọng nói cậu khàn khàn,cậu ở phía sau tôi.Mặt kề sát vai tôi phà ra hơi ấm khiến tôi cũng phải rùng mình một cái.

"Cảm ơn cậu" Tôi lắp bắp nói, người hơi nhích ra.

"Không cần cảm ơn chỉ cần cho tôi cây kẹo này là được"

Nhật Khánh rút tay ra khỏi bàn cậu cầm lấy cây kẹo mút Hoà cho tôi ban nảy.

"À được"

Tôi gật đầu đồng ý.Nhật Khánh cười một cái,nụ cười cậu tươi như hoa làm lộ ra hai chiếc răng khểnh trông rất duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro