2. Sắp xếp mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngài nghĩ xem, cô ta rốt cuộc muốn làm gì vậy? Từ Thái y? Sau khi an trí và băng bó cho cha mình xong, Trần Ân mới bớt chút thời gian để bàn bạc cùng với lão Từ.

- Đừng gọi ta là Từ Thái Y nữa, ta đã không còn là Thái Y từ lâu rồi. Lão Từ từ tốn nói. – Tuy là ta cũng không biết cô ta định làm gì, thôi thì tùy hoàn cảnh đi.

Phía bên kia, Đông Mai sai người mang tất cả số Noãn Dương Cao vào phòng mình. Trong phủ cô có 8 nha hoàn cận thân, hiện tại đều đang có mặt ở trong phòng chờ phân phó. Khi cô vẫn còn đang im lặng, một cung nữ áo tím, phục trang có vẻ lộng lẫy nổi bật khác hẳn những người còn lại tiến lên cầm lấy bình trà rót xuống một cốc trà nóng. Cô nhận ra người đó là Như Yến, nha hoàn thân tín nhất của Nhã Liên. Aish chắc cô phải tìm cách quen với cái tên mới này của mình quá.

- Tiểu thư, cần gì phải vì lũ hạ nhân hạ đẳng mà làm bực thân mình. Ngài xem, dám làm tổn thương gương mặt ngà ngọc này của ngài, ban bọn chúng tội chết cũng chưa đủ. Như Yến đánh bạo tiến lên. Hơn 10 năm hầu hạ tiểu thư, cô dám chắc mình hiểu rất rõ tính tình người này. Trong khi những nha hoàn khác bỏ mạng vì sự độc ác của chủ tử, cô đã trụ lại và chiếm được sự tin cậy của người này, trở thành nha hoàn bậc nhất trong phủ, đơn giản là nhờ bản lĩnh đoán ý chủ nhân, cũng như đưa ra những ý kiến hợp lòng chủ nhân nhất. Tuy hôm nay chủ nhân cư xử có hơi là lạ, nhưng cô có tự tin có thể khiến vị chủ nhận này hài lòng như mọi lần.

- Ồ, vậy sao? Đông Mai.. à không hiện tại phải gọi là Nhã Liên, tỏ ra hứng thú mà ngước mắt lên.

- Tiểu nữ có một chủ ý, có thể giúp tiểu thư giải hận. Không biết tiểu thư có hứng thú không ạ?

Nhã Liên ra hiệu cho Như Yến lại gần hơn, Như Yến thì thầm gì đó vào tai của cô, sau đó còn tự cười thích thú vì ý tưởng của mình

- Tiểu thư biết đấy, hình phạt này trước kia ta từng được nghe nói tới, rất thịnh hành trong giới quý tộc đấy ạ. Chính là đem người trói lại, chặt hết tay chân, nhét vào một cái lồng tròn như trói lợn. Khi đó hắn sẽ không thể cử động được nữa, chỉ có thể giãy dụa mất máu dần đến chết trong lồng. Chúng ta có thể lăn cái lồng đó trên ruộng muối, hoặc đem nhúng nước cũng có thể. Ta đảm bảo, hắn sẽ đau đớn đến chết.

Dù từng nghe thấy hình phạt Tẩm Lung Trư này trong sử sách, Nhã Liên vẫn cảm thấy rùng mình. Một nha đầu, tuổi mới 15,16 mà có thể nghĩ ra hình phạt tàn nhẫn đến vậy, quả thật là không thể nói nổi. Nhã Liên không nói gì, chỉ cúi đầu che giấu sự chán ghét trong mắt của mình. Đột nhiên một nha hoàn khác quỳ mạnh xuống sàn, cả người run rẩy

- Tiểu thư! Cầu xin người! Hình phạt đó quá độc ác, xin người hãy suy nghĩ lại. Cô bé vừa quỳ vừa nức nở, có vẻ như bị hình phạt đó dọa ngây người.

- Ngươi thì biết cái gì! Bọn hạ đẳng đó đã làm tiểu thư bị thương, lại còn định ăn cắp dược ngọc quý giá của Hoàng thượng ban cho, chết ngàn lần cũng là đáng tội. So với mạng hèn của bọn chúng, nhan sắc của tiểu thư còn đáng giá hơn gấp ngàn lần. Như Ngọc , đừng quên tiểu thư là chủ nhân của ngươi.

- Tiểu thư, họ cũng chỉ vì quá khổ thôi. Xin tiểu thư hãy tha cho họ một lần. Như Ngọc vẫn cố chấp quỳ ở đó cầu xin. Cô bé không dám chắc liệu Nhã Liên tiểu thư có còn chút lòng từ bi nào còn sót lại không nữa, cô chỉ mong tiểu thư có thể để họ chết một cách tử tế chứ đừng hành hạ họ như vậy.

Như Yến ngày thường thị sủng mà kiêu, gần như tự coi mình là nửa chủ nhân của phủ, trước kia cũng không thiếu ức hiếp các nha hoàn khác, nhìn vào các ăn mặc nổi bật của cô ta thì biết. Nhìn thấy Như Ngọc không biết điều, đang định tiến lên cho cô ta một bạt tai thì giọng Nhã Liên vọng lên:

- Thị vệ đâu, lôi nha hoàn này ra đánh 20 đại bản cho ta!

Như Yến đắc ý lùi lại, không cần cô dạy dỗ con bé này cũng bị tiểu thư chỉnh cho thừa sống thiếu chết. Cho ngươi chống lại ta. Cho ngươi cả gan dám nhiều lời trước mặt tiểu thư. Thị vệ vừa ùa vào, nhìn tình cảnh trong phòng nên tự phán đoán mà định bắt Như Ngọc đi, lại bị tiểu thư chặn lại.

- Ta nói là người này. Chỉ sang chỗ Như Yên. – Lôi cô ta ra ngoài đánh 20 bản cho ta, sau đó nhốt vào kho chờ ta giải quyết.

Như Yên sửng sốt, không dám tin nhìn vào Nhã Liên tiểu thư, nhưng chỉ nhận lại được ánh nhìn chán ghét. Thị vệ hoang mang không hiểu vì sao tiểu thư đột nhiên lại ra tay với nha hoàn thân tín nhất của mình, nhưng cũng không dám chậm trễ mệnh lệnh, đành phải lôi Như Yến đang sửng sờ đi.

- Còn trẻ mà độc ác như vậy, coi chừng có ngày báo ứng lên người ngươi đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro