Chương 5: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả của việc phạm vào gia huấn chính là Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy không chỉ đơn giản là trồng chuối chép gia quy, quét dọn Tàng Thư Cát mà còn phải tuần đêm khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ một tháng.

Trong đêm đen Lam Tư Truy nhìn Lam Cảnh Nghi trong lòng vô cùng có lỗi.

"Cảnh Nghi ta xin lỗi, đáng ra ta không nên kéo theo ngươi phạm phải gia huấn."

Lam Cảnh Nghi nghe vậy liền xua tay: "Không sao, không cần xin lỗi ta. Ta biết ngươi hôm ấy tâm trạng rất tệ."

Lam Tư Truy cụp mắt xuống, không nói nữa.

Đột nhiên lúc này, bên tai bọn họ truyền đến một tiếng động, tuy rất khẽ nhưng trong đêm thế này vẫn có thể nghe thấy rõ. Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi nhẹ nhàng bước lại chỗ đó.

Kim Lăng mấy ngày nay ăn không ngon, hôm nay thì triệt để không thèm động đũa. Sau buổi trưa hôm đó, tối nằm trên giường Kim Lăng mới phát hiện bản thân nói chuyện hơi nặng lời với Lam Tư Truy, lăn qua lăn lại trên giường vẫn không ngủ được liền nhẹ nhàng qua phòng của y, ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn xin lỗi vì những lời nói đó, ấy vậy mà đứng hai canh giờ đối phương cũng không mở cửa, mặc kệ hắn gọi như thế nào đáp lại hắn cũng chỉ là một mảng im lặng.

Mấy ngày tiếp theo, Lam Tư Truy giống như ý nguyện của hắn, làm mọi cách để cả hai không đụng mặt nhau vì thế Kim Lăng muốn xin lỗi cũng không có cơ hội.

Quay về hiện tại, Kim Lăng thật sự rất đói, mấy ngày nay hắn lại ăn rất ít, lúc nãy bụng đói không chịu được. Nghĩ một lúc liền quyết định trèo tường ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ để xuống trấn mua thức ăn, trong quá trình trèo tường hắn lại bất cẩn đạp phải một cành cây khô, tiếng động phát ra rất nhỏ Kim Lăng tưởng sẽ không ai nghe thấy nhưng ông trời lại không chịu nghe theo ý nguyện của hắn.

Một chân vừa định trèo qua vách tường thì bị nắm kéo lại, hắn rút ra cỡ nào cũng không được, lực tay của đối phương lớn kinh người,  Kim Lăng không giữ thăng bằng được liền theo quán tính ngã về phía sau.

Thôi rồi, lần này thì mặt mũi của hắn mất sạch nhưng hắn quyết rồi, không quản đối phương là ai khi xuống dưới hắn nhất định sẽ bịch đầu mối làm mọi cách để không cho đối phương nói ra.

Lam Tư Truy thấy người rơi từ trên cao xuống liền chạy lại đỡ. Khi người kia rơi vào lòng y, mùi thơm của hoa mẫu đơn bay vào mũi, mùi hương quen thuộc lại động lòng người như thế không cần nhìn hắn cũng biết người ở trong lòng mình là ai, bàn tay đang để ở eo của Kim Lăng trong vô thức tăng lực đạo, khiến Kim Lăng càng áp sát vào lòng ngực bản thân hơn.

Còn Kim Lăng sau khi ngửi được mùi gỗ đàn hương trên người Lam Tư Truy cả người bỗng nhiên rạo rực khó chịu nhưng hắn vẫn không lên tiếng. Ấy thế mà đối phương cứ ôm lấy hắn như vậy không chịu thả ra, Kim Lăng vẫn là nhịn không được gắt lên.

"Thả ta xuống."

Lam Tư Truy nghe lời, thả hắn xuống.

Kim Lăng phủi bụi trên áo, ngước mặt lên nhìn người đối diện, Lam Tư Truy chỉ mới mấy ngày không gặp lại càng trở nên tuấn mỹ hơn.

"Kim tông chủ, Vân Thâm Bất Tri Xứ có luật không được ra ngoài sau giờ giới nghiêm." Lam Tư Truy cung kính nói.

Kim Lăng trợn mắt: Ta..."

"Kim tiểu thư ngươi tối đêm như thế trèo tường muốn ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ làm gì? Ngươi nghĩ 4000 điều gia quy kia là ít sao?" Lam Cảnh Nghi lên tiếng.

Kim Lăng ngước mặt kiêu ngạo nói: "Ta, ta sợ gì phải chép phạt gia quy của nhà các ngươi chứ, lúc nhỏ cũng không phải chưa từng chép."

Lam Cảnh Nghi khinh thường "hừ" một tiếng: "Ngươi nghĩ trồng chuối chép phạt là không khó?"

Kim Lăng nghe vậy thì không nói gì nữa, đúng là rất khó.

Lam Tư Truy đứng bên cạnh từ nãy giờ vẫn không lên tiếng. Gương mặt của y trong đêm tối không nhìn ra tâm tư nhưng Kim Lăng biết y vẫn luôn nhìn hắn.

"Kim tông chủ là đói bụng sao?" Giọng Tư Truy rất nhẹ lên tiếng hỏi.

Kim Lăng bị y đoán trúng tuy không muốn thừa nhận nhưng bụng hắn đúng lúc lại réo lên, mặt Kim Lăng thoáng cái đỏ lên.

Lam Tư Truy thở dài: "Kim tông chủ..." y định nói gì đó nhưng lại không nói nữa.

"Không thể ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ vào giờ giới nghiêm. Nếu ngươi đói bụng, ta... ta có thể xuống trấn mua đồ ăn giúp ngươi."

Kim Lăng ngơ ra.

Lam Cảnh Nghi điên tiết: "Tư Truy ngươi điên rồi à? Ngươi không nhớ Hàm Quang Quân đã nói gì với ngươi sao?"

Lam Tư Truy im lặng, y làm sao lại không nhớ lời của Lam Vong Cơ nói với mình cơ chứ. Lúc bọn họ một lần nữa đến nhận hình phạt, Lam Vong Cơ tuy vẫn như thường ngày nhưng Lam Tư Truy biết Lam Vong Cơ rõ ràng có chút không hài lòng.

"Một lần, cấm túc." Đây là lời Lam Vong Cơ nói với y.

Nhắc nhở y, nếu một lần nữa phạm vào gia huấn Lam Tư Truy sẽ bị cấm túc. Nhưng mà, đối với Lam Tư Truy sự tồn tại của Kim Lăng từ rất lâu về trước đã là rất quan trọng, y không muốn Kim Lăng khó chịu.

"Lam Tư Truy ta... xin lỗi." Kim Lăng nhỏ giọng nói, nói ra rồi cả khuôn mặt đều đỏ lên.

Lam Cảnh Nghi trong tối nay tiếp nhận được quá nhiều việc kinh hách hiện tại đang đứng đực ra đó miệng mở lớn.

"Ta hôm đó không nên nói như thế, tâm trạng ta hôm đó không tốt, nói chuyện không suy nghĩ. Ta với ngươi hiện tại là bằng hữu tốt, những lời đó ngươi có thể đừng để trong lòng hay không? Ta, ta thực sự không cố ý."

Kim Lăng hiếm lắm mới không kiêu ngạo, dáng vẻ hắn lúc này như một hài tử phạm lỗi đang chờ người tha thứ, vừa ngoan ngoãn lại có chút đáng yêu.

Lam Tư Truy nhìn dáng vẻ cúi đầu ngoan ngoãn của Kim Lăng, dây cột tóc có hạt châu trắng nằm gọn trên tóc cậu, hai gò má nhờ ánh trăng chiếu sáng hiện lên hai đám mây hồng hồng, trái tim của y lại thêm rung động.

"Kim tông chủ, ngươi về phòng đi. Lát ta sẽ đem thức ăn đến cho ngươi." Giọng Lam Tư Truy càng ấm áp hơn.

Kim Lăng nhìn y, nhớ đến lời của Lam Cảnh Nghi liền vội vàng lắc đầu: "Không cần nữa, ta không còn đói." Nói xong liền chạy mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro