Chương 7: Ngọt ngào của buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, người thức dậy trước là Lam Tư Truy nhưng hôm nay y không như mọi ngày mặc y phục chỉnh tề đi luyện kiếm mà lại an ổn ngắm nhìn dáng vẻ của Kim Lăng khi ngủ. Thiếu niên này khi ngủ đã bỏ xuống sự kiêu ngạo, dáng vẻ an tĩnh ấy khi thức dậy sẽ chẳng bao giờ thấy được. Trong lòng Lam Tư Truy dâng lên cảm giác thành tựu, dáng vẻ này của Kim Lăng chỉ có mình y và chỉ duy nhất mình y thấy được, Lam Tư Truy nhịn không được liền chạm nhẹ lên trán Kim Lăng một cái.

Lông mi Kim Lăng run run thiếu niên từ từ mở mắt ra, vừa nhìn thấy người trước mặt mình là Lam Tư Truy hai gò má lại một lần nữa đỏ lên. Lam Tư Truy cảm thấy bản thân sắp nhịn không được nữa rồi, vì sao Kim Lăng của y lại có thể đáng yêu như vậy, đáng yêu một cách động lòng người, y mỉm cười đưa tay vuốt dọc theo sóng mũi của Kim Lăng.

"Trước đây, ngươi đều làm hành động này với ta sao?" Kim Lăng thấp giọng hỏi.

Lam Tư Truy gật đầu: "Đúng vậy, trước đây ta làm rất nhiều không chỉ đơn giản là như vậy."

Kim Lăng lại hỏi: "Ngươi đã làm gì?"

Lam Tư Truy không trả lời, tay nâng mặt Kim Lăng xuống môi hắn. Nụ hôn triền miên ướt át khiến Kim Lăng vô thức thở dốc, có thể nói kỹ năng hôn môi của Lam Tư Truy được rèn luyện rất tốt chỉ qua một ít thời gian cả người Kim Lăng đều không còn sức lực, mềm nhũn.

Kết thúc nụ hôn, Lam Tư Truy nhỏ giọng nói: "Chúng ta còn làm một bước nữa nhưng ta thấy hiện tại vẫn không thể làm bước đó với ngươi, đợi sau này, ta sẽ từ từ bù lại."

Kim Lăng biết Lam Tư Truy là lo sợ hắn bài xích, ánh mắt nhìn y lại thêm thâm tình. Cả hai nằm trên giường, những ngón tay thon dài của Lam Tư Truy nghịch vài lọn tóc của Kim Lăng trong vô cùng thích thú.

"Sắp đến giờ dự thính rồi, ta không muốn bị Lam tiên sinh phạt chép sách." Kim Lăng nói.

"Được, Như Lan đợi ta đi lấy giúp ngươi nước rửa mặt."

Kim Lăng trợn mắt: "Không cho ngươi gọi ta như vậy."

Lam Tư Truy bật cười, giọng cười trầm thấp của y khiến trái tim Kim Lăng loạn nhịp. Y lại cúi người hôn lên môi Kim Lăng.

"Ta thích gọi như thế." Nói xong liền đi lấy nước.

Kim Lăng nằm trên giường lăn lộn, quá nhanh, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tính đến nay hắn chỉ mới đến Vân Thâm Bất Tri Xứ gần nửa tháng vậy mà đã cùng Lam Tư Truy làm ra những hành động thân mật như vậy, có phải quá lố lăng rồi không? Kim tông chủ vì những suy nghĩ linh ta linh tinh của mình làm cho rối não.

"Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, thật phiền."

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào." Cũng chẳng biết Lam Tư Truy đã trở lại lúc nào, trên tay cầm theo một thao đựng nước sạch để lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường cho Kim Lăng.

Kim Lăng ngồi dậy, dùng nước lau mặt rồi súc miệng sau đó mang giày đứng dậy mặc áo ngoài vào.

"Để ta giúp ngươi cột tóc." Nói rồi đẩy Kim Lăng ngồi xuống trước bàn trang điểm.

Mái tóc dài của Kim Lăng được Lam Tư Truy tỉ mỉ cột cao lên, hắn nhìn hình ảnh trong gương, Lam Tư Truy đứng sau mái tóc dài vẫn còn thả ra, ánh mắt y nhìn hắn vừa ấm áp lại vừa sủng nịnh.

"Tư Truy để ta giúp ngươi cột tóc." Kim Lăng lên tiếng, hắn cũng muốn giúp Lam Tư Truy.

Lam Tư Truy thế mà có chút không vui: "Gọi ta là A Nguyện."

Kim Lăng có chút không quen gọi thân mật như vậy: "Ta..."

Lam Tư Truy lập lại lời vừa nói: "Như Lan gọi ta là A Nguyện, được không?"

Kim Lăng xấu hổ, nhỏ giọng nói: "A Nguyện."

Lam Tư Truy thế mà xấu xa nói: "Ta nghe không rõ, Như Lan nói nhỏ quá."

Đám mây hồng trên má Kim Lăng càng ngày càng đậm: "A Nguyện."

Lam Tư Truy lại nhíu mày: "Như Lan lớn một chút nữa."

Kim Lăng tức giận rồi, tên Lam Tư Truy này rõ ràng là muốn chọc hắn: "A Nguyện ngươi đừng có được nước lấn tới."

Lam Tư Truy thế mà mãn nguyện, hôn lên môi hắn một cái: "Ta nghe rồi, Như Lan mau giúp ta cột tóc rồi đeo mạt ngạch. Nhanh lên, đến trễ tiên sinh sẽ bắt chúng ta chép sách."

Kim Lăng đứng dậy vòng ra phía sau Lam Tư Truy, tay cầm hết mái tóc của y chải cho gọn rồi cột lên. Lam Tư Truy lấy mạt ngạch để ở trên bàn đưa vào tay Kim Lăng, hắn nhận lấy rồi nghiêm túc đeo ngay ngắn lên trán y. Y phục chỉnh tề, tóc đã được cột cao, mạt ngạch cũng đã được đeo Lam Tư Truy lại trở thành đệ tử của Cô Tô Lam thị, làm một trong tiểu song bích khiến mọi người ngưỡng mộ.

Lam Tư Truy đứng lên đứng đối diện Kim Lăng: "Như Lan đến lượt ta."

Kim Lăng có chút ngơ ngác: "Đến lượt ngươi làm gì?"

"Đến lượt ta giúp ngươi điểm chu sa." Nói rồi liền nắm lấy eo Kim Lăng nhẹ nhàng bế y lên đặt người ngồi lên bàn trang điểm.

Kim Lăng cả kinh, hắn không được gọi là nhẹ thế mà Lam Tư Truy lại bế hắn lên mà mặt không đỏ tim không loạn đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Lam Tư Truy mở ra hộp chu sa có khắc hình mẫu đơn kim tinh tuyết lãng, lấy ra ít chu sa nhẹ nhàng điểm lên giữa trán Kim Lăng, thiếu niên vốn nhu hòa nhờ có thêm nốt chu sa này mà trở nên kiêu ngạo, hóng hách.

Lam Tư Truy lại thêm thích Kim Lăng, thiếu niên này của y là của mình y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro