Chương 3 : Công Việc Làm Thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đùng đùng"

Tiếng trống vang lên liên hồi bắt đầu vào tiết thứ tư.Nhật Khánh cũng đã trở về chỗ ngồi.

Tôi cuối cùng cũng giải xong bài tập Toán.Tôi nhanh tay dọn hết vở,sách Toán từ nảy giờ vào cặp để chuẩn bị cho tiết học thứ tư.

Sau hai tiết Văn dài đằng đẵng,bây giờ là thời gian xoã của toàn thể học sinh.Chính xác là giờ ra về.

Cô giáo dạy Văn vừa rời đi vài giây sau liền có nhiều học sinh nối đuôi ra về theo sau.

Vì tôi là lớp Phó nên còn phải đi cất sổ đầu bài và hộp đựng phấn vậy nên tôi phải càng nhanh chóng để kịp giờ ra về.Chứ mà còn nhây nhây thì lúc ra đến nhà xe đảm bảo sẽ chỉ còn mỗi mình tôi.

"Hoài Anh tớ về trước nhá hôm nay không về cùng cậu được rồi"

Tuyết Châu đứng trước cửa lớn tiếng vọng lại.

Tôi quay sang trả lời : "Được"

Nói rồi Tuyết Châu cũng rời đi.Tôi bắt đầu kiểm tra lại sổ đầu bài xem có đủ chữ ký của giáo viên chưa để chụp lại gửi cho cô chủ nhiệm nữa.

Sau khi đã đảm bảo xong việc ở sổ đầu bài tôi lại bắt đầu dọn dẹp,gom chỗ phấn rơi vải trên bàn cất vào trong mỗi hộp riêng.

"Lộp bộp"

Đang loay hoay với mớ phấn màu ngổn ngang trên bàn.Nghe tiếng động ngay chỗ bảng lớp theo quán tính tôi quay lên nhìn thử.

Là Nhật Khánh cậu ấy đang mày mò lau bảng trông rất chăm chú.Nhưng hình như vì cảm nhận được ánh mắt của tôi nên cậu ấy liền chậm rãi quay mặt về phía tôi.

Bốn mắt chạm nhau qua vài giây.Tôi hơi gượng gạo,lắp ba lắp bắp hỏi :"Cậu...hôm nay đâu phải ngày tổ mình trực nhật?"

Nhật Khánh phì cười,ánh mắt cậu vẫn chăm chú nhìn tôi làm tôi có phần hơi bối rối.

"À Huy nhờ tôi lau bảng hộ thôi"

Câu trả lời nghe cũng hợp lý.Dù gì nghe nhiều người bàn tán bảo rằng Huy và Nhật Khánh là anh em chí cốt hình như còn là bạn thân được tám năm rồi cơ.

Tôi gật đầu hiểu ý lại chú tâm dọn phấn.Khoản vài phút sau cuối cùng cũng xong.Nhật Khánh cũng đã lau xong bảng,cậu cầm lấy tấm giẻ lau màu đen gấp gọn cất vào trong hộp đựng phấn.

Tôi khoác cặp lên vai,cầm lấy sổ đầu bài và hộp phấn để đem đi cất.

"Cậu về trước đi điện để tôi tắt cho"

Nhật Khánh lên tiếng,cậu đang loay hoay kéo cặp ở chỗ ngồi của mình.

"Được" Trả lời xong tôi lững thững bước ra khỏi lớp.

Ra về lúc 11 giờ 15 nhưng giờ đã là 11 giờ 25.Xung quanh trường ngoài những tán cây bàng đang đung đưa trước gió ngoài ra thì chẳng cón bóng dáng áo somi trắng nào cả.

Giữa trưa trời nắng rất gắt,những cành cây to lớn ngả đổ bóng phủ lên chiếm cả nữa sân trường.

Tôi nhanh chóng,gấp rút chạy đến văn phòng cất đồ để mà còn về nhà.Dù gì thời gian cũng là vàng là bạc không thể để nó chậm trễ dù chỉ là một chút.

Cất hết đồ xong ra đến nhà xe.Nhìn hết một lượt nhà xe, ngoài chiếc xe của tôi ra thì ở đây còn có một chiếc Xmen màu đen ở cuối nhà xe.

Đúng là hơi trễ rồi mới đấy thôi mà giờ đã là 11 giờ rưỡi,tôi ngó sang nhìn chiếc đồng hồ.

"Cậu vẫn chưa về sao?"

Đang đội nón bảo hiểm vào định cắm chìa khoá xe thì một tiếng gọi làm tôi phải chú ý đến mà khựng lại hành động đang làm.

Tôi ngẩn đầu lên ngước nhìn về phía phát ra âm thanh.Là Nhật Khánh,cậu khoác cặp một bên hờ hững.Bước chân không chậm không nhanh đang tiến lại chỗ tôi.

"Cậu cũng vậy sao?" Tôi hỏi.

Nhật Khánh phía kia đã gần sát chỗ đỗ xe.Cậu cười nhạt trả lời : "Lúc nảy không thấy chìa khỏi xe nên tôi phải ở lại lớp để tìm" Vừa nói cậu còn đưa lên chiếc chìa khoá lủng lẳng cho tôi xem.

"Chiếc xe ở cuối nhà xe là của cậu?" Tôi nhìn sang chiếc Xmen rồi lại nhìn về phía Nhật Khánh.

"Ừm,đúng rồi"

Nhật Khánh gật gật đầu,chân đổi hướng đi về phía chiếc xe.

Tôi cũng không để ý nữa mà leo lên xe để chuẩn bị lái về nhà.Lúc về còn không quên mở lời tạm biệt : "Bái bai vậy tôi về trước đây" Tôi đánh mắt sang Nhật Khánh.

"Ừm bái bai"

Lúc nghe tôi nói cậu ngẩn mặt lên cười tươi rói còn đưa tay vẫy vẫy để tạm biệt.

"Uỳnh"

Chiếc xe điện của tôi mau chóng lái đi.Từ trường đến nhà tôi cũng không quá xa,thời gian đi và ngược lại về cũng chỉ vỏn vẹn trong mười phút.Có lần tôi đi nhanh vì sợ trễ,tính ra giờ chỉ mất có mỗi năm phút.

Giờ đã là giữa trưa nắng oi bức vô cùng.Nó nóng theo kiểu cứ hanh hanh hầm hầm,có gió nhưng cũng không mát được.

Lát sau cuối cùng cũng đến nhà.Tôi lái xe đâm thẳng vào cổng trước dựng xe ở trong nhà vì chiều nay lớp tôi không có tiết.Ngoài ra cũng vì chỉ mới đi học được hai ba tuần nên vẫn chưa có lịch học thêm trên trường.Đâm ra các buổi chiều thường xuyên trống tiết.

Gạc chân chống xe,tôi lê bước vào trong phòng.Cởi áo khoác ra tôi treo nó vào trong tủ đồ.Cất gọn cặp lên bàn tiện thể dọn luôn sách vở cho ngày mai.

"Chị về rồi hả?" Em trai tôi - Bảo Hoài.Giọng nói nó vọng từ phòng khách vào.

Tôi nói lớn để nó nghe thấy : "Ừm về rồi"

"Mẹ nói là hôm nay trưa mẹ không về nên hai chị em mình tự ăn cơm trước"

"Ừm" Ở nhà tôi chỉ sống cùng với mẹ và em trai.Ba tôi mất hồi năm tôi lớp sáu từ đó cả gia đình vắng bóng ba chỉ còn lại ba người quanh quần hiu quạnh trong nhà.

Mẹ tôi rất bận,tối mắt tối mũi một thân một mình làm thuê làm mướn để nuôi hai chị em tôi.Vì thế mà thường xuyên trong nhà chỉ còn mỗi tôi và em,hai chị em kề vai tự lo cho nhau mỗi khi không có mẹ.

Em tôi năm nay mới học lớp bốn,nó kém tôi năm tuổi.Nhưng tính cách nó trưởng thành lắm,khác xa với tôi hồi tầm tuổi nó.

Tôi ra khỏi phòng với bộ quần áo vừa mới thay.Nhìn thấy Bảo Hoài đang say sưa xem TV liền tiếng tới cốc một cái vào đầu nó.

"Em ăn cơm chưa?"

Vì đau mà nó khum cả cổ xuống,tay ôm lấy đầu xoa xoa,mặt mày cau có trả lời.

"Em chưa...nhưng mà em chờ chị về ăn mà" Nó bắt đầu mè nheo.

"Lại lười lúc nào cũng viện cớ"

Tôi thừa biết nó chăm chú xem TV quá nên là quên ăn chứ làm gì có chuyện mà đợi tôi về ăn.

Không để tâm đến nó nữa tôi vào bếp bới ra hai tô cơm lớn,một cho tôi,một cho Bảo Hoài.Vì từ sáng mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn hết đồ ăn nên tôi không cần phải nấu thêm gì.

Tôi bê hai tô cơm ra võng chỗ Bảo Hoài ngồi rồi đặt xuống.

"Mau ăn đi,chút nữa em còn đi học mà"

Bảo Hoài gật gà gật gù mắt vẫn dán vào chương trình đua xe đang chiếu trên TV.Em trai tôi,nó có một niềm đam mê mãnh liệt với xe đua.

Để em tôi chú tâm vào việc ăn cơm chuẩn bị đi học.Tôi thẳng thừng giật lấy remote từ tay nó ấn ngay vào phím tắt.

Màn hình TV nhỏ vừa đang chiếu đến khúc đua đường cua gay cấn thì đột ngột tắt đen thui.Bảo Hoài hoảng hốt quay sang tôi nói lớn : "Chị à em đang xem đoạn gay cấn mà"

Tôi không để tâm đến nó tập trung ăn cơm.Hôm nào nó cũng như vậy mặc dù đi học về sớm hơn tôi nhưng ngày nào cũng phải ăn cơm trễ hơn tôi mới chịu.

"Lo ăn đi,ăn xong thì ngủ một giấc đúng giờ chị kêu dậy đi học"

"Nhưng mà...nhưng -"

Bảo Hoài ấp a ấp úng đòi nhưng nhị.Mặt mày nó bí xị cứ như vừa mất sổ gạo.

"Không có nhưng nhị lo mà ăn đi"

Tôi gằn giọng một cái nó liền ngoan ngoãn múc một muỗng cơm lớn cho vào miệng ăn.Cứ phải để tôi làm to thì mới vừa lòng.

Ăn xong,tôi dẹp dọn hai cái tô sẵn tiện rửa luôn.Bởi tôi không hay có thói quen chừa lại chén,tô ăn xong trong thau.Tôi chỉ muốn ăn xong thì dẹp luôn một lần để nó gọn hơn thôi.

Bảo Hoài cũng đã ngoan ngoãn đi ngủ.Nhưng vì để canh thời gian cho nó đi học nên tôi quyết định không ngủ,đợi nó đi học rồi tôi ngủ cũng được.

Bảo Hoài đi học,tôi ngủ một giấc say đến tận chiều.Bốn giờ rưỡi em tôi về nên bây giờ tôi phải đi hâm lại ít thức ăn buổi trưa để chút hai chị em còn ăn.

Bốn giờ bốn mươi hơn,ở trong nhà tôi cũng nghe được tiếng của Bảo Hoài cười giỡn ở bên ngoài.

"Chị Hoài Anh,chị hai" Chiếc xe đạp nhỏ phanh gấp chạy thẳng đậu vào gốc nhà tôi.Một tiếng kít xe lớn vang lên quen thuộc.

"Sao đấy?" Tôi thò đầu ra hỏi.

"Nhà anh Quân biếu cho mình ít bánh trôi nè chị" Bảo Hoài gấp rút chạy vào nhà,một tay nó cầm một tô bánh trôi nước,tay còn lại là túi bánh snack.

Bảo Hoài phấn khích cười lớn, "Anh Quân còn cho em bánh nữa"

"Thế em đã cảm ơn chưa?" Tôi cầm lấy tô bánh trôi từ tay Bảo Hoài.Thuận thế đem cất vào trong tủ lạnh bên cạnh.

"Rồi ạ,anh ấy còn nói cho chị ít kẹo nữa" Nói rồi nó móc trong túi áo khoác ra một nắm kẹo bạc hà đặt vào tay tôi.Một số viên rơi xuống đất cũng mau chóng được nhặt lại.

Quân là cậu bạn hàng xóm,sát cạnh nhà tôi.Chúng tôi có thể nói là chơi chung với nhau từ hồi mới học mẫu giáo vậy nên cũng thân lắm.Tuy càng lớn càng có nhiều biến đổi,tình bạn khác giới kiểu này cũng dễ rạn nứt song tôi và Quân vẫn rất bình thường.

"Được rồi em mau tắm đi rồi ra ăn cơm" Tôi xoa xoa mái tóc rối bù của Bảo Hoài.

"Vâng ạ"

Bão Hoài ngoan ngoãn đi tắm.Nó tắm xong thì tôi cũng luân phiên đi tắm.Cả hai chị em cùng nhau ăn tối,mẹ tôi thì vẫn chưa về.

Tối tôi còn có ca làm thêm ở nhà sách Fahasa nằm trong lòng siêu thị.Tôi làm ca đêm từ 6 giờ đến 9 giờ,tổng cộng ba tiếng.Đáng lý ra ở độ tuổi với giờ giấc làm việc như này thì tôi không được nhận đâu.Nhưng vì tôi có quen mấy chị nhân viên lão làng,làm nghề lâu năm trong đó nên mới dễ xin làm như vậy.

Một tuần tôi đi làm ba ca vào ngày thứ ba,năm và bảy mỗi ngày 3 tiếng làm vào giấc chiều tối.Lương một tháng là một triệu,thật sự thì với mức lương của tôi so với thời gian làm ít như vậy thì cũng được xem là nhiều lắm rồi.

Nhìn số điện hiển thị trên mặt xe mà không khỏi bất lực.Thế quái nào mà xe tôi giờ chỉ còn có một cục thế này.Nhiêu đây chắc chỉ đủ đi còn về tôi phải đi bộ quá thôi.

Tôi thở hắt một hơi rốt cuộc phải gọi điện nhờ Tuyết Châu đến đón đi làm.

"Bảo Hoài chị ra ngoài có tí việc,tối cứ để cửa chị về nhé" Tôi mang nón bảo hiểm chạy vào trong nhà dặn kĩ Bảo Hoài.

"Vâng ạ" Nó gật đầu,mắt đang chăm chú nhìn vào đề sách Toán.

"Nếu có câu nào khó quá thì chừa ra tối về chị giảng cho" Thấy nó đang loay hoay,cặm cụi với mớ đề tôi đoán chắc nó đang bí.

"Ok chị hai" Bảo Hoài cười tươi như hoa khi nghe tôi nói.Nó đưa tay dơ ngón cái còn nháy nháy mắt với tôi.

"Hoài Anh xong chưa"

Giọng Tuyết Châu vọng từ trước cổng vào.Tôi lật đật nhanh chóng chạy ra dù sao giờ cũng đã 5 giờ 40 nếu mà còn nói chuyện phiếm thì chắc tôi trễ giờ làm mất.

"Nhanh nhanh tớ sắp trễ giờ làm rồi"

"Ok vịn chắc vào nhá"

Tôi vừa đặt mông lên xe chiếc xe liền mau chóng lái đi.Tôi giật mình một cái,ôm chặt lấy eo Tuyết Châu.

Trái ngược với tiết trời giấc trưa buổi chiều ở đây vô cùng mát mẻ.Suốt chặn đường đi gió mạnh cứ ùa vào phơi phới làm tôi vô cùng thoải mái.

"Chút nữa cậu có đi học thêm không?"

Tôi ghé sát đầu về phía trước nói vào tai Tuyết Châu vì sợ gió mạnh khiến cậu ấy không nghe thấy.

"Hả tớ á?" Tuyết Châu hơi quay đầu về sau để nghe rõ hơn,"Chút nữa tớ phải đi học Tiếng Anh ở trung tâm"

Tôi ồ lên một tiếng,cả người nhích về phía sau một tí để Tuyết Châu tập trung lái xe.

Vừa kịp sáu giờ tôi đã có mặt trước cửa Fahasa.Tôi thở hồng hộc,tay vịn lấy thành cửa kính.

"Ủa Hoài Anh vội gì mà thở gấp thế em?" Chị Ly,một nhân viên lâu năm ở Fahasa chị ấy cũng là người xì vào làm giúp tôi.Nhưng tiếc là tôi nghe chị bảo rằng chị chỉ làm hết năm nay thôi sau đó thì sẽ xin nghỉ về quê lấy chồng,chăm sóc ba mẹ già dưới quê.

"Dạ em chạy vội thôi ấy mà" Tôi cười gượng buông tay ra khỏi cửa tiến từ từ vào trong Fahasa.

Ở Fahasa công việc chính của tôi là xếp sách lên kệ,xếp sách mỗi khi có khách đặt sai vị trí.Ngoài ra lâu lâu còn phải lau dọn sách để đỡ bám bụi nữa.

Nói thật ra làm ở đây không hẳn vì tôi cần lương mà là tôi làm vì đam mê.Tôi rất thích cảm giác mà mình được xếp sách lên kệ.Nâng niu,quý trọng từng cuốn sách như bảo vật.

Không chỉ thế tôi còn thích cảm giác mỗi lần nhận lương là vơ tay mua cả chồng manga,chồng tiểu thuyết trên kệ rinh về nhà nữa.Thật sự cảm giác ấy đối với tôi là vô cùng tuyệt vời.

"À mà Hoài Anh mởi nảy có lô sách vừa mới nhập về,em xem xem chất gọn lên kệ nhá" Chị Ly chỉ tay về phía mấy thùng sách lớn được đóng gọi kĩ càng trong hốc.

"Vâng vâng" Tôi phì cười gật gà gật gù đi tới bê chồng sách đến kệ tủ trống bắt đầu công việc xếp sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro