Minh Nguyệt - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG I: TỬ THẦN XUYÊN KHÔNG

Đêm, trời mưa tầm tã.

Từng hạt mưa rơi lộp độp lộp độp, thấm đẫm cả cảnh đêm u tối tĩnh lặng, khung cảnh cô đơn lạnh lẽo, muốn baonhiêu ướt át liền có bấy nhiêu.

Nhưng, đối với ai đó vẫn đang thức đêm cày truyện trong nhà kia, mọi thứ xung quanh bao gồm cả khung cảnh này đều trở nên vô hình.

"Tóc" "Tóc"

Trong căn phòng vẫn sáng đèn mặc đêm tối mưa rơi kia, một thiếu nữ tóc đen mắt tím đang ngồi trước máy tính, dường như là rất tức giận, tay nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt làm cho máu chảy a chảy...

"Xèo--" "Xèo--"

Bên dưới, máu rơi đến đâu nơi đó liền tan chảy a tan chảy, lập tức làm cho miếng sàn lành lặn thủng một lỗ lớn.

Máy tính vẫn đang mở, hiển thị một trang web truyện tranh, cụ thể hơn là manhua Phong Khởi Thương Lam chương 17.

"Từ Trữ mụ già này...." Thiếu nữ cămgiận nghiến răng.

Thiếu nữ này, tên là Hoàng Nguyệt Minh, 15 tuổi, thuộc chòm Song Ngư. Là 1 Tử thần.

Hiểu nôm na về "Tử thần", tức là người cai quản cái chết.

Hiểu cặn kẽ về "Tử thần Hoàng Nguyệt Minh", tức là người đi đến đâu nơi đó không còn sự sống.

Nàng từ nhỏ người đã mang đầy tử khí, sinh linh nào chạm đến liền mất mạng. Máu nàng lại là kịch độc, có thể làm tan chảy cả loại sắt thép cứng rắn nhất. Nếu không phải có mẹ là một đại pháp sư, từ khi nàng có ý thức đã dạy cho nàng cách kìm chế tử khí, sợ rằng cả thành phố nàng sống bây giờ đã sớm thành bãi tha ma.

Và, nếu có ai thắc mắc về chuyện đang xảy ra, thì là....

Mỗ Tử thần nào đó có đời sống cực kì nội tâm, đặc biệt còn hay thích tự ngược. Bởi vì "trót dại" gia nhập hội fan cuồng Hàn _ Vãn - cặp đôi thần thánh của bộ manhua Phong Khởi Thương Lam - cho nên cứ mỗi lần đọc đến đoạn Từ Trữ chân nhân ép hai người Hàn Ảnh Trọng và Phong Luyến Vãn chia tách là lại xảy ra chuyện tình như thế này.

Và sau khi đã bình tĩnh lại, mỗ Tử thần sẽ tìm đủ mọi cách để che dấu sự việc, điển hình là sẽ vứt cả đống quần áo của mình ngay lỗ thủng.

Đến bên chậu cây ở cửa sổ, ngón tay thon dài khẽ chạm vào những cành lá xanh mơn mởn, lập tức cái cây dùng tốc độ mắt thường cũng nhìn ra mà héo úa. Cùng lúc đó, vết thương ở tay của Hoàng Nguyệt Minh liền khép lại.

Cái danh Tử thần của nàng không phải để đùa, dĩ nhiên là có thể hút sự sống của thứ khác để làm lành thương tích chính mình. Nàng không phủ nhận việc này có hơi ác độc, nhưng nàng không quan tâm.

Mắt liếc thấy ngoài trời mưa, tâm hồn thoáng chốc liền cảm thấy yên bình. Ngày mai là sinh nhật nàng, thôi vậy, hôm nay coi như ngủ sớm một bữa đi...

--------

Sáng...

"Tiểu Minh, xuống ăn sáng nào---"

"Tiểu Minh của mẹ----"

Mỗ tiểu cô nương trên giường lập tức nhíu mày khó chịu. Lấy gối che kín mặt, nàng âm thầm trong đầu chửi rủa ông trời-- vì sao lại cho nàng bà mẹ ồn ào như vậy???

"Có quà cho con đây-------" Tiếng nói bắt đầu dụ dỗ.

Quả nhiên, người vốn dĩ phải nằm trên giường liền bật dậy làm vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng...

Sau n phút, Hoàng Nguyệt Minh mặt mày tươi tắn trở lại phòng, trên tay còn cầm một bộ quần áo cổ trang trắng muốt cùng một cây tiêu trắng.

Hôm nay hình như mọi thứ đều trở nên thuận lợi hơn thì phải? Nàng có được món quà mình thích nhất, với lại cây Cốt Tiêu mà cha để lại trước khi mất cũng sửa xong rồi, cuộc đời thật tươi sáng a....

Cẩn thận để hai thứ này qua một bên, Hoàng Nguyệt Minh lại tiếp tục công cuộc cày truyện Phong Khởi Thương Lam, dĩ nhiên là... xem lại từ chương 8 - chương nàng thích nhất.

"Cộc Cộc"

"Tiểu Minh? Em có trong phòng không?" Một giọng nam trầm ấm vang lên ngoài cửa.

"Anh hai?" Nàng lập tức đứng dậy mở cửa "Anh về hồi nào vậy?"

Ngoài cửa, một thiếu niên tóc vàng mắt xanh khoảng chừng 18 tuổi mỉm cười nhìn Hoàng Nguyệt Minh, chính là anh hai của nàng Hoàng Nguyệt Phong.

"Về từ sáng" Hoàng Nguyệt Phong đưa ra một cái túi nhỏ "Cái này là mẹ bảo anh đưa cho em"

"Dạ? Quà mẹ đã đưa rồi mà?" Nàng ngơ ngác nhìn anh trai, trên đời người có thể thấy được bộ mặt ngây thơ của Tử thần Hoàng Nguyệt Minh này cũng chỉ có anh trai nàng.

"Cứ giữ đi, với lại... cố lên nhé"

"Hả?"

Không đợi cho Hoàng Nguyệt Minh nói thêm thứ gì, Hoàng Nguyệt Phong liền biến mất.

Cái... pháp sư bây giờ đều có sở thích biến mất sao? Trước không nói mẹ, cả anh cũng thế?

Hoàng Nguyệt Minh nghi hoặc bước lại gần máy tính mà không để ý tới bước chân, và hậu quả của việc đó là gì? Chính là--

-- Trượt té.

Mỗ nữ vô lương tâm đã đạp ngay đống quần áo của chính mình và trượt té, hơn nữa là té xuống ngay cái máy tính vẫn đang mở.

Nhắc lại, máy tính đang mở trang truyện Phong Khởi Thương Lam chương 8.

0,1 giây khi nàng vừa đụng vào máy tính, trên cái túi nhỏ liền lóe lên một trận pháp, một tia sáng chói lóa chiếu ra, sau đó thì cả người và bộ quần áo cổ trang để gần đó liền biến mất.

------

Ở dưới nhà, nhìn thấy mọi việc vừa diễn ra trong chiếc gương, Hạ Tử Liên - mẹ của Hoàng Nguyệt Minh khẽ cười...

Từ Trữ sư muội, con của sư tỷ liền nhờ ngươi chăm sóc đi...

Mái tóc đen khẽ bay, chiếc gương thoáng chốc liền trở lại bình thường...

P/s: Tích cực bình luận đi, các tềnh êu (∼‾∇‾)∼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro