Chương 4 : Hotboy Đưa Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan ca cũng đã điểm đến chín giờ.Tôi rảo bước ra khỏi cổng Fahasa ra ngoài siêu thị,tay lấy trong túi ra chiếc điện thoại ấn gọi cho Tuyết Châu.

Chuông reo vài cái bên kia đã có người bắt máy, "Hả sao vậy Hoài Anh?"

"Cậu học thêm về chưa?" Tôi hỏi.

"À tớ về lâu rồi mà có chuyện gì sao?"

Giọng Tuyết Châu khàn khàn cứ như đang trong cơn mê ngủ.

"Cậu rảnh không đón tớ với tớ vừa tan ca làm" Tôi hơi ngập ngừng vì cũng đã đoán được mang máng tình cảnh của Tuyết Châu hiện tại.

Đầu dây bên kia hoảng hốt hét lớn khiến tôi giật mình mà đưa điện thoại ra xa tai.

"Chết rồi tớ quên mất nhưng...nhưng mà giờ nhà tớ khoá cửa rồi" Tuyết Châu e ngại ngưng lại vài giây rồi nói tiếp, "Cậu biết ba mẹ tớ mà..."

Ba mẹ Tuyết Châu rất gắt và quản cậu ấy rất nghiêm.Bình thường lịch học cậu ấy dày đặc,kín mít vậy nên hầu như không có lỗ hỏng cho thời gian đi chơi.Mỗi lần học xong là cậu ấy bắt buộc phải về thẳng nhà.Mặc dù thế nhưng lịch học nhiều quá ba mẹ cậu ấy cũng không thể để tâm quá kĩ được thế nên bằng một cách nào đó Tuyết Châu vẫn sắp xếp dư ra rất nhiều thời gian để đi chơi.

Nhưng mà lần này thì sắp xếp ra ngoài kiểu gì bây giờ.Thứ ba Tuyết Châu xếp lịch đến khi học xong Tiếng Anh trên trung tâm là hết rồi.

"Xin lỗi,xin lỗi cậu nhiều nha Hoài Anh vì tớ quên mất huhu" Bên kia đầu dây điện thoại Tuyết Châu ríu rít xin lỗi tôi.

"Không sao đâu mà tớ bắt taxi về cũng được nên là không sao đâu" Tôi nói nhỏ nhẹ như an ủi để cậu ấy không tự trách bản thân mình.Vì dù gì lỗi cũng ở tôi mà,cậu ấy đã giúp đưa tôi đi làm cũng không thể bắt cậu ấy trốn ra ngoài vào giờ này để đón tôi trở về được.

"Huhu thành thật xin lỗi cậu"

Nghe giọng thôi tôi cũng cảm ấy cậu ấy đang rất ủ rũ ở phía bên kia màn hình điện thoại.

Tôi phì cười, "Vậy tớ tắt máy nhé chứ để trễ quá lại không có xe"

"Ừm"

Nói rồi tôi ấn tắt máy,ngó một lượt ra đường cái.Khó rồi đây quanh đây thật sự là không có chiếc Taxi nào cả.Chẳng lẽ tôi phải đi bộ về nhưng mà nhà tôi rất xa đi xe cũng hơn mười lăm phút huống hồ nếu đi bộ thì...

Tôi thở dài một hơi,rảo bước băng qua đường.Thôi vậy cứ đi bộ một lúc xem sao lỡ đâu lại có xe Taxi.

"Hoài Anh?"

Định bước một chân ra khỏi lề đường tôi bị tiếng nói quen thuộc gọi lại làm đứng hình.Tôi quay người ra sau nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

"Nhật Khánh hả?"

Tôi ngớ cả người,sao Nhật Khánh lại ở đây lúc này nhỉ.Tôi dính ảo ảnh à?Vừa nghĩ tôi vô thức đưa tay dụi lấy mặt.

"Sao cậu lại ở đây giờ này?" Vẻ mặt Nhật Khánh cũng rất hoang mang như tôi, "Với lại cậu đừng dụi mắt chỉ khiến nó ngứa thêm thôi"

Nghe cậu nói tôi cũng ngừng ngay hành động ngu xi này của mình.Tôi hạ tay xuống lần nữa nhìn về phía cậu.

"À tôi đang muốn về nhà nên định bắt Taxi nhưng không có nên tính đi bộ một lúc tìm Taxi ấy mà" Tôi cười trừ dấu đi sự ngượng ngùng này.

"Vậy..." Nhật Khánh ngập ngừng một lúc.

"Hả?" Tôi hỏi lại.

"Hay là để tôi đưa cậu về cho..." Dứt lời vành tai cậu đã đỏ ửng lên đáng kể.Đến cả tôi còn nhìn ra sự gượng gạo ở cậu.

"À không cần..." Tôi định nói gì đó nhưng lại thôi.Bây giờ tìm Taxi thì khó quá.Thôi đành nhờ cậu ấy một lần vậy.

Tôi hít một hơi sâu rồi lại rặn ra nụ cười, "Vậy thì tốt quá,thành thật cảm ơn cậu rất nhiều"

Nhật Khánh xoa xoa phần gáy sau cổ.Cậu đảo mắt sang hướng khác không nhìn thẳng vào tôi.Chắc là cậu vẫn còn thấy ngượng ngùng.

"Ừm vậy cậu đợi tôi một chút nhé tôi vào lấy xe"

Nhật Khánh chỉ về phía nhà xe trong siêu thị.Ồ ra là cậu ấy đi siêu thị thì vô tình gặp tôi à.

Tôi gật đầu đứng đợi cậu ấy chạy vào trong lái xe ra.Vài phút sau liền thấy bóng dáng cao ráo của Nhật Khánh lái trên chiếc Xmen đen bóng chạy ra.

Cậu dừng xe trước mặt tôi,"Cậu lên đi,tôi có mang theo nón dư này" Nói rồi cậu đưa cho tôi chiếc nón bảo hiểm được treo trên xe.

"Cảm ơn cậu"

Tôi nhận lấy nón từ tay cậu đội vào sau đó leo lên xe.Thú thật nhìn tôi có vẻ trong bình tĩnh vậy thôi chứ trong tâm tôi đang loạn cào cào hết lên đây.

Mặc dù đây không phải lần đầu tôi được bạn khác giới chở nhưng mà nó vẫn cứ thấy kì kì quái quái sao ấy.Lần đầu tôi theo sau xe người khác là lần tôi được Quân chở.Nhưng dù sao chúng tôi cũng là bạn từ nhỏ tất nhiên sẽ khác đối với Nhật Khánh rồi.

Chiếc xe lái băng qua đường dừng chờ trước hàng xe tải đang chạy," Nhà cậu ở đâu vậy?"

"À cậu cứ đâm thẳng luôn đi lúc nào đến khúc cần cua tôi sẽ nói" Vừa nói tôi vừa chỉ tay về phía trước.

Nhật Khánh gật đầu một cái,nhấc một chân đang chống lên xe chạy đi.Suốt cả quãng đường dài cả hai không nói với nhau câu nào.Tôi đoán chắc cậu ấy cũng đang ngượng giống tôi.

Được một lúc bỗng nhiên Nhật Khánh lên tiếng, "Cậu...muốn uống nước không?"

"Hả?"

Vì gió lớn xe lại đi nhanh nên tôi nghe không rõ lắm liền hỏi lại.

"Kh,Không không có gì đâu" Nhật Khánh lập tức lắc đầu ríu rít như không muốn nói nữa.Mặc dù thế nhưng tôi vẫn để ý thấy vành tai đỏ như quả cà chua của cậu.

"Cậu dừng ở quán nước kia nhé" Tôi chạm nhẹ vào vai cậu gây sự chú ý rồi chỉ tay về phía tiệm trà bí đao bên kia đường.

"Được" Nhật Khánh xoay đầu ra sau nhìn xem có xe không sau đó lái xe băng qua tấp vào quán nước.

Lúc mặt cậu quay về đằng sau tôi bị sự tập trung,nghiêm túc lái xe của cậu làm ngớ cả người ra.Nói thật thì Nhật Khánh rất đẹp trai,vẻ đẹp của cậu như ánh mặt trời sáng chói vào mỗi sớm mai vậy.Khiến người ta dù không muốn cũng phải bị thu hút mà nhìn thật lâu.

Kít.Chiếc xe thắng lại trước tiệm nước,tôi leo xuống xe không quên quay qua hỏi Nhật Khánh.

"Cậu có uống được trà bí đao không?" Tôi hỏi vậy để tránh tình trạng lỡ như cậu ấy dị ứng với thành phần nào đó trong trà bí đao.

Nhật Khánh tỏ vẻ khó hiểu khi nghe tôi hỏi nhưng cậu vẫn trả lời," Không có,trà bí đao thì tôi uống được"

Nghe cậu trả lời tôi ồ một tiếng rồi xoay người đi vào trong tiệm.Tôi gọi bốn ly trà bí đao.Một cho Nhật Khánh,ba ly còn lại cho mẹ tôi,tôi và em trai.

Mua xong tôi xách trên tay hai túi,mỗi túi đựng hai ly bí đao ra ngoài.Tôi cầm lấy một ly ra đưa ly trà bí đao được bỏ trong túi cho Nhật Khánh.

Cậu ấy có vẻ hơi lúng túng khi tôi làm vậy," Hả sao cậu lại mua cho tôi chứ,dù sao tôi cũng là con trai không thể để bạn học nữ mua giúp như vậy được" Cậu ấy đưa tay lắc lắc liên hồi như không muốn nhận.

"Ly này bao nhiêu vậy để tôi trả cho" Vừa nói cậu vừa đút tay vào túi quần Thấy thế tôi liền ngăn lại,tôi cầm lấy tay cậu ấy ra ngay khi cậu định cho tay vào túi.

"Không cậu đừng làm vậy.Cậu cứ xem như đây là thù lao khi tớ đi nhờ cậu đi"

"Nhưng như vậy thì..." Thấy cậu ấy định tiếp tục nhưng nhị.Tôi thẳng thừng đặt ly nước vào tay cậu sau đó leo lên xe.

"Cảm ơn cậu"

Nhật Khánh ngượng ngùng móc ly nước tôi đưa lên xe.Cậu ấy ngập ngừng một hồi sau đó thì hít một hơi nói cảm ơn với tôi.

Nhìn như vậy mới thấy cậu ấy hay ngại ngùng thật.Nói thật thì hình tượng của cậu ấy đối với tôi ban đầu là kiểu người lạnh lùng,ít nói nhưng học giỏi ấy.Nhưng mà càng tiếp xúc thì tôi mới thấy cậu ấy khác xa một trời một vực với những thứ tôi nghĩ ghê.Tuy nhiên vấn đề cậu ấy học giỏi thì vẫn công nhận.

Năm lớp tám trong học kỳ đầu tôi đã bị cậu ấy đè bẹp với số điểm trung bình chín chấm chín.Phải nói rằng cậu ấy từng được tôi xem là đối thủ,đối tượng để tôi cố gắng,phấn đấu trong học tập.Tôi còn viết tên cậu ấy dán lên bàn học để kích thích bản thân nữa chứ.Và rồi kết quả được thể hiện ở học kỳ hai điểm trung bình của tôi vẫn thua cậu ấy 0,1 điểm.

Lúc ấy tôi suy sụp tinh thần dữ lắm lận.Dù sao bản thân cũng đã cố gắng đến vậy nhưng kết cục thì vẫn thua.

"Cậu dừng xe ở chỗ kia nhé" Tôi chòm người lên đưa tay chỉ vào tiệm tạp hoá bên đường.Gần tiệm có đường luồng,đi vào trong một lát thì mới đến nhà tôi.

Chiếc xe dừng lại trước của tiệm tạp hoá.Tôi xuống xe, tháo nón trả cho Nhật Khánh còn không quên nói :"Cảm ơn"

Nhật Khánh phì cười," Không có gì vậy mai gặp nhé"

Tôi gật gù cười đáp lời cậu :",Ừm mai gặp"

Nói rồi tôi xoay người đi vào trong đường luồng,đợi bóng tôi dần khuất vào trong bóng tối không thấy người đâu thì Nhật Khánh mới lái xe rời đi.

***
Sáng hôm sau tôi uể oải lê tấm thân đến trường.Tối hôm qua tôi thức đêm cày truyện nên ngủ rất trễ mà sáng còn phải dậy sớm nên tôi mới thành ra thế này.

Vừa treo cặp, ngồi vào ghế tôi úp cả mặt xuống bàn.Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi.Hoàn toàn hết sức để làm việc khác.

"Hoài Anh cậu sao thế?" Tuyết Châu vỗ vỗ vai tôi với vẻ hoài nghi.

Tôi lờ mờ ngước mặt lên nhìn vào Tuyết Châu.Cậu ấy giật mình thụt lùi ra sau.

"Gì thế này Hoài Anh của tớ ai làm cậu ra nông nỗi này,nói đi tớ đi xử lý tên đó"

Tuyết Châu nói với vẻ mặt hừng hực lửa giận.Cậu dùng hai tay áp vào mặt tôi nâng niu như trứng,hứng như hứng hoa.

"Ừm thì..." Tôi ngập ngừng một hồi nhưng nhìn vào vẻ mặt mong đợi của Tuyết Châu nên đành nói," Tối qua tớ thức đêm đọc truyện nên là mới như vậy"

Tôi biết mặt mình giờ ra sao chứ.Sáng tôi có soi gương mà,mặt tôi giờ trông uể oải hẳn.Đã thế quần thâm mắt còn đen xì như gấu trúc.Bình thường tôi rất biết quản lý thời gian ngủ nhưng mà do tối truyện cuốn quá nên tôi hơi lố giờ.

Tôi cười gượng gạo không dám nhìn thẳng vào mắt Tuyết Châu.

"Hế lô hế lô tiểu tiên nữ đến rồi đây"

"Ủa Ái Phương cậu đi học lại rồi hả?" Tuyết Châu đột ngột nhìn ra ngoài cửa.

"Mà hai cậu đang làm gì vậy?"

Ái Phương là người bạn thân thứ hai của tôi.Vì tôi và cậu ấy từng ngồi cùng bàn với nhau ở năm lớp bảy và tám nên từ đó mà sinh thân.Đến năm lớp chín thì tôi được xếp ngồi chung với Tuyết Châu tuy vậy nhưng tôi và Ái Phương vẫn giữ mối quan hệ rất thân thiết với nhau.

"Với cả quần thâm mắt của Hoài Anh là sao nữa đây?" Ái Phương từ từ tiến gần về phía chúng tôi.Cậu dùng tay véo má tôi một cái.

"Không lẽ là vì tối qua cậu lén đi chơi với hotboy Nhật Khánh trường ta sao?" Vừa nói Ái Phương vừa cười,nụ cười trông vô cùng mất nhân tính.

Với lại sao cậu ấy lại biết nhỉ.Đồng loạt ánh mắt của Ái Phương và cả Tuyết Châu đều nhìn chằm chằm vào tôi.Cứ như họ nhìn muốn thấu cả nội tạng trong cơ thể tôi vậy.

"Hoài Anh à như vậy là sao không phải tối qua cậu nói với tớ là bắt Taxi về sao?" Vừa nói ánh mắt Tuyết Châu trông vô cùng nghi ngờ nhìn tôi.Mắt cậu láo liên cứ như đang nhìn kẻ thù ngàn năm không đội trời chung với mình.

Tối hôm qua sau khi đã về nhà an toàn tôi có nhắn tin cho Tuyết Châu biết để cậu ấy an tâm,bớt lo lắng hơn.Và tôi cũng bảo rằng mình về bằng "Taxi".

"Mà sao cậu biết thế?" Tuyết Châu chuyển hướng sang Ái Phương.

"Kakaka tối qua nhờ chuyến đi siêu thị ăn gà với gia đình tớ mà bắt gặp cảnh hay đó.Cậu ấy thế mà lại cùng hotboy ngàn năm Nhật Khánh đi chung xe"
Ái Phương cười nham hiểm nụ cười nghệch ngoạc làm tôi sởn cả tóc gáy.

"Hoài Anh à cậu mau giải thích đi nhé"
Tuyết Châu lại đảo mắt nhìn tôi cậu ấy nở một nụ cười tươi như hoa nhưng gân xanh đã nổi lên đầy mặt.Nụ cười méo mó quá rồi đó.

Tôi toát mồ hôi hột không biết nên bắt đầu nói sao.

Ái Phương lúc này lại thêm dầu vào lửa,"Quần thâm thế này có phải là do tối qua cậu nhung nhớ người ta nên ngủ không được không?"

Cậu ấy bắt đầu suy diễn đủ điều.Ôi cái đầu nhỏ ơi rốt cuộc đầu cậu chứa thứ gì thế hả.Nội tâm tôi gào thét điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro